Chương 3: Phòng giam

Dịch: Anh Nguyễn

Cậu bị đưa vào phòng giam với đồ dùng vệ sinh cơ bản như khan tắm và chậu rửa do nhà tù cấp. Giường tầng và mười người trong một phòng giam nhỏ.

Từ lúc cậu bước vào, mọi người đều dừng việc đang làm và nhìn chằm chằm vào cậu. Mạnh Phục cảm thấy rất bất an, thậm chí cậu còn không biết nên ngủ trên giường nào.

“Mày là người mới đến à?” Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đến gần cậu với ánh mắt tán tỉnh, “Mày có làn da mỏng và thịt mềm mại giống như con gái vậy. Mày có biết quy định ở đây không?”

Mạnh Phục im lặng đứng đó, đây là một thế giới hoàn toàn mới, cậu không biết làm cách nào để hoà nhập vào nó.

“Qua cọ toilet đi.” Người đàn ông đẩy cậu vào trong toilet đầy mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.

“Tại sao tôi phải cọ nó?”

“Đây là quy định dành cho người mới tới, tháng này phải cọ toilet. Làm sao, không chịu hả?” Người đàn ông hất cằm, râu trên cằm chắc là cạo không cẩn thận, nhìn lộn xộn mang đến cho người ta một cái nhìn ác cảm.

“Được.” Cậu trả lời, “Nhưng để tôi đặt đồ của mình lên giường trước được không?”

Người đàn ông này đã quen với việc tỏ ra hung hăng sau nhiều năm ngồi tù, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người mê sách như Mạnh Phục. Nhìn Mạnh Phục ngoan ngoãn như vậy, hắn vô thức kiềm chế sự tàn ác của mình.

Sau khi đi ra ngoài, hắn chỉ vào giường bên cạnh cửa nói: “Đây là giường của mày.”

“Kìa mày.” Đàn em của hắn thấp giọng người đàn ông, thấp giọng nói, “Nhóc con, giường của mày từng ngủ là của một tên hϊếp da^ʍ, nhưng nó chết hai ngày trước rồi.”

Chú ý đến ngón tay Mạnh Phục run rẩy, gã cười thần bí nói: “Nó bị đánh chết lúc xảy ra đánh nhau trong tù. Nhiều người ở đó như vậy nhưng chúng đều lùi lại trong tích tắc. Trời mới biết là ai đã dùng dao đâm thẳng vào tim nó.”

Tên thuộc hạ chỉ tay vào ngực mình.

Nhưng có ai đó đã vỗ vào đầu hắn. Xoay đầu lại, gã ngoan ngoãn cúi đầu: “Đại ca.”

“Não mày toàn cớt à? Tim nào mà ở bên phải hả?”

Mạnh Phục ngẩng đầu lên, nhìn rõ rang bộ dáng người lão đại này. Hắn khoảng ba mươi mốt tuổi, khuôn mặt thâm trầm, trên trán có một vết sẹo, chính vì vết sẹo này mà họ gọi hắn là đại ca, trông có vẻ khá phô trương.

“Đây là giường của mày đấy nhóc. Ban đêm ngủ thì nhớ cẩn thận vào.”

Người đại ca nói xong, nằm xuống giường đọc sách, mấy tên đàn em cũng theo sau vỗ chân khúm núm.

Mạnh Phục bước vào nhà vệ sinh, không khỏi nôn mửa trong vòng hai phút. Cậu dùng tay cần vòi, mở nước súc miệng liên tục rồi che miệng lại, trong lòng cảm thấy buồn bã nặng nề.

“Người mới tới, mày không có nôn mửa trong toilet đó chứ.” Có tiếng gõ cửa, ngoài cửa vang lên một tràng cười, “Mau tắm rửa nhanh lên, tao còn phải đi vệ sinh.”

“Được, tôi sẽ tắm ngay.” Cố kìm cảm giác buồn nôn đang dâng lên, cậu vội vàng tắm rồi đi ra ngoài.

“Nhị ca, thằng nhóc này khá đẹp trai đó chứ.” Khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh Phục.

Cậu trèo lên giường và lấy một cuốn sổ ra.

“Cũng khá đẹp mắt, lại có chút thú vị. Bất quá…” Tên lão nhị sờ cằm, “Đại ca đặc biệt ghét cái kiểu đó.”

“Nhị ca, anh có thể làm khi đang tắm mà. Dù sao thì thằng nhóc kia trông cũng dễ xử lý.”

“Ờ, mày nói đúng.”

“Này, người mới. Mày tên gì? Tại sao lại vào đây?” Nhị ca cao giọng gọi Mạnh Phục.

Mạnh Phục đặt cuốn sổ xuống và nói thẳng: “Mạnh Phục, phạm nhân gây ra tai nạn giao thông.”

Mãi về sau, Mạnh Phục mới phát hiện ra người lão nhị này là một tay buôn lậu súng, tên Chu Vệ Quốc. Còn người đại ca ở độ tuổi khoảng ba mươi mới là lão đại, thiếu gia của thế giới ngầm, Địch Tuấn.

Cuốn sổ mới toanh viết mấy chữ ‘ngày đầu tiên.’.

Địch Tuấn đi từ nhà vệ sinh ra, lạnh lùng nhìn phần lớn mọi người đang nhìn Mạnh Phục. Vừa giả vờ trò chuyện với những người khác, họ cũng vừa liếc nhìn Mạnh Phục, như thể họ không muốn gì hơn ngoài việc lột trần cậu và xem toàn bộ người cậu.

Chu Vệ Quốc hiển nhiên rất có hứng thú với Mạnh Phục, hắn hỏi cậu từ việc bao nhiêu tuôit, phạm tội gì, bị kết án bao nhiêu năm, đến việc cậu có bạn gái hay không.

Mạnh Phục lần lượt trả lời, nhưng đều thờ ơ, không muốn trả lời thêm nhưng lại sợ nên không dám không trả lời. Hắn đã biết tình hình của cậu và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thoả hiệp.

Cây bút của cậu không ngừng vẽ nguệch ngoạc trên giấy, nguệch ngoạc một cách ngẫu hứng. Cậu không mong đợi điều đó chút nào. Giống như một con robot, cậu trả lời câu hỏi của họ một cách máy móc.

Sau đó, như bị sốc, cậu phát hiện ra bản thân thực sự đã viết dòng chữ “Tạ Chân Chân”.

Cậu nhanh chóng ném cuốn sổ đi.

Cuốn sổ từ trên giường rơi xuống, toàn bộ phòng giam trở nên yên tĩnh.

Địch Tuấn nói với một người: “Nhặt nó lên rồi đưa tao xem.”

“Không được, trả lại cho tôi.” Mạnh Phục nghiêng người về phía trước, ngữ khí không cao, căng thẳng bao trùm lấy cậu, Tạ Chân Chân là cái tên cậu đã chôn trong lòng.

“Lo lắng à?” Địch Tuấn mở trang đầu tiên của cuốn sổ và đọc, “Ngày đầu tiên vào đại học A, Tạ Chân Chân. Chàng trai, Tạ Chân Chân là bạn gái mày à?”

“Không.” Cậu phủ nhận.

Địch Tuấn đầy ẩn ý nhìn Mạnh Phục, khoé miệng mỉm cười: “Không phải.”

Hắn nhìn nét chữ tao nhã trên giấy: “Viết them mấy chữ cho tao xem.”

Mạnh Phục do dự bước xuống giường, cậu không biết Địch Tuấn bảo cậu viết là có ý gì. Nhưng cậu thề sẽ không nhớ gì về Tạ Chân Chân, Tạ Chân Chân sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong lòng.

Thực chất, Mạnh Phục thực sự đã suy nghĩ quá nhiều. Địch Tuấn mặc dù là thiếu gia của thế giới ngầm nhưng thật ra lại mù chữ, không thể đọc được chữ, vốn là một tên xã hội đen, sau này được trùm thế giới ngầm nhân làm con. Ông trùm có năm cô con gái, không có con trai. Thầy bói bảo với lão rằng số mệnh của lão không thể có con trai. Càng lớn tuổi lão càng cam chịu số phận hơn và thích Địch Tuấn dũng cảm nên thường khuyên hắn học hành nhiều hơn.

Nhưng bản chất của Địch Tuấn là không thích đọc sách. Sau đó hắn bị một người phụ nữ chế giễu vì thất học, sau đó hắn mới có hứng đọc sách và trở thành một tên cuồng viết. Thật không may, nhà tù này toàn mấy kẻ thô tục, mấy câu viết của họ cũng thô tục như chính họ vậy.

“Tôi nên viết gì?” Mạnh Phục hỏi.

“Viết gì cậu muốn.”

Mạnh Phục liếc nhìn Địch Quân, cầm bút viết mấy chữ, chữ viết đẹp đẽ, khắc như hoa lan. Theo lời của Địch Quân, thoạt nhìn là biết được viết bởi người có học thức.

Địch Quân đọc to mấy dòng chữ rõ rang được viết trên này: “Này nhóc, tôi bảo cậu viết ‘bất cứ thứ gì’, nhưng cậu thực sự viết ‘bất cứ thứ gì’ đó à? Nhưng phải công nhận cậu viết rất đẹp đấy.”

“Đúng, rất đẹp.” Một đáng người reo lên, ánh mắt Chu Vệ Quốc tham lam nhìn chằm chằm vào cổ Mạnh Phục. Chữ cậu viết đẹp, nhưng cậu còn đẹp hơn.

“Được rồi, từ ngày mai trở đi, cậu sẽ dạy tôi viết chữ.”

Vừa nói lời này, không chỉ Mạnh Phục mà tất cả mọi người trong phòng giam đều sửng sốt. Lời nói của đại ca ngụ ý rằng từ giờ trở đi hắn sẽ bảo vệ Mạnh Phục, đồng nghĩa với việc dã tâm của mọi người đã bị cắt đứt, cũng có nghĩa là Mạnh Phục không cần phải sợ hãi nữa.

“Nhị ca, chuyện này…” Có người nhỏ giọng thì thầm vào tai Chu Vệ Quốc.

“Mẹ kiếp, không ngờ tiểu tử này vừa đến đã chiếm được trái tim của đại ca.” Cuối cùng cũng nhìn thấy một tên đẹp đẽ, không ngờ nó lại bay mất mà còn chưa kịp chạm vào.

“Nhị ca, em không nghĩ đó là từ thích hợp…”

“Mày nói cái gì!”

“Không, không, nhị ca, em không nói gì cả.”

Địch Tuấn nhìn người duy nhất có học thức trong phòng giam, trong lòng cảm thấy vui mừng, xem ra lần sau Y Nghênh đến, hắn sẽ giống như một người có học thức hơn. Y Nghênh là người phụ nữ mà Địch Tuấn thích.

“Mày tên Mạnh Phục phải không?”

“Ừm.”

“Lại gần đây, tao có vài câu hỏi muốn hỏi mày.”

Mạnh Phục nhìn Địch Tuấn từ dưới gối lấy ra một cuốn sách. Lúc mới bước vào, cậu cũng chú ý tới người đàn ông này đang đọc sách, nhưng không biết hắn đọc sách gì.

Khi nhìn thấy bìa sách, Mạnh Phục lại sửng sốt.

Naruto.

Vị đại ca trong tù lại thực sự thích đọc truyện tranh Naruto.

“Người tao thích đi thăm tù đã đem cái này tới đây, sợ tao buồn chán.” Một đám người tiếp tục vây quanh Địch Tuấn và Mạnh Phục, thích thú xem trò vui, ai cũng thò đầu qua.

“Bọn mày nhìn cái gì? Cút về giường đi.” Địch Tuấn quát lớn.

Nhóm người vây xem nhanh chóng giải tán, những người này muốn quay đầu lại đều bị ánh mắt của Địch Tuấn trừng lại.

“Chữ này đọc là gì? Nó có phải đọc là ‘shu’ không?”

“Từ này được phát âm là ‘niệm’.” Mạnh Phục nhìn chữ trên tranh rồi trả lời.

“Còn từ này thì sao?”

“Túi.”

“Từ này? Từ này?”

“…”

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3