Chương 23

“Thầy phải lôi cậu ta ra trước hội đồng kỷ luật mới được!” – Lan Hà chỉ vào mặt cô – “Với trình độ và nhân phẩm như thế, cậu ta không xứng đáng tiếp tục học ở đây!”.

Cô không biết đã nghe thấy bao nhiêu tiếng “phải rồi, phải rồi” ở bên tai. Đến mức chính cô cũng bị dồn đứng ngay tại chỗ đó mà bật khóc. Cô hận chính bản thân mình.

Như thế thì cô khác gì với Tiêu Vân. Nhưng nước mắt cứ như nước tràn bờ đê, không sao ngăn lại được. Cô cứ càng tức giận thì nước mắt rơi càng nhiều. Tay cô siết chặt đến mức móng găm hết vào lòng bàn tay, đến rướm máu.

“Đủ rồi. Chuyện này thầy tự sẽ có cách giải quyết!”.

Cô nghe Vũ Hàn thở dài một hơi.

Rồi không hiểu sao, anh quay qua cô nói.

“Hạ Ninh, em mau qua đây xin lỗi và dỗ Tiêu Vân đi!”.

Xin lỗi sao? Cô đã làm sai gì mà phải xin lỗi. Bọn họ tính kế cô. Cô còn phải xin lỗi. Còn phải dỗ? Ai dỗ cô đây?

Vũ Hàn, anh đang hả hê lắm phải không? Anh chính là muốn thấy cô như vậy. Muốn chà đạp cô, muốn thấy cô không hạnh phúc. Mọi oan ức của cô không phải đều do anh gây nên sao?

“Tại sao em lại phải xin lỗi bọn họ chứ? Rõ ràng là bọn họ đã tìm cách bỏ cái từ điển đó vào cặp em lúc em không để ý. Bọn họ quá đáng. Em còn phải xin lỗi bọn họ sao? Rõ ràng là em bị oan. Em bị oan mà!” – Cô gần như là gào lên.

L*иg ngực cô như muốn vỡ tung ra vậy. Cô khóc rưng rức, đến mức không nhìn thấy ai nữa. Cô cũng mặc kệ bọn họ. Bọn họ không hiểu cô.

“Tôi không quan tâm. Em mau ra đây xin lỗi Tiêu Vân đi! Nhanh! Không em muốn tôi gọi phụ huynh em lên, muốn cho cả trường đều biết đến chuyện này, hay muốn ra hội đồng kỷ luật hả? Em có muốn bị đuổi học không? Đuổi học rồi thì đến trượt băng em cũng không có tư cách!”.

Lại phụ huynh. Anh cứ luôn mồm lấy ba mẹ ra để đe doạ cô. Anh biết là cô không có cách nào cả. Anh biết là cô rất uất ức, rất tủi thân…

“Thầy hi vọng em buồn đến thế sao thầy Hàn?” – Cô lí nhí đến mức không ai có thể nghe thấy được.

Hắn ngước nhìn cô, ánh mắt đầy khó hiểu.

“Em vừa nói gì vậy Hạ Ninh?”.

“Dù thầy có nói gì đi nữa…” – Cô nuốt nước mắt xuống – “Em sẽ không xin lỗi đâu. Tuyệt đối không xin lỗi!”.

“Hạ Ninh…” – Cô nghe tiếng hắn tặc lưỡi – “Sao em lại không biết điều như vậy?…”.

Tiêu Vân nghe thấy cô gây với Vũ Hàn dường như đắc ý đến quên cả diễn xuất. Cô nàng nín bặt.

“Tiêu Vân, hay em người lớn hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với bạn nhé!”.

Không nói được cô, anh lại quay sang dỗ dành Tiêu Vân.

Cô nghe thế liền ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu ấm ức lườm anh.

“Vâng ạ… Không sao đâu Hạ Ninh. Tớ tha thứ cho cậu rồi!”.

Tiêu Vân lúc ấy mỉm cười mới ngọt ngào làm sao. Mà như thế, cô lại càng phát điên.

Cô quơ lấy một quyển vở trên bàn ném thẳng vào người bọn họ, hình như có ném trúng Vũ Hàn. Thấy anh vừa nhích người sang một bên cô lập tức khập khiễng chạy đi. Cũng chẳng biết là chạy ra sao, quên cả cái chân đau vẫn còn đang bó bột. Khung cảnh trước mắt cứ nhoèn đi. Tim cô đau đến mức không chịu được nữa. Những vết tím đỏ do bị mẹ đánh vẫn còn chằng chịt trên đôi chân của cô. Hai mắt của cô vẫn còn sưng húp lên vì khóc cả ngày lẫn đêm. Không một ai thương xót. Luôn chỉ có mình cô lầm lũi. Giờ đây, đến cả Lâm Doãn, người duy nhất có thể hiểu cô cũng muốn quay lưng với cô. Người cô dâng cả trái tim cho thì muốn cô sống không bằng chết. Cô không còn lấy một ai cả.

Phụ huynh cô lại đích thân lên xin lỗi Tiêu Vân. Bọn họ im lặng với cô. Thế còn tệ hơn là ăn mắng. Bởi vì thế chứng tỏ bọn họ đối với cô đã là thất vọng tột cùng rồi.

“Lớn rồi, muốn làm gì thì làm đi!”.

Đó là câu cuối cùng mẹ nói với cô trước khi đi vào nhà.

Cô không còn cảm thấy căm phẫn, cũng không còn cảm giác uất ức. Chỉ là một nỗi tuyệt vọng vô cùng.

Vũ Hàn, anh từng đem đến cho cô bao nhiêu sự ấm áp, bao nhiêu niềm hạnh phúc, thì giờ đây anh càng gieo đến cho cô bấy nhiêu nỗi bất hạnh. Cô thấy nhớ anh khôn xiết. Nhưng là anh ở Paris.

Hạ Ninh chồm người ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài giá lạnh phủ đầy tuyết trắng. Nếu như cô cũng có thể phiêu diêu, vô lo vô nghĩ như vậy, thì tốt biết mấy. Ngày mai là ngày thi đấu trượt băng cấp quận. Tên cô vẫn nằm trong danh sách. Sáng hôm đó cô cầm dao, ngồi cưa đến lúc lớp bó bột vỡ ra mới thôi. Cô ì ạch đi một mạch từ nhà đến trường, một mình. Dẫu sao, cô cũng chẳng còn gì để mất. Chết cũng nhẹ lòng.

“Hạ Ninh, em làm gì vậy?”.

Vũ Hàn từ xa đã trông thấy cô. Anh liền tấp xe chạy song song với cô trên đường.

Hạ Ninh quên mất là đường từ trung tâm thương mại nhà anh đến trường cũng là cùng một hướng. Nhà họ gần nhau mà.

“Băng bó chân em đâu? Nạng của em đâu? Em bị điên sao?”.

Hạ Ninh không buồn nhìn đến anh. Anh đã làm cô buồn đến mức nào rồi chứ, còn lo đến cái chân què của cô. Dù sao, cô cũng chưa chết được.

“Thầy cứ lo đi đường của thầy đi. Em đi đường của em. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng!” – Cô nói.

Vũ Hàn biết cô tức. Những ngày này có không ít chuyện xảy ra, anh biết cô còn phẫn nộ với anh. Nhưng anh còn có thể làm được gì? Trơ mắt nhìn cô ra hội đồng kỷ luật và bị đuổi học sao?

Anh đã cứu cô một mạng đấy!

Trông thấy cô khóc, bản thân anh còn bị dày vò hơn ai hết. Nhưng lòng tự tôn của đàn ông không cho phép anh nói ra câu xin lỗi. Thậm chí, anh còn có chút hả hê khi Lâm Doãn bị chuyển đi. Rất vừa ý anh.

“Hạ Ninh, em tỉnh táo một chút. Cho dù hận tôi, em cũng không thể dày vò bản thân mình như thế được”.

Anh lo lắng đến nóng hết cả ruột gan. Còn cô thì bướng bỉnh. Anh càng nói thì cô càng bướng. Không giải quyết được vấn đề gì.

Vũ Hàn đỗ xe. Anh đi xuống muốn cưỡng ép cô lên xe. Nhưng cô chống trả rất quyết liệt, còn giãy nảy lên khi anh đυ.ng vào người cô. Chưa bao giờ cô quyết liệt như thế, giống như cho dù có chết cô cũng nhất quyết không lên xe của anh. Giằng co đến mức cô ngã cả ra đất.

Hai đầu gối bị va phải đá bị xước đến be bét máu.

“Xin lỗi… tôi…” – Anh muốn đỡ cô dậy.

Nhưng cô gạt phắt tay anh ra. Trên gương mặt sưng húp híp của cô đều đã tái xanh vì giận dỗi. Lòng anh đau đến quặn lại.

Hạ Ninh tự mình đứng dậy, khập khiễng. Máu từ đầu gối chảy ướt cả xuống chân.

Anh không còn cách nào, đành chạy xe theo cô, trông chừng hoặc khi nào cô đổi ý, có thể lên xe anh. Hạ Ninh cứ đi chốc chốc lại lấy tay lên quệt má. Anh biết cô đang lặng lẽ khóc, anh cũng rất đau lòng.

Chưa bao giờ, Vũ Hàn cảm thấy bất lực như vậy.

Từ sáng đó, anh liền không cảm thấy có chút nào an tâm về cô. Đang trên lớp giảng bài thì tự dưng nhớ đến hôm nay là giữa tuần, là ngày cô thi đấu trượt băng cấp quận. Suy nghĩ đó bất chợt ập đến, khiến anh liền tức tốc bỏ cả tiết học đi tìm cô.

Quả nhiên, cô đang lọ mọ leo lên từng bậc thang để đến nhà thi đấu. Hạ Ninh đã phải chạy đôn chạy đáo đi mượn khắp mới có đồ để ra sân kịp lúc trận thi đấu diễn ra.