Chương 9: Cây Trâm

Đế Ảnh đứng phía sau Lục Vân làm cho cô có cảm giác an toàn hơn, mọi sự việc trong quá khứ trước kiếp Tịch Nhu đều lần lượt xảy ra trước mặt cô. Uyển Quân là con gái của âm quan cai ngục tầng 19 nơi địa phủ và nghĩa muội của âm vương thời đó. Cô giống cha của cô, Uyển Quân từ nhỏ đến lớn là một người vô cùng tàn bạo, cô tra tấn các tù nhân một cách ghê rợn. Những vong nhẹ nhất thì bị kẹp tay kẹp chân, thả vào vạc dầu, những vong ác độc nhất thì bị cô tra tấn cho hồn bay phách lạc không còn cửa đầu thai. Từ nhỏ đến lớn Uyển Quân luôn là một quận chúa mang sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, các quỷ nữ ở Hoàng Tuyền cũng khó lòng được sánh với cô. Và ngạc nhiên hơn hết là ngoại hình của Lục Vân lúc này lại rất giống với Uyển Quân. ***** Đoạn kí ức xảy ra trước mặt Lục Vân*****

*Uyển Quân gặp Đế Cảnh*

Uyển Quân gặp Đế Ảnh vào năm 170 tuổi. Đế Ảnh lớn hơn cô 30 tuổi, cả hai đều tài sắc vẹn toàn, rất xứng đôi. Cô thường rủ rê Đế Ảnh trốn xuống tầng 19 để thoả mãn thú vui tra tấn của cô, nhưng Đế Ảnh là một người từ nhỏ chỉ đọc sách về âm giới, đọc chú siêu thoát vong linh nên khi nhìn thấy cảnh này, y không cầm được lòng mà bỏ về. Uyển Quân cũng từ đó mà thay đổi hẳn, cô bắt đầu ít xuống ngục hơn và đặc biệt là thay đổi hẳn cách mặc cá tính của một cai ngục. Cô bắt đầu mặc thanh y thêu chỉ vàng dành cho người trong hoàng tộc, thả tóc cài trâm, đội kim quan. Đế Ảnh nhìn thấy cô trong lúc này thì không cầm được sự cảm động. Có lẽ nào là do tình yêu chăng?

* Cầu Hôn*

Trước mặt Lục Vân lúc này là một màn đen sâu thẳm khiến cho cô bị choáng váng. Đế Ảnh từ phía sau đi lên đỡ lấy cô rồi gạt tay sang một bên, màn đen dần biến mất và thay vào đó là một khung cảnh trời đêm lãng mạn. Hoa bỉ ngạn mênh mông, gió phảng phất đem hương hoa bay khắp nơi, đom đóm đập cánh sáng rọi một vùng. Trên gò đất trống giữa biển hoa bỉ ngạn đó có một đôi nam nữ chơi đàn thổi sáo, những con đom đóm cũng bị âm thanh này hấp dẫn mà bay qua bay lại như đang nhảy múa cùng họ. Đôi nam nữ đó không phải ai khác mà chính là Uyển Quân và Đế Ảnh, tiểu quận chúa ngang ngược ngày nào bây giờ đã vì ái tình mà say mê thú vui của tiên giới, Sức mạnh tình yêu quả thật rất kì diệu.

Đế Ảnh dìu Lục Vân tiến lại gần hình ảnh của họ trong quá khứ. Tiếng đàn hoà với tiếng sáo tạo ra một âm thanh du dương, trầm bổng, Lục Vân cảm thấy rất dễ chịu, có vẻ như cô đã khá hơn hẳn so với lúc nãy. Khúc nhạc kết thúc, họ nhìn nhau cười nói, tỏ vẻ hài lòng, nắm lấy thời cơ, Đế Ảnh lấy ra một cây huyết trâm, nhẹ nhàng cài lên đầu Uyển Quân và nói:

- Uyển Quân, ta và nàng quen nhau cũng đã tròn 50 năm. Tuy đây không phải là một món quà đắt giá như trước đây, nhưng ta đã làm bằng cả tấm lòng của mình.

Uyển Quân đưa tay lên sờ cây trâm thích thú:

- Do chàng tự tay làm sao, ta rất thích, chỉ cần là đồ của chàng tặng thì ta sẽ rất thích.

Đế Ảnh cầm lấy tay của Uyển Quân đặt lên ngực y và nói:

- Ta đã dùng máu tim cùng với sương ngàn năm của cây hoa lớn nhất trên đồi Bỉ Ngạn Hoa và luyện nó trong lò luyện pháp bảo từ một tháng trước.

Nói đến đây, Uyển Quân cảm động rút cây trâm xuống mà mân mê, cô dựa vào ngực y thích thú:

- Ta sẽ giữ cẩn thận, ta sẽ không đánh mất nó.

Đế Ảnh vui mừng mà thốt lên:

- Vậy nàng....nàng làm Âm hậu tiếp theo chứ. Âm hậu của ta chỉ có thể là nàng, ta sẽ không để ai khác làm âm hậu ngoài nàng Phương Uyển Quân.

Uyển Quân ngượng ngùng gật đầu chấp thuận lời cầu hôn, sau đó, Đế Ảnh đặt lên môi cô một nụ hôn. Và những chuyện sau đó, họ đã vượt qua giới hạn, hoà quyện lấy nhau.

* Biến cố_Liên hôn Tiên- Ma*

Đế Ảnh tiếp tục đưa Lục Vân đi tiếp, một mộng cảnh lại hiện ra. Cô thấy Uyển Dư ngồi dưới gốc đại thụ lớn đang khóc rất nhiều, còn Đế Ảnh thì ngồi vắt vẻo trên cành cao nhất thổi sáo. Tiếng sáo không còn du dương trầm bổng nữa mà nó mang một nỗi buồn sâu thẳm, cắn rứt tâm tư , lòng người. Phía sau đó còn có một toán quỷ nữ chạy lại kéo lấy Uyển Quân đi, cô vùng vẫy khóc lóc trong vô vọng, cô không thể thoát khỏi bàn tay của họ. Cô đành ngoan ngoãn mà đi theo, đi được một đoạn, cô ngoảnh đầu lại nhìn Đế Ảnh nhưng chàng vẫn ngồi thổi sáo. Cơn gió nhẹ thổi qua làm bay tóc Uyển Quân cùng với những giọt lệ của cô. Cô vừa đi vừa khóc, nước mắt nhỏ xuống đến đâu thì hoa cỏ nơi đó héo tàn, khung cảnh trở lên chết chóc đầy sự đau thương.

Lục Vân xem đến đây cũng ứa nước mắt theo, cô vô thức sờ lên đầu:

- Trâm của ta đâu? Đế Ảnh... trâm của ta....

Giống như hồi ức, Đế Ảnh lại một lần nữa lấy cây trâm ra rồi cài lên đầu Lục Vân:

- Trâm của nàng, ta đã giữ nó suốt 800 năm nay.... Cuối cùng cũng đến ngày đưa lại cho nàng.