Đế Ảnh cài trâm xong cho Lục Vân, hai người họ lại tiếp tục bước đi đến mộng cảnh tiếp theo. Lần này cô thấy Uyển Quân đang mặc hỷ phục nhưng vẻ mặt không hề vui mà ngược lại là vẻ mặt đau lòng. Hình ảnh này gợi cho Lục Vân nhớ đến mộng kiếp của Tịch Nhu. Cô rớm nước mắt quay sang hỏi Đế Ảnh:- Không phải hôn lễ của ta và ngài sao?
Đế Ảnh lắc đầu phủ nhận:
- Nàng cứ xem tiếp đi rồi sẽ hiểu thôi.
Lục Vân nhìn vào mộng cảnh, cô thấy Uyển Quân ngồi một mình trong phòng, tay nắm chặt huyết trâm. Khuôn mặt nàng lạnh ngắt như một người vô hồn, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm, bất giác nàng lại gọi tên Đế Ảnh. Một lát sau, có đám quỷ nữ xuất hiện để hầu hạ Uyển Quân chỉnh sửa lại hỷ phục, lúc này cô bắt đầu trở nên kì lạ, cô đập phá đồ đạc trong phòng, ném kim quan xuống nền khiến cho nó vỡ tan. Không những vậy, cô xé tan váy tân nương rồi hoá thành một con trăn tinh to lớn nuốt hết đám quỷ nữ rồi bay qua cửa sổ chạy trốn. Một quỷ nữ trốn thoát được và báo tin cho Phương lão âm quan và Âm Vương, Âm Vương tức giận:
- Đế Ảnh, con hãy đuổi theo nó mau, sau đó dùng sắc lệnh của ta ép nó về. Đông hải long cung sắp tới rước dâu rồi.
Đế Ảnh lập tức chạy theo, nói đoạn Âm Vương nổi trận lôi đình quát mắng Phương lão âm quan:
- Đệ thân làm cha mà không biết dạy dỗ con cái. Ta cho nó liên hôn để giữ mối quan hệ hoà hợp với Đông hải, ta còn mặt mũi nào đây, đệ nói xem. Nếu nó không về ta sẽ xử đệ và biểu muội.
Phương lão âm quan cúi rạp người xuống lạy xin:
- Thần minh bạch, xin âm vương thứ tội, đệ xin gánh tội.
Âm Vương phẩy tay quay lưng vào Phương lão âm quan mà trông ngóng Uyển Quân về. Đế Ảnh cầm đầu quân đuổi theo Uyển Quân trong vô thức. Truy đuổi đến Mạnh Bà Trang thì mất dấu. Đế Ảnh ra lệnh cho đám quỷ sai đi sau y tìm tiếp, còn y với Khuất Vương thì đi vào Mạnh Bà Trang kế bên cầu Nại Hà*
( Khuất Vương thích Uyển Quân mặc dù biết Đế Ảnh và Uyển Quân có tình ý với nhau. Khuất Vương cũng là con trai duy nhất của Khuất Tam-âm quan nổi danh và là một cận thần của Âm Vương, Khuất Vương luôn chờ đợi cơ hội và nắm bắt thời cơ để đến bên Uyển Quân nhưng 5 lần 7 lượt Uyển Quân và Đế Ảnh lúc nào cũng quấn quýt)( tình tay ba còn gì đau hơn)
* Uống canh Mạnh Bà_Uyển Quân và Khuất Vương*
Vừa bước tới gần cầu Nại Hà, Đế Ảnh phát hiện ra ngay Uyển Quân đang ở nơi đây. Mùi hương quen thuộc của Uyển Quân vẫn còn phảng phất nơi đây. Đế Ảnh tiến tới gần chỗ Mạnh Bà và cất lời hỏi:
- Mạnh Bà, bà có thấy Uyển Quân tới đây không, ta không tới để bắt muội ấy, ta chỉ muốn hỏi chuyện thôi.
Mạnh Bà là một bà lão không muốn dính tới thị phi, đã cho Uyển Quân trốn nhờ đã là một ân huệ to lớn rồi, bà chẳng muốn giấu giếm thêm nữa, liền chỉ tay sang phía trong Mạnh Bà trang. Đế Ảnh và Khuất Vương đi theo hướng bà lão chỉ, cuối cùng tới góc bếp-nơi đang nấu canh Mạnh Bà, y thấy Uyển Quân đang ngồi ẩn mình ở góc tường, khuôn mặt ngây dại, đôi mắt đấm nước. Thấy Đế Ảnh, cô chạy đến sà vào lòng y mà khóc:
- Đừng bắt ta về, ta không muốn liên hôn...ta...ta đã trốn khỏi liên hôn, nếu trở về, ta sẽ mang trọng tội, ta không đi đâu cả.
Đế Ảnh ôm lấy cô mà vỗ về:
- Được rồi, ta sẽ không bắt muội về, muội yên tâm. Ta sẽ đưa muội trốn đi, được không?
Uyển Quân nghe tới đây liền ngẩng đầu nhìn y rồi rời khỏi vòng tay của y, hoảng hốt thốt lên:
- Không, chàng không thể....chàng...chàng sẽ là Âm Vương kế nhiệm....chàng không thể đi cùng ta. Không thể được.
Nói đoạn, cô đưa tay lên đầu, gỡ huyết trâm xuống và đưa vào tay Đế Ảnh, cô cười trong nước mắt:
- Ta sẽ trở thành người phàm, chỉ một kiếp thôi, sẽ không liên luỵ chàng đâu Đế Ảnh....chàng hãy yên tâm đón Âm hậu khác, hẹn ngày tái ngộ, chàng hãy gửi lời vĩnh biệt tới cha mẹ giúp ta. Ta xin lỗi chàng.
Nói xong cô đi ra khỏi Mạnh Bà trang, tiến lại chỗ lão bà xin một bát canh để uống. Bà lão vừa múc chén canh, vừa lẩm nhẩm " Một giọt lệ sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn tấc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám giọt lệ đau lòng. Uống canh này xong người sẽ quên đi ái tình hiện tại, buông bỏ cuộc sống bất tử âm giới, trừ phi ăn thịt ngạ quỷ, người mới có thể lấy lại năng lực. Người vẫn uống sao quận chúa". Uyển Quân đón lấy bát canh, khẽ gật đầu. Đế Ảnh và Khuất Vương lao tới can ngăn nhưng không kịp. Cô đặt lại bát xuống bàn, nhìn Đế Ảnh và nở một nụ cười. Song cô được Mạnh Bà tiễn tới cầu Nại Hà. Nhân cơ hội Đế Ảnh không để ý, Khuất Vương đạp gió bay theo Uyển Quân đi đầu thai, y quay đầu lại nói lớn với Đế Ảnh:
- Hoàng huynh, ta sẽ thay huynh chăm sóc nàng ấy.
Nói xong y biến mất, Mạnh Bà lắc đầu ngán ngẩm:
- Thật là, ít ra cũng phải uống canh đã chứ. Không sớm thì muộn, người này cũng bị cuốn theo vòng luân hồi.
Đế Ảnh lúc này mới bình tĩnh lại và tiến tới hỏi Mạnh Bà:
- Lão bà, bà nói thế ý là sao?
Mạnh Bà nhìn Đế Ảnh rồi nhìn về phía cầu Nại Hà:
- Cũng không nghiêm trọng, Khuất Vương không uống canh nên có thể nhớ được mọi thứ, nếu quận chúa rơi vào ái tình với hắn thì sẽ không thoát khỏi vòng luân hồi suốt tám kiếp.
- Ta có thể can ngăn không._ Đế Ảnh lo lắng.
Mạnh Và lắc đầu:
- Không thể, nếu người gặp cô ấy ở nơi đây và cho cô ấy uống vong hồn của ngạ quỷ hoà với nước sông Vong Xuyên thì sẽ được. Nhưng khả năng gặp lại cô ấy không cao như ngài nghĩ đâu, tân Âm Vương.(haizzz tội)