Chương 24: Đổ máu

“Chân vẫn còn như vậy mà muốn đi trượt băng. Em muốn chết sao?”.

“Em có chết hay không cũng không liên quan gì tới thầy!” – Cô cười lạnh.

“Hạ Ninh, em có bị điên không? Chân em đi còn không vững, em đòi đi chạy đua. Rốt cuộc thì não em bị gì vậy hả? Con đường phẳng tôi bày sẵn ra cho em thì em không đi, cứ nhất quyết chống đối cho bằng được em mới vừa lòng có phải không? Em ghét tôi đến thế có phải không?” – Anh lớn tiếng với cô.

“Phải, em rất ghét thầy. Em ghét thầy chết đi được. Lãnh Vũ Hàn, thầy chỉ quan tâm đến việc em có vào được đội tuyển hay không. Thầy có từng quan tâm đến cảm xúc của em chưa? Nếu thầy có từng quan tâm thì mấy ngày vừa qua thầy đã làm gì vậy? Thầy có biết em đau lòng biết chừng nào không?”.

Mắt cô rưng rưng, giọng cô run lên. Vết thương đó một khi chạm vào thì giống như chưa bao giờ lành lại vậy.

“Em đau lòng… vì Lâm Doãn?”.

Anh lặng người. Dẫu sao thì, cô còn có thể đau lòng vì cái gì khác nữa được?!

Môi cô mím lại. Cô nhìn anh đầy xót xa. Anh không hiểu được cô. Anh càng không hiểu được những ngày qua cô sống như thế nào?

Không nói nhiều với anh nữa, cô lại xách giày lên, khập khiễng đi tiếp.

Vũ Hàn bị cô bỏ lại. Anh càng tức tối, càng bất lực. Ngay giờ phút đó anh lại mất khống chế như chính cái hôm tuyết bắt đầu rơi ấy.

Anh đã nói.

“Hạ Ninh, em đã kiên quyết đi thi như vậy thì lát nữa nếu có bị chấn thương cả đời không trượt băng được nữa. Em nhất quyết cũng đừng tìm đến tôi!”.

Bước chân của Hạ Ninh khựng lại. Cô đột nhiên quay đầu. Trong mắt có bao nhiêu nỗi đau thương và sự thất vọng. Gió tuyết thổi đến, thổi tung cả nước mắt vào những lọn tóc lưa thưa của cô.

“Tôi sẽ không bao giờ giúp em nữa đâu!”.

Do vào trễ cho nên trận đấu cũng vừa lúc bắt đầu, chỉ còn thiếu mình cô. Hạ Ninh cố hết sức tỏ ra mình vẫn khoẻ khi ra sân. Đầu cô chứa hằng hà sa số những chuyện vụn vặt luẩn quẩn không cách nào thoát ra được. Cô không biết mình đang chiến đấu vì cái gì nữa.

Tiếng còi vang lên, cô đạp tuyết chùng chân, dùng lực lấy đà phóng đi. Là vì cô hận Vũ Hàn, muốn khiến anh hối hận sao?

Cô trượt như bay qua khúc cua đầu tiên. Hai chân cô liên tục đạp tuyết lướt đi. Cơn đau giống như không tồn tại vậy. Cô rất nhanh đã vượt trước một vài đối thủ đứng hạng thứ nhất. Càng nhớ đến Vũ Hàn cô lại càng lao đến liều mạng hơn.

Cho dù có chết, cô với anh cũng không liên quan gì đến nhau nữa. Cô sẽ buông bỏ anh, giống như cô đã buông bỏ mọi thứ.

“”Hạ Ninh, em đã kiên quyết đi thi như vậy thì lát nữa nếu có bị chấn thương cả đời không trượt băng được nữa. Em nhất quyết cũng đừng tìm đến tôi!” – Câu nói đó cứ lởn vởn nhảy trong đầu cô như một lời nguyền dai dẳng.

Mồ hôi lạnh của cô bắt đầu túa ra. Cổ chân cô lại bắt đầu thấy đau nhói lên rồi. Qua vòng thứ ba, rất nhiều đối thủ đã vượt qua cô. Đau chết đi được. Mắt của cô tự dưng nhoè đi. Hình ảnh chập chờn.

Không ổn rồi, cô muốn nghỉ đua…

Hai chân của cô không di chuyển được nữa. Hạ Ninh vội vã tấp vào bên mép sân băng, không may đυ.ng phải người phía sau đang cố vượt lên. Cả hai đâm sầm vào nhau, bật ngã. Quán tính trên sân băng khiến cho hai người đều trượt dài rất vô định. Đế giày trượt thì sắc. Hai người ngã xoay vòng vòng trên sân.

Lưng Hạ Ninh đập mạnh vào sân băng, cả người cô bị dội ra, ngay lúc người của tuyển thủ kia lao đến. Không may, đế giày của cô ấy tuy né được người cô nhưng lại chém đứt gót chân cô. Máu đổ ra, thấm đỏ cả sân băng trắng toát.

“Mau gọi cấp cứu!”.

Hạ Ninh nghe lờ mờ tiếng của Vũ Hàn bên tai. Cô không cảm thấy đau. Chính xác thì cô không cảm thấy chút gì cả. Mọi tế bào thần kinh của cô giống như bị tê liệt vậy.

Mọi thứ trước mặt cứ trôi tuột đi. Nào là tiếng còi xe cấp cứu rồi tiếng của mọi người, cứ lùng bùng trong lỗ tai cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy, có khi chết đi cũng là một chuyện tốt.