[Khi truyện được đề cử, mình sẽ up thêm một chương trong ngày nha] Đó là sự trả thù. Cổ Trạch muốn Mạnh Phục phải trả giá vì đã hại vợ con mình trong một vụ tai nạn xe rồi bỏ chạy. “Mạnh Phục, cậu sao …
[Khi truyện được đề cử, mình sẽ up thêm một chương trong ngày nha] Đó là sự trả thù. Cổ Trạch muốn Mạnh Phục phải trả giá vì đã hại vợ con mình trong một vụ tai nạn xe rồi bỏ chạy. “Mạnh Phục, cậu sao không biến khỏi thế giới này đi?" “Cổ tiên sinh, không…” “Vậy thì tôi đảm bảo rằng sau này cậu sẽ phải đau khổ suốt đời.” Chỉ sau khi bị ép, Mạnh Phục mới nhận ra ý Cổ Trạch nói đến… “Cổ tiên sinh, làm ơn. Tôi sai rồi…” “Mạnh Phục, tôi muốn cậu cảm thấy đau đớn. Chỉ khi cậu đau đớn, tôi mới cảm thấy tốt hơn một chút.” Nhưng khi cậu thực sự đã tự làm hại mình, Cổ Trạch lại cảm thấy tim mình co thắt lại. Cổ Trạch không dám nói cho Mạnh Phục biết. ‘Mạnh Phục, cậu có biết không, tôi thực sự thầm thích cậu rồi.’ Anh Nguyễn: Mình đã trans và chau chuốt câu từ để mượt hơn, đọc sẽ dễ hiểu hơn
Ra chương mới đi