Chương 11: Tân nương bỏ trốn

*Tân nương bỏ trốn*Đế Ảnh cúi chào lão bà và trở về Âm điện, thấy Đế Ảnh trở về, Phương lão âm quan vội vàng chạy lại hỏi y về tung tích của Uyển Quân, y nhìn Phương lão lắc đầu buồn bã. Phương lão âm quan quỳ sụp xuống đất dập đầu với Âm Vương tạ tội. Âm Vương lúc này nổi trận lôi đình, Ngài toan lấy bút đỏ gạch tên Uyển Quân trong sổ âm để triệu hồi nguyên hồn của nàng về thì quỷ sai chạy lại báo rằng bên Đông Hải Cung đã tới rước dâu.

Âm Vương và Đế Ảnh vội vã chạy lại đón tiếp bỏ mặc Phương lão ở đó. Thái tử Đông Hải Cung sau khi nghe tin Uyển Quân mất tích thì vô cùng giận dữ. Y lập tức dẫn người và kiệu hoa trở về mặc cho Âm Vương hết lời giải thích. Thấy tính hình ngày một xấu, Âm Vương đuổi theo để hoà giải . Cuộc liên hôn này vốn là do Long Vương và Âm Vương sắp đặt, nên hiển nhiên việc Uyển Quân bỏ trốn là một nỗi nhục lớn. Để không ảnh hưởng đến danh tiếng, Long Vương đồng ý không làm lớn việc này với điều kiện Âm Phủ sẽ hoạt động dưới trướng của Đông Hải cung, tức là mọi hoạt động của Âm Phủ đều do Đông Hải cung quyết định. Đối với Âm Vương thì đây là một sự xỉ nhục lớn, cả giận mất khôn, Ngài rút bảo kiếm, tuyên chiến với Đông Hải cung.

Đế Ảnh nghe tin Âm Vương làm loạn ở Đông Hải cung, vội vã cầm quân tiến tới Đông Hải để giải vây. Nghe tin Âm Phủ tiến quân đến, thái tử Đông Hải đích thân nghênh chiến. Trận chiến diễn ra khốc liệt suốt ba ngày, ba đêm, cả hai bên đều có tổn thất to lớn , để tránh hao tổn lực lượng, Đế Ảnh ra lệnh rút quân. Hậu chiến, Âm Vương trọng thương, hồn bay phách tán. Đông Hải Cung bị sập song được chuyển đi nơi khác và hứa hẹn ngày quay lại tái chiến.

Sau 3 tháng, quốc tang của Âm Vương kết thúc, Đế Ảnh đăng quang lên ngôi, cai trị âm giới.

Kết thúc hồi ức

Thoát ra khỏi mộng cảnh, Lục Vân không kiềm chế được cảm xúc, cô khuỵ gối xuống nền cỏ ôm mặt khóc nức nở. Cô vẫn chưa chấp nhận nổi ký ức đau buồn này, nó cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Cô vẫn không tin rằng ân nhân của mình là Âm Vương( Đế Ảnh) cô càng không thể tin cô và y có quan hệ thân mật. Ngay lúc đó cô nghe thấy tiếng của Khuất Vương:

- Vân Vân, tránh xa người đó ra, nàng không được lại gần huynh ấy.

Vốn đã quen dưới sự chỉ dẫn của Khuất Vương khi ở mộng kiếp, theo bản năng, Lục Vân chạy lại phía sau Khuất Vương mắt ngấn lệ và nói:

- Tịch Nhu mất rồi, ta đã xuất hồn tới đây tìm chàng. Hãy đưa ta về hiện tại đi, ta không muốn ở lại đây đâu.

Khuất Vương ôm cô vỗ về:

- Ngoan a, ta sẽ đưa nương tử trở về nghỉ ngơi. Có ta rồi nàng đừng sợ. Xong việc ta sẽ tới tìm nàng.

Nói đoạn y chạm nhẹ vào trán của của Lục Vân làm cho nguyên hồn cô mờ dần rồi hoà làm một với không khí. Sau đó, cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc cô mở mắt ra để định hình lại các sự việc đã diễn ra thì phát hiện mình đã trở về thực tại. Bên cạnh cô có, cha mẹ cô, em gái, còn có Tiểu Nhi. Thấy Lục Vân tỉnh lại, họ cuống cuồng lên đi gọi bác sĩ tới. Sau khi đã khám qua, bác sĩ nói tình hình sức khoẻ của cô không còn đáng lo ngại, nhưng do hôn mê lâu nên cần ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian nữa.

Bác sĩ đi ra, cô cũng phấn khởi hơn khi biết mình đã ổn. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra lúc hôn mê và cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, Lục Vân nhẹ nhàng đưa mắt nhìn mọi người một lượt, ánh mắt chợt dừng lại ở góc phòng, cô sững sờ:

- A La, em theo ta đến đây sao? Nào lại đây với ta. Mà khoan đã, sao ta lại thấy được em?

Thấy Lục Vân lẩm nhẩm một mình, mẹ của cô tiến lại nắm lấy tay cô:

- Tiểu Vân, con làm sao vậy, không ổn chỗ nào sao.

Lục Vân lắc đầu thanh minh:

- Con không sao, bây giờ con muốn nghỉ ngơi, mọi người có thể ra ngoài không?

Mẹ cô gật đầu đồng ý và cùng mọi người ra ngoài. Ngay lúc này, Lục Vân ra hiệu cho A La tới gần chỗ cô, nhỏ nhẹ hỏi:

- Sao em biết ta ở đây mà tìm tới? Không lẽ em....

A La đứng kế bên Lục Vân và nói:

- Người không nhớ em sao? Em là cây đàn của người chuyển kiếp thành A La, sau khi người mất, em đã tự vẫn và gặp Khuất Âm quan, ngài ấy đã đưa em về với người và dặn em phải chăm sóc người. Sau khi xong chuyện với Âm Vương, ngài ấy sẽ tìm người.

Nghe nói đến đây, Lục Vân sững người lại " Hoá ra không phải là mơ". A La nắm lấy tay của Lục Vân:

- Quận chúa, người vẫn nên cân nhắc kĩ, người và âm quan vẫn chưa chính thức kết phu thê.

Lục Vân khẽ gật đầu.

- Ta hiểu rồi. Mà khoan! Tại sao em lại có thể chạm vào ta, ta nhớ không nhầm thì em là một nguyên hồn còn ta bây giờ đã nhập vào thể xác, không thể nào được...

A La cũng ngạc nhiên theo:

- Em cũng không biết, em chỉ làm theo bản năng khi còn ở cùng phủ với người, có lẽ nào là do âm quan làm phép lên nguyên hồn em không?