Chương 11

Người đang nhìn về phía bàn của bọn họ quả thật không ít. Gần như là toàn bộ căn phòng thôi.

“Cậu có thể tha cho tớ và ăn một cách đàng hoàng đi có được không?”.

“Xin lỗi tớ đi, tớ sẽ tha cho cậu”.

“Được rồi, xin lỗi!”.

Julien có vẻ vô cùng hài lòng với vẻ thành khẩn của cô. Còn Hạ Ninh thì buồn bực ra mặt. Sao cô lại có thể dễ dàng bị bắt nạt như vậy đây chứ?

Đã đang muốn tìm cách né tránh chủ đề này mà cậu ta còn cứ một mực muốn khui ra.

“Đêm nay, nhà tớ sẽ mở tiệc, mời tất cả mọi người cùng đến dự”.

Julien vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt. Cậu ta có vẻ như là một người có tiếng nói trong trường, nghe thấy vậy thì không ít người hưởng ứng.

“Còn bọn tớ thì sao? Bọn tớ cũng có thể đến dự không Julien?” – Tiểu Hạnh vẫn chưa hề từ bỏ ý định muốn theo đuổi cho bằng được chàng con lai này.

“Chắc chắn rồi, Mademoiselle xinh đẹp!”.

Tiểu Hạnh nghe thế thì mừng húm. Cậu ta đi đâu cũng khoe rằng mình được mời đến tham dự buổi tiệc của Julien để rồi hụt hẫng khi biết được là cậu ta mời cả trường đến nhà mình mở tiệc. Chưa cần đến dự tiệc mà Hạ Ninh gần như có thể tưởng tượng ra nó sẽ quy mô tầm cỡ đến thế nào rồi.

Chỉ không biết là Vivienne sẽ thế nào nếu biết cậu con trai của mình mời cả trường đến nhà dự tiệc?

Theo ấn tượng của cô ngày hôm qua thì Vivienne trông có vẻ sởi lởi thế thôi nhưng là kiểu nghiêm khắc ngầm. Có bà mẹ châu Á nào mà không nghiêm khắc chứ? Ba của Julien thì bận bịu nên chắc sẽ không thường xuyên có nhà.

“Mà các cậu đã thấy Tiêu Vân chưa? Qua đến đây, cậu ta gần như thay đổi phong cách hoàn toàn” – Tiểu Hoa nói nhỏ.

“Thì cũng phải thôi, bên đây, bọn họ đâu có chuộng phong cách thục nữ? Katherine đã cười rộ khi tớ nói với cô ấy rằng tớ vẫn còn trinh” – Tiểu Hạnh có chút ấm ức.

“Vậy thầy Hàn cũng vậy sao?”.

Hạ Ninh buột miệng hỏi. Chính cô cũng thấy lập tức hối hận sau khi miệng nhanh hơn đầu như thế. Chính cô còn chẳng hiểu mình đang muốn hỏi gì.

Tiểu Hoa và Tiểu Hạnh đồng loạt há hốc mồm khi nghe câu hỏi của cô.

“Trời ơi, Hạ Ninh, cậu thật sự đổi gu rồi à? Không còn một hai Lâm Doãn như trước nữa sao?”.

Tiểu Hạnh nhanh nhảu bảo cô check điện thoại đi. Cậu ta vừa mới airdrop qua cho cô một bức hình. Cô mở ra thì thấy chính là bức ảnh hai người họ hôm qua trên máy bay.

“Tức thì tức, cậu đừng tủm tỉm cười nhé!”.

Hay rồi, giờ thì bọn họ hùa nhau bắt nạt cô. Bề mặt thì cô tỏ vẻ tức giận, nhưng sao trong lòng lại lâng lâng khó hiểu?

Ở nước cô thì thông thường khi người ta đi dự tiệc, sẽ có ăn uống, hát hò, nhậu nhẹt. Nhưng hôm nay cô được trông thấy một kiểu tiệc vô cùng khác ở nhà của Julien. Mọi người đều giống như phát điên vậy.

Tiểu Hoa và Tiểu Hạnh cũng đều ngây thơ như cô, chuẩn bị trang điểm các thứ, mặc váy cocktail các thứ. Bước ra ngoài thì lại thấy ai nấy đều mặc đồ rất thoải mái, bên trong thì đã mặc sẵn đồ bơi, giống như chỉ đợi cởi ra là đã có thể nhảy xuống hồ bơi ngay vậy.

“Không ngờ Tiêu Vân lại là người hòa nhập nhanh nhất nhỉ?”.

Cả cô, Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh trông thấy cậu ta ngửa cổ nốc cạn từng ly từng ly Vodka mà thấy lạnh cả tóc gáy. Julien trông thấy cô, liền chạy đến.

“Các cậu mặc đồ gì mà trông buồn chán quá vậy?”.

Hạ Ninh hạ mí mắt nhìn cậu ta đầy chán ghét không kém, Cậu ta đang mặc mỗi cái quần bơi ngắn đến sát đùi, ôm sát, trông vô cùng trơ trẽn. Trước đó thì thấy cậu ta đang ôm ấp một cô gái trong bộ dạng i xì vậy bên cái hồ bơi.

“Không phải có giấu thứ gì hấp dẫn bên trong đấy chứ?”.

Cậu ta đột nhiên lấy tay kéo cổ áo cô ra xem.

“Này!”.

Cô cầm ly nước trên tay tạt thẳng vào mặt cậu ta. Thái độ của cô rất rõ ràng. Cho dù hành động đó là có lý, cô cũng có hơi áy náy. Từ trên tóc đến dưới người của cậu ta đều bị cốc nước ngọt của cô làm cho ướt hết ráo.

“Xin lỗi…”.

Ai nấy đều nhìn cô. Sao cứ đi đâu cô cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý vậy chứ?

“Cậu có sao không?” – Cô cầm theo chiếc khăn bông, tiến tới chỗ cậu ta định giúp.

Ai dè, cậu ta chỉ đang chờ đợi giây phút ấy đến để quẳng cô xuống hồ bơi. Do lực mạnh lại đột ngột nên cô rơi xuống nước cái ùm. Cái váy không tay suýt chút bị tuột khỏi thân. Tay cô khó khăn ghị chặt lại. Thế nhưng nước vào hết mũi mắt miệng, khiến cô cay xè, chới với một hồi trong đầm sâu tưởng chừng như không có đáy. Mãi cô mới ngoi lên được khỏi mặt nước, thấy mọi người đứng trên đó không có lấy một chút biểu hiện lo lắng còn cười rất to khi trông thấy cô.

Julien còn đứng từ trên bờ hồ lấy đà lộn vòng nhảy xuống để thành quả bom nước trước mặt cô. Vừa được ăn đợt nước này, Hạ Ninh lại được ăn thêm ngụm nước mới, cô cứ bì bõm trong nước là nước. Tên quỷ quái này!

Cho đến giờ thì cô có thể chắc chắn 100% rằng hắn muốn chơi cô. Cô dễ bắt nạt vậy sao? Xin lỗi, vẫn chưa đến lượt cậu ta. Mặc dù không trông thấy gì cả, cô vẫn lội đến chỗ cậu ta vừa chìm xuống, ngay lúc cậu ta muốn ngoi lên thì cô nhảy lên dìm cậu ta xuống.

Đến lúc này thì cậu ta mới không ngừng chửi thề.

“Merde! Merde! Merde!”.

Cô hả hê trong khi cậu ta giãy giụa. Một lúc chơi đã rồi thì mới chịu thả cậu ta ra. Vẻ mặt cậu ta phải nói là nhăn như khi ăn ớt, chắc cũng thù cô lắm rồi.

Còn chưa chờ xong cậu ta muốn nói gì, cô đã liền chặn họng.

“Cậu lo cho tốt cô bạn của tôi” – Cô nắm đầu hắn, xoay qua chỗ Tiêu Vân đang đứng – “Nếu cô ta mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ dìm cậu tiếp!”.

Rồi cô lập tức chuồn ngay, kẻo cậu ta phát điên lại dìm cô xuống nước thì thế nào.

Cô ra khỏi hồ bơi, ướt sũng như con chuột lột. Tóc tai rối bù. Cũng may là cô sống ở đây, không thì không biết phải làm sao nữa. Cô lên thay một bộ đồ đúng chất ở nhà xuống. Vậy nhưng bữa tiệc càng về đêm càng loạn lạc, đèn chớp nháy, nhạc nhẽo đùng đùng. Khu hồ bơi thì ai nấy cũng như con thú xổng chuồng, cứ hết nhảy lên nhảy xuống thì lại đứng dậy quay cuồng. Những góc tối trong nhà dần được sử dụng một cách triệt để. Các cặp đôi ôm hôn xoắn xít và hút cần sa ở mọi nơi.

Cô cùng Tiểu Hạnh, Tiểu Hoa vì quá sợ hãi nên đã trốn lên phòng chốt cửa chơi đánh bài. Lâu lâu vẫn có nghe tiếng phá cửa ở ngoài vọng vào làm đứa nào đứa nấy mặt mày tái xanh. Mặc dù đã nói phòng này có người rồi nhưng bọn họ vẫn cố chấp muốn phá cửa. Thế nên dù là chơi bài rất thư giãn nhưng cũng chơi trong thấp thỏm.

Cánh cửa này nếu bị phá thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nhịn nhục được đến sau nửa đêm thì bạn của Tiểu Hoa và Tiểu Hạnh đã liên lạc để đón hai cô gái ấy về nhà. Còn bạn của cô thì vẫn đang tiệc tùng chưa hề ngơi nghỉ.

Lúc tiễn hai cô bạn ra về, cô cũng muốn tìm thử xem Tiêu Vân đang ở đâu nhưng không một dấu vết. Cô có nói với bạn của Tiêu Vân ở trong bữa tiệc rằng hãy kiếm cô ấy và đưa cô ấy về nhà đi, cô ấy say rồi… Trên quãng đường chạy về phòng thì cô đột nhiên bị một người lạ mặt túm lấy tay kéo lấy.