Chương 39: Kí ức đau thương 3

Khi mắt thấy ả đàn bà vùng vẫy yếu ớt như muốn cầu cứu, Tiêu Chiến trong lòng đột nhiên lại nảy sinh cảm giác rất lạ lẫm. Một cảm giác sảng khoái và thỏa mãn...

Bà ta ác độc như vậy, cái chết này chính là quá nhẹ nhàng với bà ta rồi.

Anh chậm rãi bò đến, dùng hết sức lực còn lại của mình rút thật mạnh con dao trong ngực kia ra.Trương Lộ gồng mình lấy hơi một cái, sau đó thì im bặt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh có lẽ đến chính bản thân ả cũng không thể nào ngờ rằng có một ngày mình lại chết thê thảm như vậy.Cái chết của Trương Lộ có lẽ không ai thương tiếc nhưng bà ta chết đi để lại một tâm hồn đau đớn đến điên dại trên cõi đời thì cũng có thể xem là đáng tiếc rồi.

Tiêu Chiến cằm chặt con dao trong tay,nhanh chóng tìm kiếm trong túi của Trương Lộ ra một chiếc chìa khóa nhỏ.Anh biết nó, mỗi khi ả đàn bà này hành hạ anh nó sẽ xuất hiện ngay trước mắt để giam cầm anh.Bàn tay run rẩy mở khóa nơi cổ chân đã bầm tím và sưng đỏ,anh loạng choạng đứng dậy trong cơn đau ê ẩm toàn thân, nhưng bây giờ anh lại không thấy nó đau nữa rồi .

Mẹ, người yên nghỉ được rồi... Chiến Chiến đã trả thù giúp người rồi.

Từ nay sẽ không còn ai dám ức hϊếp người nữa,con cũng sẽ không để điều đó xảy ra,sẽ không cho phép ai cướp mất người rời khỏi con một lần nào nữa.

Anh quay sang nhìn Trương Lộ nằm bất động dưới chân, thỏa mãn mà bật cười sảng khoái.

-"Haha đáng đời bà lắm đồ ác qủy,hahahaha...đồ ác qủy...."_Và...kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn,tiếng khóc tức tưởi xen lẫn tiếng cười. Tạo nên một bầu không khí ai oán và thê lương._"....tại sao lại đối xử với mẹ tôi như vậy...tại sao?tại sao lại đối xử với gia đình tôi như vậy...".

Đáng ra,nếu như bà ta không xuất hiện, đến bây giờ đây anh vẫn có thể được nhào vào vòng tay của mẹ, được bà ôm ấp vỗ về .Chứ không phải chịu cảnh cô đơn và lạnh lẽo thế này. Anh có thể được ở trong căn nhà mà mình đã sinh ra ,vui vui vẻ vẻ dùng một bữa cơm ấm cúng cùng ba và mẹ.

Haha...không còn nữa rồi...mãi mãi cũng không còn nữa.

Tiêu Chiến mím chặt môi lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt, tôi sẽ không bao giờ để mình phải khóc trước lũ người qủy dữ như bà một lần nào nữa nữa. Bởi vì người xứng đáng nhất của tôi, bà ấy chết rồi...

Tiêu Chiến đột nhiên ngước nhìn lên, trước mặt anh,một tấm gương cũ kĩ mờ nhạt đang phản chiếu hình ảnh của anh trong đó.Một cậu bé nhỏ nhắn và gầy guộc, trên mặt và thân thể không có chỗ nào là không bị thương, anh đứng đó ngắm nhìn chính mình. Ả đàn bà đó khiến anh tàn tạ quá.

Đôi mắt trong gương đã cạn những giọt lệ cuối cùng, nay bỗng dưng lại sắc lạnh hơn bao giờ hết .Những con qủy ác độc luôn luôn làm tổn thương người khác chứ không bao giờ cảm thấy tổn thương chính mình cả , như vậy thật tốt....

Có lẽ bản thân anh cũng nên nuôi một con qủy rồi nhỉ?

Khuôn mặt xinh đẹp trong gương đột nhiên vẽ nên một nụ cười tàn độc, sự đau đớn thống khổ của quá khứ và thực tại đã gϊếŧ chết phần con người thuần khiết thiện lương của đứa trẻ ấy và có lẽ nó sẽ mất đi mãi mãi...

Anh liếc mắt nhìn lại thi thể Trương Lộ nằm bên dưới, bên ngoài trời bắt đầu mưa càng lúc càng lớn rồi, nhưng cứ để bà ta ở đây thì cũng thật quá chướng mắt đi.Nghĩ vậy, Tiêu Chiến để lại con dao đầy máu lên bàn ,hai tay bắt lấy hai chân ả đàn bà kéo đi,nơi hướng đến chính là ở phía cửa sau,anh muốn đem bà ta ra sân vườn ngoài nhà.

Tiêu Chiến thể lực vẫn còn rất yếu ,lôi lôi kéo kéo thân thể người đã trưởng thành thì thật sự có chút khó khăn. Nhưng cũng may căn nhà này vốn đã nhỏ,từ chỗ bếp đến cửa sau cũng chỉ mất vài bước chân. Nơi vết thương của Trương Lộ máu vẫn còn chảy rất nhiều ,anh kéo cái xác đến đâu thì máu cứ theo đó tạo thành một vệt đỏ chạy dài từ bếp ra đến tận mảnh sân vườn nhếch nhác phía sau.

Cơn mưa lớn kéo theo sấm chớp ầm ầm,những giọt nước không ngừng rơi xuống da thịt lạnh buốt ,nhưng có lẽ nơi trái tim hiện tại còn giá lạnh hơn gấp trăm ngàn lần nữa.

Đứa trẻ với thân thể gầy gò đưa tay cầm lấy cái xẻng ở gốc vườn, nó lau vội những giọt nước mưa đang vô tình cản trở tầm nhìn của nó.Cố gắng dùng cái xẻng đó lấy từng lớp đất lên, tạo thành một cái hố to,không khí bên ngoài vẫn càng ngày càng lạnh đi,gương mặt thi thể bên dưới đã bắt đầu tím tái .Không biết nó đã đào trong bao lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại mặc dù đã gần 1 tiếng trôi qua,khi cái hổ bên dưới đã đủ rộng chiếc xẻng trên tay mới chịu dừng lại. Nó kéo xác ả đàn bà vào trong,đem những lớp đất lúc nãy từng chút từng chút một lấp lên người bà ta cho đến khi hoàn toàn phủ kín.

30 phút sau...

*Bộp*

Mệt mỏi buông chiếc xẻng xuống, Tiêu Chiến khụy người thở hổn hển. Xong rồi ,rốt cuộc cũng tìm xong một nơi thích hợp cho bà ta rồi. Loại người độc ác như ả chỉ khi nằm trong cái mảnh đất nhếch nhác bẩn thỉu này mới thích hợp với bà ta nhất thôi, khi chết rồi còn được chính tay anh chôn cất tận tình như vậy đối với bà ta đã là phúc phần quá lớn rồi.

Nhẹ ngửa mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn đang bị mưa làm cho mờ nhạt một mảng trắng xóa , Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh mặt kệ những giọt mưa rơi trên da mình khiến nó thật đau đau rát.Hôm nay, hãy để những giọt nước lạnh lẽo này tẩy rửa tâm hồn anh,kể từ đây hãy để cho trái tim này héo mòn đi,để cho tấm thân này đủ mạnh mẽ để sống tiếp một cuộc đời trong thế giới vô vị và đáng sợ này.

Một cuộc sống kiêu ngạo và bất khuất, thà chà đạp người khác dưới chân mình cũng không để bản thân phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Khi bản thân đủ tàn nhẫn, thì người cần ta bảo vệ cũng không còn nữa....thật đáng thương.