Chương 10

Khiến cô có chút buồn cười.

Nào là đi lạc phải làm sao. Hắn còn ghi một chiếc thẻ làm thành một cái vòng tay bạc cho cô, phòng trường hợp cô đi lạc. Như cái thẻ tên của chó vậy. Có điều xinh hơn.

Trên vòng tay là tên và số điện thoại của hắn.

Khi bị mất đồ thì liên hệ với hắn mượn tiền. Điện thoại hết tiền thì nói hắn nạp cho. Thiếu đồ cũng vậy. Và chốt lại một câu là, đừng nói với ai những điều hắn vừa nói với cô.

Hạ Ninh nghe rồi lại gật rồi cứ nghe rồi lại gật.

“Chán quá cũng có thể nhắn tin tâm sự với tôi”.

Hắn bật cười. Cô cũng cười. Hài hước thật!

Tuy nhiên cô không nghĩ bất đồng ngôn ngữ có thể lớn đến thế.

Nhà bạn cô rất là to. To đến mức không phải là một căn nhà, mà là một căn biệt thự. Bên trong còn có cả hồ bơi. Y chang như nhà của những học sinh nhà giàu ở trong Elite trên Netflix vậy.

Tới đây thì cô nghĩ bản thân vừa trúng giải độc đắc. Một người phụ nữ châu Á rất nhiệt tình ra đón tiếp cô. Vì trông rất châu Á nên cô gần như tưởng là người đồng hương.

Nói ra thì mới biết, hoá ra đây là mẹ của bạn cô.

“Chăm sóc tốt cho cô bé nhé!”.

Cô nghe được phong phanh lúc ra về, Vũ Hàn có nói với lại với người phụ nữ đó. Hắn đã giúp cô khuân hết tất cả vali vào trong nhà.

“Mau vào nhà đi!”.

Giờ cô đã hiểu vấn đề rồi. Đó là cô nghe thì hiểu, nhưng nói thì, không nói được gì nhiều.

Người bạn qua thư của cô đến tận qua hôm sau mới xuất hiện. Đêm qua chỉ có mẹ của bạn, Vivienne đón tiếp cô. Do cũng đã thấm mệt nên vừa được dọn vào phòng, cô liền lăn ra ngủ.

“Bonjour, je m’appelle Julien!” (Xin chào, tớ là Julien).

Hôm nay cô mới chính thức gặp được cậu ta. Là con lai nên cậu ta rất bảnh tỏn. Sao trông kỹ cô lại thấy có nét giống giống với Vũ Hàn nhỉ? Chắc do cô bị ám ảnh quá!

“Cậu mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi. Lát nữa tài xế sẽ chở chúng ta đi học!”.

Lại là tài xế riêng sao? Giàu quá thể!

Sau một hồi giao lưu bằng thứ tiếng Pháp bập bẹ, cô rốt cuộc cũng hiểu sơ sơ về cậu bạn mới này. Nhà cậu ta làm về thời trang. Bố cậu ta là một doanh nhân có tiếng ở Pháp. Chắc đó là lý do bọn họ xây nhà như một tòa lâu đài. Gần đây, tiếp xúc với nhiều người giàu có quá, cô bỗng thấy mình bần quá thể.

Bên Pháp, người ta chuộng ăn bánh mì. Đến bữa sáng cũng có độc một ổ sandwich phết mứt là ổn. Mấy thứ này không hợp khẩu vị với cô lắm. Bình thường cô vẫn thích ăn những món có nước lèo hơn.

Cô để ý là Julien cứ hay nhìn mình với một ánh mắt kì lạ. Như kiểu máy quét vậy, soi cô từ đầu đến chân. Cô không hiểu lắm ánh nhìn này của cậu ta có ý nghĩa gì. Giống như là một kiểu hiếu kì không rõ vậy…

“Bình thường cậu thích học môn gì nhất?”.

Điều này còn phải hỏi sao?

“Tớ đương nhiên thích học tiếng Pháp nhất rồi”.

Julien có hơi ngạc nhiên, đột nhiên cười. Cậu ta hoàn toàn không tin lời cô nói.

“Sao tớ nghe không giống vậy nhỉ?”.

Cô còn nghĩ mình nghe nhầm…

“Ý cậu là tiếng Pháp của tớ kém quá sao?”.

“Không có gì… Đừng bận tâm… Sau này nếu có gì không hiểu, cậu có thể hỏi Vivienne. Mẹ tớ nhiệt tình lắm, cậu đừng ngại”.

Hạ Ninh gật gù, cô cũng đã cảm thấy như thế từ ngày hôm qua.

Sáng nay, cô lại khiến mọi nữ sinh trong đoàn giao lưu tức nổ mắt vì có được một anh bạn qua thư đẹp trai như thế.

“Trời ạ, tóc đen mắt xanh!” – Tiểu Hạnh xém làm rớt ổ bánh mì trên tay – “Dạo này cậu làm sao thế hả Hạ Ninh? Hút toàn dàn cực phẩm. Cậu có thầy Hàn rồi đấy nhé, đừng giành Julien với mình!”.

Hở? Cứ nói vậy mà Tiểu Hạnh đã thực sự đi theo Julien rồi. Cô bạn này của cô đúng là không bao giờ có thể vượt qua cửa ải ái tình.

Sáng nay chủ yếu là dành cho đại diện của hai trường giao lưu với nhau trước. Tiểu Hạnh đi được một lúc đã phải quay lại chỗ bọn cô ngồi vì Julien phải đi học rồi.

“Sao tớ lại thấy ghen tị với hai cậu nhỉ? Dẫu sao thì tớ vẫn thích được ở cặp với các bạn nữ xinh xắn như búp bê cơ. Bạn Katherine của Tiểu Hoa trông xinh quá!”.

Gái Pháp nhìn ai cũng phát mê, đều là tóc vàng, dáng thì cao chuẩn như siêu mẫu. Không hiểu vì sao, đột nhiên hôm nay cô cũng bắt đầu mê trai giống mọi người. Ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía Vũ Hàn.

Sáng nay, anh mặc một bộ vest màu trắng lịch lãm, khác và nổi bật hơn nhiều so với mọi ngày. Khuôn hàm góc cạnh, mạnh mẽ. Đôi lông mày đen nhánh rậm và dài. Đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm như màn đêm mùa đông… Màn đêm mùa đông ư? Sao đột nhiên cô lại nghĩ đến cảnh tượng này vậy nhỉ? Trông thì có vẻ khó đoán, lạnh lẽo nhưng lại có một sức hút mê hồn, khiến người ta cứ bị xoáy sâu vào trong.

Cô dần dần đã có thể cảm được vẻ đẹp của anh rồi.

Nói đến chuyện cô đã được mua cho sim điện thoại. Đám Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh đều trầm trồ không thôi. Vốn là lạ nước lạ cái nên bọn họ chẳng dám đi đâu khỏi lịch trình ở trường với nhà bạn trong thư cả. Do cũng không thể nói là Vũ Hàn mua cho nên cô đành phải nói dối là Julien mua tặng. Bọn họ thấy thế thì liền chôm lấy điện thoại của cô gọi về nhà. Chưa đầy 5 phút, điện thoại của cô đã bị họ xài đến hết sạch tiền.

“Gọi quốc tế nên có hơi tốn kém tí…”.

“Tớ còn chưa cả gọi điện về nhà nữa ấy”.

“Đừng lo, Julien giàu mà. Tớ sẽ bảo cậu ấy nạp tiền cho cậu!” – Tiểu Hạnh chưa gì đã lanh chanh cướp ngay cái cớ để tiếp cận Julien.

Hạ Ninh bị đơ đến mức chưa kịp nghĩ ra cái gì để cản cậu ta lại thì ngay lập tức trưa hôm đó cậu ta đã đi bép xép với Julien. Julien đến đón cô đi ăn trưa, nghe vậy cũng không hỏi lại gì còn khịa.

“Thật sao? Tớ mua cho cậu sim điện thoại hồi nào… Sao tớ không nhớ vậy cà?”.

Còn nói ngay lúc đang có cả tất cả mọi người. Vũ Hàn cũng đang đi ngay đằng sau, cô đang nghĩ cách chặn họng bọn người này lại thì đột nhiên Julien cao giọng nói to khiến cô muốn sang chấn.

“Điện thoại hết tiền rồi cậu có thể bảo Vivienne nạp thêm giúp cho cậu!”.

Ôi trời ạ. Không chỉ có mỗi ban đại diện nhà trường nghe thấy đâu mà nguyên cả cái căn tin đều nhìn chằm chằm vào cô và Julien. Sao cô lúc nào cũng bị vướng vào những chuyện muối mặt vậy chứ?

Khóe miệng Julien nhếch lên đầy nham hiểm. Sao cô cứ có cảm giác rằng anh ta sớm đã nhìn thấu mọi chuyện rồi, cố tình chơi đùa với cô? Cậu bạn này cứ khiến cô thấy nguy hiểm thế nào…

“Nhưng mà cậu đã mua sim từ lúc nào vậy hả Ninh? Sao tớ không nghe Vivienne nói gì cả?”.

Julien còn cứ miệt mài đeo bám, hỏi khó cô trước mặt tất cả mọi người. Cô chỉ mong cho cậu ta có thể ngậm miệng lại. Trên tay cầm cái nĩa, cô thật muốn đâm chết cậu ta. Thay vì vậy, cô chỉ còn biết cười một cách cứng đơ, nguýt cậu ta mà nói.

“Sao tớ biết được hả Julien? Ngày hôm qua cậu có ở nhà đâu?”.

“Vậy để tớ nhắn tin hỏi Vivienne xem sao?”.

Cô tức và phiền đến mức chóng cả mặt, vội chồm người cố gắng chộp lấy điện thoại trên tay cậu ta. Rõ ràng là cậu ta cố tình trêu chọc cô, nhất quyết không đưa.

“Này, hai cậu, chúng ta đang ở trong căn tin đấy!” – Tiểu Hoa nhắc nhở.