Chương 22

Ra quyết định cuối cùng, bọn họ nói là sẽ cho Lâm Doãn chuyển trường.

“Ba mẹ, không phải là thật mà. Chỉ là hiểu lầm thôi…” – Cô đã khóc đến mức hai mắt sưng húp, cạn cả nước mắt nhưng không một ai nghe cô cả.

Cho đến Lâm Doãn cũng nhìn cô với ánh nhìn có hơi thất vọng.

“Giải quyết như vậy được là tốt rồi. Chuyển trường được là tốt!”.

“Anh chị lo mà nuôi dạy tốt con gái của anh chị đi. Đừng có cái gì cũng đổ thừa lên đầu người khác. Quen với một học sinh yếu kém như nó, chính chúng tôi còn phải ái ngại nó có làm ảnh hưởng tới Lâm Doãn hay không đấy!”.

Mẹ Lâm Doãn sau khi cãi tay đôi một hồi với mẹ cô thì buồn bực ra về. Lâm Doãn lầm lũi đi theo cứ không ngừng bị nghe mắng.

Tất cả đều là do Lãnh Vũ Hàn!

Anh ta đứng ở gần đó. Toàn bộ nghe thấy hết, nhưng không buồn đứng ra phân giải. Hạ Ninh tức tối đi về phía anh, cầm tờ đơn rút khỏi đội tuyển đã vo viên một cục chọi về phía anh.

“Thấy sao hả? Đã vừa lòng thầy chưa?” – Cô gào toáng lên, không ai ở đó mà không nghe thấy.

Hạ Ninh vừa khóc vừa chạy đi mất. Mọi cảm giác tiêu cực cứ thế dồn ép cô đến mức không cách nào chịu nổi nữa. Cô giống như vừa mất hết tất cả mọi thứ.

Thái độ với thầy chủ nhiệm. Khiến cho hotboy khối 12, hạt giống Toán học và trượt băng của trường phải chuyển trường, tự ý rút đơn ra khỏi đội tuyển. Đều là những chuyện không thể nào chấp nhận được ở trong một trường chuyên. Không một ai ở trong trường có thể đồng cảm với cô sau chừng ấy phốt. Ánh mắt của mọi người nhìn cô mỗi lúc một tệ.

Họ luôn thì thầm điều gì đó ở đằng sau lưng cô rồi ban tặng cô một nụ cười châm biếm. Cả lớp cô giờ cũng đã cô lập cô như người cần phải được cách li.

Ngay cả khi về nhà, từ ba đến mẹ cũng không buồn nhìn cô lấy một cái. Không khí lúc nào cũng như một bọt bóng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Điện thoại của cô cũng không còn, cũng không thể tâm sự với bất kì một ai. Laptop của cô, giày và đồ trượt băng của cô, đều bị tịch thu hàng loạt.

Cô bị cấm túc. Cả thế giới đều đang quay lưng lại với cô.

Cuộc sống của cô trong mấy ngày đó đều không khác gì địa ngục. Cô vừa đau đớn, vừa oan ức, vừa cô độc. Hạ Ninh không biết mình đã sai ở đâu. Cô sai ở chỗ không nên đắc tội với thầy Hàn sao? Không nên phá hoại điều mong mỏi duy nhất mà anh khao khát và dốc tâm hoàn thành, đưa cô vào đội tuyển?

“Sao cái từ điển điện tử của mình mất đâu rồi nhỉ?”.

Hạ Ninh nghe bên dưới bàn mình lục đυ.c. Là Lan Hà cùng Tiêu Vân bàn dưới đang kháo nhau đi tìm đồ.

“Hạ Ninh, cậu có thấy từ điển điện tử của Tiêu Vân đâu không?”.

“Tớ… không thấy…”.

Hạ Ninh ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Cậu ta bị mất đồ sao. Đám con trai trong lớp cuống lên đi tìm phụ.

Từ điển điện tử? Cả đời cô còn chưa được trông thấy cái nào như vậy cả.

“Có chuyện gì sao?”.

Vũ Hàn đi vào thì đã thấy cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Học trò cưng xảy ra chuyện, còn có thể không đau lòng sao?

“Thầy ơi, Tiêu Vân bị mất từ điển điện tử rồi!” – Lan Hà chua ngoa cứ gặp hắn là đổi giọng.

“Sao tự nhiên có thể mất được chứ? Trong trường chúng ta tuyệt đối không thể có kẻ trộm!” – Nói một hồi liền quay sang cô – “Hạ Ninh, em có từng thấy đồ của bạn không?”.

“Em chưa từng thấy bao giờ”.

Tâm trí cô còn đang miên man ở tận nơi nào, còn có không gian để để ý đến từ điển điện tử của cậu ta sao?

“Hạ Ninh, cậu thật sự không thấy thật sao? Ban nãy tớ trông thấy cậu cầm từ điển của cậu ấy rõ ràng mà!” – Lan Hà khẳng định.

Con mắt nào của cô ta trông thấy cô cầm vào cái thứ chết tiệt ấy vậy? Cô còn chưa thấy cái đó bao giờ, nói chi là cầm đến.

“Hạ Ninh nếu cậu có thấy từ điển của mình thì mau giúp mình đi có được không? Từ điển này mẹ mình mới mua cho mình vào ngày hôm qua thôi, còn rất đắt tiền nữa. Nếu làm mất thì chắc chắn mẹ mình sẽ không tha cho mình đâu!”.

Ôi, người đẹp rớt nước mắt rồi. Bọn họ như vậy, giống y như mấy phim cung đấu, là đang tính kế cô sao? Nhưng sao có thể thế được. Đây là thế giới hiện thực cơ mà. Hơn nữa, bọn họ chỉ mới là học sinh cấp 3 có thể tính kế nhau sao?

“Lan Hà có phải cậu đã nhìn nhầm rồi không? Sao có thể như vậy được? Tớ còn chưa thấy từ điển đó của Tiêu Vân bao giờ” – Cô cố gắng tỏ ra kiên nhẫn với bọn họ.

“Nhưng rõ ràng tớ nhìn thấy cậu cầm nó mà. Cậu thử mở cặp ra xem!” – Lan Hà cứ thúc ép cô.

Một bên khác thì Tiêu Vân cứ mãi khóc lóc.

“Mình xin cậu đấy Hạ Ninh. Nếu cậu thấy thì giúp mình đi. Giúp mình đi mà!”.

Cậu ta khóc lóc như thế chẳng mấy chốc đã thuyết phục được cả đám người hùa theo cậu ta muốn mở cặp cô. Tiểu Hoa và Tiểu Hạnh có bênh cô nhưng căn bản không ai nghe cả.

Còn ai muốn nghe cô nói nữa sao? Cô cũng muốn khóc.

Cho đến Vũ Hàn cuối cùng cũng phải đồng ý với Lan Hà.

“Hạ Ninh, em mau mở cặp ra cho mọi người cùng xem đi. Cây ngay không sợ chết đứng. Đằng nào lát nữa thầy cũng sẽ đi kiểm tra cặp của mọi người trong lớp. Em cứ coi như em đi tiên phong làm gương cho mọi người đi có được không?”.

Đã đến nước này, cô còn có thể nói không được sao?

“Dạ… Được thôi…”.

Nhưng cô vừa động vào cặp thì đã phát giác ngay có gì đó không đúng.

“Sao khoá kéo cặp em lại mở sẵn thế này? Chắc chắn ai đó đã động vào nó!”.

Chuyện này thực sự không ổn.

Còn chưa kịp làm gì, Lan Hà đã giựt lấy cái cặp từ trên tay cô. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cậu ta lấy ra một vật lạ hoắc từ trong cặp cô. Còn có thể là cái gì nữa? Đó chính là cái từ điển điện tử của Tiêu Vân.

Trong phút chốc, mọi ánh mắt phán xét đều đổ dồn về cô. Giống như sau bao nhiêu chuyện vừa qua, như thế vẫn còn chưa đủ.

“Thầy Hàn” – Cô mếu máo – “Em không có làm… thật mà… Em còn không hiểu tại sao thứ đó lại ở trong cặp của em…”.

Thấy Vũ Hàn im lặng, cô lại tiếp tục nói.

“Thầy phải tin em… Em…”.

“Hạ Ninh, từ điển đã được kiếm thấy trong cặp cậu rồi. Cậu còn vẫn chối được sao? Ai cũng biết cậu ganh ghét với Tiêu Vân”.

Nói vậy là sao chứ? Họng cô nghẹn lại. Thế là sao chứ? Rõ ràng là bọn họ gài bẫy cô. Tình thế lúc này lại giống như ở nhà. Cô có thể giải thích tất cả nhưng không ai muốn nghe cô nói.

Cô lặng người nhìn Vũ Hàn, dù biết chẳng còn hi vọng nào nữa. Anh chưa từng quan tâm đến cô. Tâm trạng phút chốc lại trở nên bi thương.

Tiêu Vân tỏ ra vô cùng đáng thương, ôm mặt ngồi sụp xuống bàn mà khóc.

“Hạ Ninh, mình đã làm gì cậu đâu chứ? Sao cậu lại làm vậy?”.

Lý lẽ của cô không nhiều bằng bọn họ. Mà diễn xuất của cô, lại càng không thể bằng. Cô cảm thấy khoé mắt mình cay lên. Bọn họ thật độc ác, dồn cô đến chân tường.

Vũ Hàn, anh sẽ tin cô sao?

Cô cay đắng, nhìn thấy anh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vân, vỗ về cậu ta. Trái tim cô như đang bị ai đó chà đạp vậy, vừa tắc nghẹn vừa đau đớn.

“Thôi, không phải từ điển đã tìm thấy rồi sao? Em đừng khóc nữa. Chuyện này thầy nhất định sẽ xử lý thật nghiêm khắc!”.