Chương 41: Thật sự không thể tha thứ?

Trở về với thực tại

Tiêu Chiến sau khi đem hết tất cả những chuyện của quá khứ kể cho cậu nghe rồi, cũng chỉ im lặng mà chờ đợi. Chờ em ấy suy nghĩ và chờ em ấy chấp nhận anh.

Vương Nhất Bác hiện tại chỉ cúi mặt nhìn xuống, anh không thể thấy được tâm trạng của cậu cũng không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Anh cứ lặng lẽ quan sát cậu ,dõi theo cậu cho đến khi nhìn thấy trên gương mặt nam tính bỗng dưng có hai giọt nước lấp lánh rơi xuống anh mới hoảng loạn mà chạy đến,đau lòng thốt lên .

-" Nhất Bác em sao vậy? Em đừng khóc "_Bàn tay thon dày đưa lên muốn giúp cậu lau đi nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng né tránh, hít một hơi thật sâu tự mình gạt chúng .

-"Đừng đυ.ng vào tôi "

Tiêu Chiến sững sờ

Hóa ra hàng trăm lời miệt thị trên thế gian này cũng không đau đớn bằng một lời vô tình của em ấy .

Hóa ra anh có thể kiên trì xây dựng một bức tường vững chắc đến như vậy, chỉ vì một câu của cậu bây giờ sống mũi lại thấy cay cay.

Cún con ơi có phải hay không nếu còn cố gắng thêm chút nữa, anh sợ mình sẽ bật khóc mất thôi.

-"Tại....tại sao?....tại sao anh không thể đυ.ng vào em?"

Vừa cất lời,cổ họng liền có cảm giác nghẹn lại khiến giọng nói cũng bị lạc đi.Tiêu Chiến hiện tại thật giống như một đứa trẻ lạc mẹ...sợ hãi bị bỏ rơi.

Vương Nhất Bác nhíu chặt đôi mày lại

-"Tiêu Chiến bàn tay anh gϊếŧ người rồi, nó nhuộm đỏ máu tươi như vậy anh còn muốn chúng ta có thể thân mật như trước sao?"_Chuyện này rất lớn, cậu không thể xem như không có chuyện gì được.

Về phía Tiêu Chiến, anh càng nghe thì đầu óc càng trở nên mờ mịt, chỉ có thể ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một đứa trẻ, vội vã nắm lấy cánh tay cậu.

-"Ý em là bàn tay anh dơ bẩn sao?Cún con đừng lo bây giờ anh lập tức đi rữa ngay,anh sẽ tẩy hết tất cả anh cam đoan không còn bắt cứ một giọt máu của ai trên tay anh...."

-"TIÊU CHIẾN!!!!!!!"_Vương Nhất Bác hết lên, trong mắt cậu thậm chí còn nổi cả tơ máu xem qua cũng vô cùng khổ sở.

-"Anh rốt cuộc là không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Vấn đề là tôi không muốn như một tên ngốc vui vui vẻ vẻ bên cạnh anh để rồi sau lưng tôi anh lại gϊếŧ người nữa "._Đến lúc kết thúc rồi,mọi chuyện thật kinh khủng. Cậu vạn lần cũng không muốn nó tiếp diễn thêm lần nữa. Tiêu Chiến nhất định việc gϊếŧ của anh ấy không phải là chuyện nhất thời, nó đã hình thành trong suy nghĩ từ rất lâu.Cậu biết, bây giờ không phải chỉ khuyên ngăn là có thể thức tỉnh anh ấy.

-"Nhưng anh làm tất cả là chỉ vì em mà?là cô ta phản bội em..."

-"Được rồi, được rồi làm ơn đi...Tiêu Chiến tôi thật sự rất ghê tởm anh,ghê tởm sự tàn nhẫn của anh.Anh gϊếŧ một người, hai người rồi cũng sẽ có người thứ ba phải không? Nếu tôi nhắm mắt cho qua rồi cũng sẽ có một ngày có người vô tội lại chết nữa.Cho nên tôi sẽ làm rõ ràng vụ này..."_Vương Nhất Bác dừng lại, cố gắng đè nén tâm trạng cuồn cuộn trong lòng, khó khăn tiếp lời. _"....Tôi sẽ đến sở cảnh sát....tố cáo anh".

Tố....tố cáo anh?

Tiêu Chiến hiện tại như một người mất hồn vậy, ngơ ngơ ngac ngác mà nhìn cậu,sững sờ bàng hoàng không nói nên lời,đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi anh cũng chẳng đuổi theo nữa.

Đuổi theo thì có ích gì chứ em ấy đã quyết định như vậy rồi mà không phải sao?

Và ban đầu anh cũng đã nói, chỉ cần là Nhất Bác muốn, anh mãi mãi cũng không bao giờ từ chối.

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên mông lung hơn hẳn, trên môi đột nhiên lại vẽ một nụ cười, hóa ra Cún con của anh lớn thật rồi, trở thành một thiếu niên lương thiện và chính trực như vậy.....thật tốt quá.

Anh vô lực nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo, bản thân anh cũng mệt mỏi lắm rồi, kết thúc như vậy cũng tốt. Đến cuối cùng cũng có thể nói ra được tình cảm của mình, như vậy là quá tốt rồi. Em ấy không chấp nhận được cũng không sao...Cún con vui là được rồi.

Anh nhẹ thở dài một hơi nhắm mắt lại, bàn tay đưa lên đặt lại nơi trái tim mình.

Mẹ....Chiến Chiến sắp được gặp người rồi,Nhất Bác em ấy...em ấy...không cần con nữa.

Người nhất định phải chờ con....Chiến Chiến rất sợ cô đơn.

Hóa ra trong cuộc đời của Tiêu Chiến, mẹ Tiêu và Nhất Bác chính là hai ánh sáng duy nhất soi sáng trái tim anh,là hai người duy nhất có thể giữ lại phần thiện lương mỏng manh của con người đau khổ này.

Anh đã từng vụt mất mẹ rồi, nên mới bất chấp để giữ lấy em...

Cún con,thực sự xin lỗi...đã làm em sợ rồi.

Thực sự xin lỗi em.

Tại sở cảnh sát...

Vương Nhất Bác đứng trước cổng,gương mặt cậu điềm tĩnh đến lạ thường ,vẻ mặt kích động lúc nãy hoàn toàn biến mất chỉ còn lại đôi mắt mang một nỗi buồn man mác mà thôi. Đối với cậu mà nói chuyện gϊếŧ người không phải là chuyện muốn là có thể giải quyết được, người gây ra cơ sự này nhất định phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.Những chuyện của quá khứ cậu không muốn nhắc đến, chí ít bây giờ chính là việc của Hân Hân...không thể để cô ấy chết trong oan ức như vậy được.

Nhất Bác hai bàn tay nắm chặt lại, sải bước chân đi vào trong, mỗi một bước đi trong đầu liền xâu chuỗi lại tất cả những việc đã xảy ra lúc trước...

Khi bản thân đã đứng trước mặt viên cảnh sát trẻ , hình ảnh cuối cùng cậu thấy được chính là ánh mắt thẫn thờ của Tiêu Chiến nhìn theo khi cậu rời đi.

Thật tiếc,đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Chiến ca...xin lỗi anh.

-"Chào cậu, tôi có thể giúp gì được cho cậu? "

Viên cảnh sát tháo chiếc kinh ra đưa mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác biểu tình bình thản, nhẹ nhàng cất lời.

-"Tôi đến để đầu thú".

P/s: Bình tĩnh nhé, đừng vội đau lòng ❤