Chương 7: Đế Ảnh

Sau khi đã làm lễ xong, cô được dẫn vào phòng tân hôn. Hẳn là Minh Hôn nên mọi thứ đều khác biệt, nó không giống như mình tưởng tượng – Tịch Nhu thở dài ngao ngán. Căn phòng tối mờ chỉ có vài ngọn nến,1 chiếc bàn nhỏ để bình rượu cùng với bài vị của Khuất Vương, đối diện chiếc bàn là quan tài to chứa xác lang quân của cô được đặt ở trong. 1 lúc sau Mai Dư đủng đỉnh bước vào, bà cất giọng lanh lảnh:- Cung hỷ cung hỷ, chúc mừng cô đã có một tân lang.

Tịch Nhu bỏ khăn trùm đầu ra nhìn bà, khẽ gật đầu cảm tạ. Lúc này Mai Dư liếc khéo mấy người đàn ông cao to đi phía sau bà, ra hiệu điều gì đó bí ẩn. Cô thắc mắc định hỏi thì từ phía sau , một người đàn ông đưa tay lên bịt cái khăn tẩm thuốc mê vào mũi. Cô dần dần mất đi ý thức, cô chỉ biết sau đó đã nghe thấy tiếng cười nham hiểm của Mai Dư. Cô rơi vào trạng thái hôn mê. Cũng chính trong lúc hôn mê này, cô lại gặp được nguyên hồn của Khuất Vương, chàng nói:

- Ta có lệnh triệu tập về âm phủ gấp, nguyên hồn này của nàng ta sẽ mang theo để nàng sẽ không phải ở lại hồi ức này quá lâu. Hãy bảo trọng. ( Bỏ zợ đi trước 😐)

Khuất Vương nói xong thì đi thẳng về phía trước, cô bực dọc mắng mỏ Khuất Vương nhưng chàng chẳng quay đầu lại. Tịch Nhu cảm giác tim của cô đau nhói, đôi chân cô bất giác chạy theo Khuất Vương như muốn níu chàng ở lại, nhưng bóng dáng cứ mờ dần. Cuối cùng cô chạy tới một cây cầu trơn tuột, "dường như nơi này rất quen, ta về tới cầu Nại Hà rồi sao ?" Tịch Nhu nghĩ thầm. Cô bước đi từng bước thận trọng. Mỗi bước chân cô đi ngày một nặng, gần như cô không thể đi nổi, oán khí toả ra ở khắp nơi,cô nhìn xuống chân thì thấy vô số vong linh của trai tráng và thiếu nữ bám lấy chân cô và mang vẻ mặt uất hận. Chúng nhìn cô bằng con mắt đỏ sọng. Tịch Nhu hoảng hốt la lên, cô giẫm đạp lên từng vong hồn để gỡ chúng ra khỏi chân nhưng không, cô không thể chạm vào chúng. Tịch Nhu sợ hãi đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng đáng sợ như thế này. Cô toan la lên để cầu cứu nhưng cô không thể làm được, cổ họng cô cứng lại, không thể phát ra âm thanh. Một vong linh khoẻ mạnh trong số đó nhảy chồm lên người cô làm cô ngã vật xuống nền cầu, cô bị chúng kéo xuống tận chân cầu. Vong linh kia ngồi lên bụng cô, dùng sức bóp vào cổ nguyên hồn yếu ớt của Tịch Nhu. Cô không làm gì được, cô sẽ bị những vong linh này hút nguyên hồn sao? Cô nhắm mắt lại, mặc cho số phận an bày.

" Này cô gái, cô làm sao thế, cô tỉnh lại đi" Tịch Nhu nghe thấy có tiếng người gọi mình, cô liền nghĩ ngay tới Khuất Vương " Không lẽ chàng quay lại cứu ta rồi sao?" Cô dần dần mở mắt ra, lọt vào mắt cô là hình ảnh của một nam nhân tóc trắng, da dẻ hồng hào, mặc một bộ đồ trắng cổ phục trông rất thanh cao. Cô bỡ ngỡ:

- Ngài đây là?

Người kia trả lời:

- Ta là người đã cứu cô khỏi đám vong linh kia, một nguyên hồn sống như cô sao lại mang nhiều oán khí vậy. Dám hỏi cô nương đã dùng thanh lê thảo trà sao?

Tịch Nhu nhìn ân nhân một lúc rồi nói:

- Quả thật là ta đã dùng thứ đó, nhưng thứ đó là gì vậy?

Vị ân nhân ôn tồn giải thích:

- Đó là một loại thuốc làm tăng sức mạnh nhất thời, nó được làm từ tro cốt, máu tim và tim của những nam thanh nữ tú khoẻ mạnh. Tại sao cô lại đi dùng nó, sao cô lại đến tận đây?

Tịch Nhu giãi bày:

- Ta bị người ta hại uống thứ thuốc đó để đủ sức làm lễ minh hôn, sau đó ta bị hôn mê rồi vô tình xuất hồn đi theo lang quân đến tận đây nhưng bị mất dấu chàng?

Người kia gãi đầu lộ vẻ bối rối:

- Lang quân? Ngươi đã kết thân với người của âm phủ sao? Hắn là ai?

Tịch Nhu tỏ vẻ ái ngại, song cô vẫn nói ra với hi vọng có thể tìm được Khuất Vương để trở về dương gian:

- Lang quân ta là Khuất Vương âm quan, ta và chàng đã kết minh hôn.

- Một người đang sống như cô lại đi kết âm hôn với quỷ sai, cô yêu hắn ta sao?- Vị ân nhân gặng hỏi.

Ánh mắt Tịch Nhu đượm buồn, cô nhìn sang một hướng khác:

- Là bị ép. Ta tìm chàng để hỏi cách nhập hồn, ta muốn trở về với gia đình.

Vị ân nhân đứng lên rảo bước về phía trước:

- Cô cũng đừng quá lo, lễ minh hôn chỉ là của người dương gian thôi, còn muốn lấy người của âm phủ thì phải trải qua một nghi lễ quan trọng khác. Cô với hắn vẫn chưa kết phu thê đâu. Theo ta, ta sẽ dẫn cô về,cô không thể xuất hồn quá lâu, hơn nữa nguyên hồn cô quá yếu. Thể xác của cô thật ra ở đâu?

Tịch Nhu hé lên tia hi vọng, cô bước nhanh theo vị ân nhân rồi nói:

- Ta là người của 800 năm sau, vô tình bị chấn thương và xuất hồn, ta bị chàng đưa về trải lại 8 kiếp. Ngài là ai ngài có thể giúp ta sao?

Người kia nghe thấy thế như giác ngộ ra điều gì đó " đã 8 kiếp rồi sao, hắn ta không chịu bỏ cuộc mà vẫn muốn tranh giành sao?" song người đó nói với Tịch Nhu:

- Cô gái, cô cứ gọi ta là Đế Ảnh. Ta sẽ giúp cô trở về nhưng chỉ là trở về kiếp đầu của cô, khi nào trải đủ 7 kiếp hoặc là gặp Khuất Vương thì cô sẽ quay về kiếp thứ 8- kiếp hiện tại.

Họ đi mãi, cuối cùng cũng đến sông Vong Xuyên, Đế Ảnh hoá phép ra một đoá Đại Bạch Liên, hắn đưa nguyên hồn cô vào bên trong bông hoa. Cô nhắm mắt rồi mở ra trong tíc tắc, lần này cô thấy một khung cảnh lạ lẫm" Mình đang nằm trên giường sao" cô đưa tay dụi mắt mấy lần rồi ngó dọc, ngó ngang. Lọt vào mắt cô bây giờ là cái xác của Khuất Vương, mùi tử thi phân huỷ xộc thẳng vào mũi cô khiến cô dùng hết sức để chạy khỏi gường, nhưng "Thanh lê thảo trà" đã hết tác dụng, Tịch Nhu lúc này còn yếu hơn lúc trước, do tác dụng phụ của thuốc sao.