Chương 8: Kẻ thù

Dịch: Anh Nguyễn

Mạnh Phục đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhếch khoé miệng, nở một nụ cười nhạt.

Đây là nhà mới của cậu và Tiểu Nghị, một căn hộ hai phòng ngủ đơn giản, có một phòng khách. Tiền thuê nhà đã tiêu tốn hơn một nửa số tiền cậu tiết kiệm được khi trong tù, cậu phải mất một tuần mới tìm được công việc bồi bàn trong nhà hang.

Cậu thấy thật may mắn khi người phỏng vấn của cậu vào thời điểm đó đã không xem hồ sơ của cậu.

Suy cho cùng, vì đã từng ngồi tù nên vô số người đã xua tay với cậu.

“Mạnh Phục, việc kinh doanh của nhà hàng đã khá hơn khi anh tới đây đấy.” Giang Huy, một sinh viên đại học đi làm bán thời gian, vỗ vai Mạnh Phục và mỉm cười, sau đó lắc đầu, “Sao không ai đếm xỉa gì đến một anh chàng đẹp trai như em vậy nhỉ?”

Cậu mỉm cười nhẹ, vẫn lau cốc bằng chiếc khăn trên tay.

“Nhưng mà, mấy cô gái đó muốn xin số điện thoại của anh mà anh chậm thật đấy.”

“Không, thật ra tôi không có điện thoại.”

Lau xong một cốc, cậu lại lấy một chiếc cốc khác lau cẩn thận, sợ công việc không hoàn thành tốt, sẽ có nguy cơ mất việc.

“Không thể nào, bây giờ còn có người không dùng điện thoại sao?” Giang Huy trợn tròn mắt kinh ngạc, rõ ràng là không muốn tin, hắn cho rằng nhất định Mạnh Phục lấy lý do đó để từ chối khéo mấy cô gái thôi.

“Bởi vì tôi không có người cần liên lạc thôi.” Cậu nhẹ nhàng trả lời.

Giang Huy chỉ mỉm cười và nhìn khuôn mặt của Mạnh Phục với vẻ hiểu biết. Khi hắn nhìn vào hình dáng xinh đẹp và tinh tế của Mạnh Phục, hắn đột nhiên hiểu tại sao những cô gái đó lại để ý đến Mạnh Phục. Quả thực, Mạnh Phục rất tốt.

Trong nhà hàng vào buổi tối, có người đang ngồi trước cây đàn tao nhã mà chơi. Âm thanh du dương của tiếng đàn vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nhà hang. Mạnh Phục không biết tại sao Mạnh Nghị lại tự ý đi ra khỏi phòng nhân viên, cậu còn chưa kịp ngăn cản, Mạnh Nghị đã lao tới chỗ đàn piano.

“Chị ơi, cho em chơi thử được không.” Thằng bé nói với người phụ nữ đang chơi piano.

Cô gái nhìn thiếu niên đẹp trai 19 tuổi trước mặt, cũng không nhận ra Mạnh Nghị có gì kỳ lạ nên đành nhượng bộ.

Khoảnh khắc ngón tay cậu ấy chạm vào phím đàn, tựa như tâm hồn đang say ngủ chợt bừng tỉnh, những ngón tay cậu đánh trên phím đàn đen trắng uyển chuyển như một con rắn.

Mạnh Phục vội vàng bước tới, nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng đàn.

Cậu biết có rất nhiều người dừng việc đang làm để nghe nhạc của Tiểu Nghị, cậu nhìn nụ cười trên mặt Tiểu Nghị, muốn bảo dừng nhưng lại đổi ý.

“Mạnh Phục, sao em trai cậu chơi piano giỏi thế?” Quản lý nhà hàng gọi cậu sang một bên, hết lời khen ngợi Mạnh Nghị, “Sao cậu không để em trai chơi đàn ở đây, tiền lương sẽ được tính như những người khác luôn.”

Nhìn thấy Mạnh Phục có vẻ lo lắng, anh ta nói thêm: “Đừng lo lắng, em trai cậu nhất định sẽ không sao đâu.”

“Vậy thì được rồi.”

Cậu rất biết ơn cấp trên đã cho cậu và em trai một công việc ổn định. Vậy là cậu không phải lo lắng tìm cách bố trí chỗ cho Mạnh Nghị khi cậu bận công việc nữa, như vậy họ cũng có thêm tiền lương trang trải cuộc sống.

Cậu nghĩ ông trời đã ưu ái mình.

Như thể ông trời đã ban cho cậu một hơi thở trong lành khi cậu cảm thấy hơi thở của mình đang nặng nề và sắp nghẹt thở.

Cuối cùng cậu cũng có thể hít một hơi và có thêm sức sống.

Nếu một tháng sau cậu không gặp lại anh…

Cậu nhìn Cổ Trạch bước vào nhà hàng, giơ tay búng ngón tay gọi phục vụ. Mọi người đều bận, lẽ ra cậu nên là người đi, nhưng cậu lại vô thức do dự.

Bước chân của cậu dường như bị đông cứng, không thể cử động.

Cậu vẫn luôn âm thầm chịu đựng sự tổn thương từ lời nói của Cổ Trạch, nhưng không phải hôm nay, không phải nơi này. Cậu sợ Cổ Trạch sẽ khinh thường nói với cậu “Đồ sát nhân”, sợ mọi người nghe thấy, sợ mất việc, sợ bị chà đạp nhân phẩm trước mặt mọi người.

Đột nhiên có người va vào vai cậu, cậu quay đầu lại như sợ hãi.

“Bị quỷ nhập à, anh mau nhanh đi đi, bên kia có khách đang gọi món kìa.” Giang Huy thúc giục.

“Cậu qua đó đi, tôi giúp cậu bê cái này cho.” Cậu nói.

“Được, được.” Giang Huy không chút do dự đưa đĩa trong tay cho Mạnh Phục, “Nhớ kỹ, bàn số 24.”

“Ừm.”

“Gọi Mạnh Phục qua đây.” Cổ Trạch liếc nhìn Giang Huy, không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục lật qua menu.

Giang Huy nhìn Cổ Trạch một cách kỳ lạ. Các cô gái muốn Mạnh Phục phục vụ thì thôi đi, sao dạo này đàn ông gọi món cũng quan tâm đến hình thức vậy chứ, “Thưa ngài, hiện tại Mạnh Phục đang bận. Tôi có thể giới thiệu một số món best seller của quán, ví dụ như…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Cổ Trạch cắt ngang: “Đừng nói nhảm nữa, gọi Mạnh Phục qua đây.”

“Được rồi.”

Giang Huy khách khí thoả hiệp, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, có tiền thì oai lắm sao? Người nào ghi menu chả như nhau, chẳng lẽ là Mạnh Phuc thì đồ ăn sẽ ngon hơn sao?

“Cổ tiên sinh, tại sao phải gọi người phục vụ Mạnh Phục?” Lương tổng ngồi đối diện Cổ Trạch có chút khó hiểu.

“Tôi muốn xem cậu ta bây giờ thế nào thôi.”

“À.” Lương tổng mỉm cười gật đầu, như thể nhìn thấu mọi chuyện, “Cậu ấy là người yêu của cậu à?”

Lúc ông ta đặt câu hỏi, Mạnh Phục đã đứng bên cạnh anh: “Anh Cổ.”

Cậu hơi cúi đầu, lễ phép gật đầu với Lương tổng: “Hai người gọi gì?”

Cổ Trạch nhìn chằm chằm khi cậu đang cúi đầu, nhẹ nhàng thốt ra: “Là kẻ thù.”

Chỉ trong chốc lát, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu lạnh đi, ngay cả trái tim cũng lạnh buốt hoàn toàn. Anh nói từ ‘kẻ thù’ một cách thẳng thừng và tàn nhẫn nhưng cậu lại không thể phản bác.

Cậu nhẹ nhàng hít một hơi, cố gắng bình tĩnh nói: “Hai người gọi gì? ‘Mối tình đầu’ của chúng tôi là món best seller ở đây. Chủ yếu dung tôm…”

“Tại sao tên món ăn ở đây đều có tính nghệ thuật vậy?” Lương tổng nghi ngờ hỏi.

“Tên của những món ăn này đều đặt theo tên tiểu thuyết của nhà văn Tô Dục.” Mạnh Phục giải thích.

Lương tổng hiêu, khó trách tên lại có vẻ nghệ thuật như vậy. Nhà văn Tô chuyên viết tiểu thuyết thanh xuân lãng mạn, nghĩ đến khuôn mặt thanh tú của Tô Dục, lại nhìn Mạnh Phục bên cạnh, ông cảm thấy xét về ngoại hình thì Mạnh Phục cũng không hề thua Tô Dục.

Vấn đề là Tô Dục yêu đàn ông, nghe nói cậu ta cùng Tần thiếu gia, Tần Mặc ở bên nhau rồi.

Nhưng mà còn Mạnh Phục thì…

Quá trình gọi món kéo dài rất lâu, Cổ Trạch chỉ vào một món ăn, bảo Mạnh Phục giới thiệu. Lương tổng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào mặt Mạnh Phục.

Đợi Cổ Trạch và Lương tổng gọi món xong, Mạnh Phục quay người rời đi. Lương tổng nhếch miệng cười nói: “Mạnh Phục này nhìn ngon thật đấy.”

Cổ Trạch lãnh đạm nhìn ông ta. Lương tổng sờ sờ cằm, trong lòng nảy ra một ý nghĩ: “Nếu cậu ấy là kẻ thù của cậu, sao không giao cho tôi, tôi sẽ giúp cậu báo thù.”

“Ông tính làm gì để giúp tôi trả thù?”

“Cậu từng nghe đến việc quan hệ với đàn ông chưa? Người con trai thẳng thắn này chắc chắn sẽ sống không bằng chết cho xem.” Lương tổng cười toe toét, xem ra hiểu rất nhiều chuyện. Thấy Cổ Trạch không nói gì, nói tiếp, “Cái tên tác giả Tô Dục kia, cậu ta cũng bị ‘chơi’ bởi đàn ông đấy. Cậu biết là ai không, Tần Mặc đấy. Tôi nghe nói ba năm trước Tô Dục có liên quan đến vụ cậu ta bị tai nạn xe hơi, cũng chính là lúc cùng Tô Dục phát sinh quan hệ đấy. Nói thật là bị đàn ông ‘chơi’ phải nói là đáng xấu hổ đến mức nào chứ.”

“Ông muốn ‘chơi’ Mạnh Phục?”

Cổ Trạch nhìn sắc mặt Lương tổng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Ông ta còn nghĩ đến việc Mạnh Phục bị lột sạch đồ rồi bị Cổ Trạch đυ., điều đó khiến anh càng cảm thấy buồn nôn hơn.

“Tôi thấy ngoại hình của cậu ta cũng không thua kém gì Tô Dục kia.”

“Tiếc quá.” Cổ Trạch trên mặt hiện ra một nụ cười tươi, “Tôi sẽ tự mình báo thù, không cần ông nhúng tay.”

“Được. Tất nhiên là cậu vẫn nên tự báo thù thì hơn.” Trên mặt Lương tổng mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại thầm khinh thường anh còn chẳng biết nên trả thù như thế nào.

Sau khi Mạnh Phục bưng món ăn lên bàn, liền lễ phép nói: “Mời hai vị thong thả dùng.”

Cổ Trạch không ngẩng đầu nhìn cậu, tựa như cậu không tồn tại. Nhưng do Lương tổng quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân nên cậu bất an mà nhanh chóng rời đi.

“Đợi một chút.”

Khi nghe thấy Cổ Trạch gọi mình, cậu nhanh chóng dừng lại và vô thức lùi lại một chút.

“Tối nay mấy giờ cậu tan làm?”

Cậu cau mày khó hiểu, không biết Cổ Trạch hỏi vậy là có ý gì, chỉ có thể thành thật nói: “Nếu tôi không bận thì là 9 giờ.”

“Được rồi, cậu đi đi.”

Từ dầu đến cuối, Cổ Trạch chỉ liếc nhìn cậu, giống như câu hỏi phổ biến giữa bạn bè “Khi nào cậu tan làm?” nhưng câu nói này thoát ra từ miệng Cổ Trạch lại không hề bình thường.

Mí mắt phải của Mạnh Phục bắt đầu giật một cách khó chịu.

“Sao bậy? Sao anh có vẻ nhợt nhạt thế?” Giang Huy nhẹ nhàng chạm vào cậu, “Vừa rồi tôi bận, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát.”

“Ừ. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lúc rồi.” Cậu lẩm bẩm, nhưng rõ rang đầu óc cậu vẫn chưa bình thường lại.

“Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”

“Không có gì.” Cậu nói, thu dọn suy nghĩ của mình rồi dọn dẹp bát đĩa trên bàn.

Giang Huy tỏ ra miễn ưỡng và sự tò mò khiến hắn đuổi theo Mạnh Phục và hỏi người đàn ông ở bàn 47 sao lại biết tên Mạnh Phục.

Mạnh Phục khó chịu trước câu hỏi này nên trả lời: “Tôi nợ tiền anh ta.”

Cậu đã nói dối.

Không phải nợ tiền mà là nợ mạng.

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3