*Cạch*
Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà,anh tự động thay hẳn cho mình một bộ đồ mới khô ráo hơn, lục lọi khắp trong nhà cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ. Anh nhẹ nhàng thắp một ngọn nến ở giữa nhà,từ trong túi lấy ra một tấm hình đã cũ.Trên đó,một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp và phúc hậu đang tươi cười rạng rỡ ôm bé trai nhỏ trong lòng mình.
Đó là mẹ anh đấy...
Bà rất đẹp phải không?
Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn người đó càng thiết tha hơn, lưu luyến không rời mắt.
Mẹ, Chiến Chiến đã hứa là sẽ bắt đầu một con người mới, một cuộc đời mà chính con sẽ là người làm chủ chứ không phải một ai khác. Chiến Chiến xin cất mẹ lại ở nơi trái tim mình, người vẫn là ánh sáng cao quý và ấm áp nhất của cuộc đời con.
Người phải đến nơi hạnh phúc nhất nhé...
Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười chân thành và trong sáng nhưng lại thấp thoáng một chút gì đó đau đớn thê lương .Đây có lẽ là lần cuối cùng nó hiện hữu trên gương mặt này của anh,tấm ảnh nhỏ được từ từ đưa vào trong ngọn nến ,và sau đó lập tức bắt lửa rồi cháy rực lên.
Ngọn lửa rất nhỏ và rất nhanh
Tuy nhiên trong giây phút ngắn ngủi ấy, trước mắt anh đã hiện lên hết thảy những ký ức đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của trước kia.Nhớ khi anh vẫn còn lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ của cả ba và mẹ, sống một cuộc sống không cần quá giàu có nhưng lại ấm áp vô cùng.
Tất cả mọi ký ức vui buồn tiếc nuối của quá khứ anh sẽ để lại nó ở đây, ngày tháng sau này không cho phép bản thân mình yếu đuối nữa. Chỉ được phép mạnh mẽ đối mặt mà thôi.
Tiêu Chiến vẫn ở đó chờ đợi,chờ cho đến khi tấm ảnh kia nó chỉ còn lại một đống tro tàn mới bình thản thổi tắt nến đi. Mọi thứ anh đều đã thu dọn lại hết rồi, căn nhà này không phải Tiêu gia,anh đến đây là hai bàn tay trắng vậy thì khi ra đi cũng sẽ chẳng mang theo thứ gì cả.Tài sản quý giá duy nhất của anh chính là mẹ, nhưng bây giờ...anh đã giữ bà ở trong tim mình rồi,cho dù đi bất cứ đâu cũng không cần phải sợ nữa.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa xập xệ để bước ra ngoài, trời hiện tại vẫn còn mưa nhưng đã giảm đi rất nhiều rồi. Anh một thân một mình, trên người ngoài bộ quần áo ra cũng không còn thứ gì khác. Tiêu Chiến không quên để lại trước cửa nhà một tờ giấy, đại khái viết là chủ nhà đi làm ăn xa,có việc đến tìm thì không cần phải đợi .
Anh từ trong con hẻm nhỏ chậm rãi ra đến mặt phố, nơi này giờ đây vì nước mưa mà càng trở nên ẩm ướt, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc .Nhớ vài năm trước vì làm ăn thua lỗ ba mới chuyển nhà về đây, Tiêu gia bây giờ chắc cũng đã trở thành nhà của người ta hoặc là bị nghiền nát thành từng mảnh vụn mất rồi.
Nơi này hết thảy đều chứa đựng những kí ức xấu xa, anh không muốn ở nữa, anh sẽ ra đi và tự tìm lấy cuộc sống của riêng mình.
Và thế là Tiêu Chiến ra đi như thế, cứ đi mãi cho đến khi mệt mỏi thì dừng lại nghỉ chân,anh không biết mình sẽ đi về đâu nữa chỉ biết là nhất định phải ra khỏi nơi này . Anh không nhớ mình đã đi qua cao nhiêu con đường, bao nhiêu con phố , suốt một quãng đường dài nơi dừng chân của anh đôi khi chỉ là dưới gốc cây, dưới gầm cầu hoặc đơn giản là dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó chưa mở cửa.
Còn về thức ăn thì quả thực là bữa đói bữa no,số tiền ít ỏi trong người cũng đã nhanh chóng tiêu hết đi,người ta thấy thương cảm thì người ta cho,không thương thì đuổi đánh .
Đến khi vào một buổi chiều nọ,
hôm nay thời tiết đặt biệt vô cùng đẹp ,bước chân Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, một khung cảnh đường phố nhộn nhịp hoa lệ của Bắc Kinh tràn ngập ngay trước mắt anh.
Nó khác hẳn với cái nơi mà anh đã rời đi,nó rực rỡ và tràn đầy màu sắc.
Có điều con người ở đây sống có vẻ quá vội vã, chẳng ai chịu dừng lại chỉ vì một đứa trẻ lang thang nhếch nhác như anh cả.Có điều nơi này đang thật sự thu hút anh,và có thể đây chính là nơi anh lựa chọn sẽ dừng chân lại.
Tiêu Chiến vô tình đi qua một quảng trường rộng lớn, nơi đó có một màn hình rất to và có khá nhiều người đừng lại bàn tán rất sôi nổi .Anh thờ ơ liếc nhìn lên,một đoạn video được chiếu lên dường như đang nói về một người nào đó...
[Vương thị,sở hữu chuỗi nhà máy dược liệu uy tín hàng đầu thế giới]
[Khối tài sản đồ sộ của Vương gia đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, đến tận bây giờ vẫn chưa ai thống kê được hết gia tài mà Vương Đại Thành đã có được]
[Vương Đại Thành,chủ tịch tập đoàn Vương thị trở thành người có sức ảnh hưởng bật nhất]
[Vương Nhất Bác, đứa con trai duy nhất của Vương Đại Thành sẽ là người thừa kế tiềm năng trong tương lai]
Tiêu Chiến xem qua,chỉ bật cười rồi bước đi.Thế giới của những người đó và anh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không muốn biết và cũng không có hứng thú để biết.
Đã qua hai ngày rồi vẫn chưa có một bữa đàng hoàng vào bụng, Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi lại chiếc ghế của trạm chờ xe buýt. Từng dòng người cứ thế dừng lại rồi rời đi,Tiêu Chiến lặng người nhìn lên bầu trời rộng lớn trước mắt, có lẽ sau khi hoàng hôn xinh đẹp này buông xuống thì anh lại phải trải qua một đêm cồn cào rồi đây.
Vẫn còn đang thẫn thờ nhìn xung quanh, bất chợt Tiêu Chiến cảm giác được bên cạnh dường như có người tiến lại nhưng anh cũng không để ý lắm bởi vì đây là nơi công cộng không thể cấm người khác qua lại được.
Tâm tình vừa mới thả lỏng được đôi chút thì bất chợt một giọng nói cất lên.
-"Ca ca xinh đẹp ơi ~"
Đó là một giọng nói của trẻ con,giọng nói mang theo sự non trẻ và ngọt ngào.
Tiêu Chiến lúc đó anh không hề hay biết, giây phút anh quay đầu nhìn lại, đã khiến cho anh cả đời này cũng không thể nào rời mắt được nữa.
Biến người đó thành chấp niệm,lấy người đó làm nguồn sống.
Cảm giác vừa gặp liền có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp một lần nữa dâng trào trong lòng đã thôi thúc anh phải nắm lấy tay người đó thật chặt.
Bất chấp mà yêu đương, điên cuồng mà độc chiếm....nhưng anh không biết tình yêu mà anh theo đuổi lại chính là một loại tội lỗi không thể nào tha thứ được...đối với xã hội và đối với cả người kia.
..................................