Chương 12

“Cậu là cô học sinh yêu thích của Paul đúng không?”.

Cô hoảng hốt. Làm sao hắn biết được? Cô chưa từng gặp qua hắn ở đâu cả. Gặp trúng câu hỏi này, nếu là Tiêu Vân, cậu ta sẽ không hiểu Paul là ai?

Nhưng cô thì chạy lẹ, hắn đuổi theo ở ngay phía sau. Hình như có ý đồ đen tối gì đó. May là những buổi tập trượt băng đã có ích với cô. Cô chạy cách xa hắn được một quãng, kịp khoá chặt cửa phòng.

Bên ngoài hắn không chịu buông tha vẫn đập cửa rầm rầm. Sao cô cảm thấy hắn chính là người từ ban nãy đã đứng muốn phá cửa vậy chứ?

Trong cơn hoảng loạn, cô gọi cho thầy Hàn. Julien to tiếng vào ban trưa như thế, chắc thầy đã nghe ra nên đã nạp thêm tiền vào tài khoản của cô vào buổi chiều.

“Alo? Hạ Ninh tôi đang…”.

Cô còn chưa nghe hết câu đã cắt lời.

“Thầy ơi, thầy mau đến nhà Julien cứu em với. Ở đây có một bạn người Pháp, rất cao to, mắt xanh tóc vàng, hỏi em có phải là học sinh yêu thích của thầy không rồi đuổi theo em muốn phá cửa. Em sợ lắm… Thầy có thể đến đây có được không?” – Giọng cô run run.

Hình như Vũ Hàn đang có chuyện gì đó, cô thấy hắn im lặng hồi lâu. Dường như rất lưỡng lự. Rồi tiếng đập cửa lần nữa vang lên, rất to, tiếng nào tiếng nấy cũng như sắp phát điên tới nơi rồi vậy. Hạ Ninh bị giật mình tới mức đánh rơi cả điện thoại.

Chưa cần biết Vũ Hàn có qua đây hay không. Cô phải nghĩ cách cứu mình trước. Chẳng biết cánh cửa đó có thể chịu đựng được bao lâu. Hạ Ninh đành tìm cách đi xuống bằng đường cửa sổ. Rất may, ngay bên dưới cửa sổ phòng cô là cái hồ bơi. Ít nhất thì sẽ không đau. Nhưng có can đảm nhảy lầu không thôi.

Một ngày rớt hồ bơi hai lần… Thật là…

Lần này là tiếng lạch cạch. Hạ Ninh xoay người, không phải chứ? Hắn đã tìm được chìa khoá mở cửa phòng rồi sao? Nếu còn không chạy, e rằng sẽ không kịp nữa!

Mắt cô dán lên cánh cửa bất động bỗng nhiên bật mở. Chân cô theo đó cũng run mà nhảy đi luôn.

“Ùmmmm!!!”.

Cả người cô đập mạnh xuống nước. Ban đầu thì có chút đau rát… Sau đó thì bị nhấn chìm. Nước chui vào hết khoang tai và khoang mũi của cô còn kinh khủng hơn lần buổi sáng. Không có thời gian thấy khó chịu nữa. Đang có người muốn truy đuổi cô. Hạ Ninh phải nhanh hơn người đó mới được.

Cô hít mạnh sau khi lấy được thế trồi khỏi mặt nước. Tóc và quần áo bị nước quấn chặt vào cơ thể. Chân cô hoàn toàn không mang gì. Ngay lập tức cô lao ra khỏi đó. Suy nghĩ lúc đó của cô chỉ là làm sao để thoát ra khỏi đó được thôi.

Trời mùa thu se lạnh. Cô chạy được ra đến đầu đường thì hai chân bắt đầu tê liệt vì lạnh quá. Hồi buổi chiều thì có vẻ còn mát mẻ nhưng sao bây giờ lại trở lạnh như vậy. Hạ Ninh cứ khập khiễng đi trên con đường miên man và màn đêm vô định không lối thoát.

Đêm nay sẽ đi về đâu? Cô sợ đến không cả dám có ý nghĩ đó… Hay là tìm một chỗ trốn tạm, chờ khi nào từ xa không thấy đèn đóm sáng loá, nhạc nhẽo đì đùng nữa thì lại trở về?

Chắc đó là cách duy nhất… Vậy nên cô cứ co ro ngồi một góc ở chỗ khuất giữa hai căn nhà. Lạnh quá… Cô ở đó chờ đợi rồi chờ đợi đến mức bản thân ngủ gục đi.

Không biết đã qua bao lâu. Lúc có ánh đèn pha chói loá bỗng nhiên rọi vào cô thì cô mới sực tỉnh.

Chẳng nói chẳng rằng, Vũ Hàn đã xuất hiện như vậy, anh đi đến, nhấc bổng cả cơ thể cô lên như một đứa bé. Lúc thϊếp đi thì không sao nhưng lúc tỉnh dậy thì cả cơ thể lại bắt đầu run cầm cập. Hạ Ninh ôm lấy anh, thật sự là lạnh quá. Thân nhiệt của anh hiện tại là lò sưởi duy nhất cô tìm thấy.

Cuối cùng cô cũng đã được giải cứu. Mặc dù trên xe ấm hơn ngoài trời nhưng vẫn còn rất lạnh. Cô cứ không ngừng vo tay vào nhau xuýt xoa.

“Thầy nói xem, sao em lại xui xẻo như vậy chứ? Sao em lại có một người bạn thư không bình thường đến như vậy?”.

Vũ Hàn nghe cô than thở, cũng không có nói gì. Cô thấy rất mệt mỏi, thật là muốn ngủ đi một giấc.

“Em chờ một chút, tôi đưa em về đến nhà tôi, thay đồ rồi em hẵn ngủ. Mặc vậy đi ngủ dễ cảm lạnh lắm!”.

Cô cười ngốc.

“Cái áo vest trước của thầy cho em em còn chưa trả nữa”.

“Lát nữa em sẽ phải trả lại ngay thôi!”.

Chắc do đường về đêm vắng và Vũ Hàn chạy đi với vận tốc khá nhanh cho nên cô cũng không phải chờ lâu để đến được nhà hắn. Cô thấy không khoẻ, cứ chếnh choáng, nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn.

Chẳng đi được mấy bước, Vũ Hàn lại bế xốc cô lên.

“Ráng chịu thêm chút nữa. Sắp được đi ngủ rồi!”.

Nhà của Vũ Hàn tất nhiên cũng chẳng tầm thường, có khi còn to hơn nhà của Julien. Thầy đặt cô vào trong nhà tắm, mở nước ấm cho cô.

“Em tắm qua trước đi. Tôi đi lấy đồ cho em!”.

Cô chẳng có sức lực nào mà suy nghĩ nhiều nữa cả. Thầy Hàn bảo sao, cô làm y vậy. Cởi đồ rồi bước vào trong ngồi sụp xuống. Hơi nước bốc lên mờ mịt, có hơi khiến cô khó thở. Cố gắng dội sơ qua rồi cô lấy khăn tắm quấn quanh người.

“Đồ của em đây, mau mặc vào đi!”.

Vũ Hàn đưa vào cho cô một chiếc áo thun và một cái quần lửng. Chỉ có mỗi cánh tay đưa vào rồi đặt lên giá để. Vũ Hàn luôn đem đến cho cô một sự tin tưởng và an toàn tuyệt đối. Áo thun thì rộng thùng thình như một chiếc váy và quần lửng thì dài đến qua gối.

Vừa mặc xong thì cô liền xổ ra khỏi phòng, nằm lăn ra giường. Hai mắt lờ đờ khép lại. Cô phát hiện, mình dường như phát sốt rồi.

Trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo có một bàn tay nào đó nhẹ nhàng nâng đầu cô lên. Từng đợt gió ấm thoang thoảng thổi tung mái tóc của cô, dịu dàng xới lên. Thật dễ chịu…

Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, cô còn chẳng nhớ là mình đang ở đâu.

“Hắt xì…!”.

Hình như cô bị cảm rồi… Nhưng mùi hương ấm áp có hơi thoảng hương thơm này là… Cô giật mình, rụt người lùi về sau.

Là Vũ Hàn.

Cô chấn động đến suýt thì té xuống giường. May là hắn ta đã sớm giữ lấy cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô thấy mắc cỡ đến khó nói thành lời. Là bản thân cô chai mặt đêm qua ôm cứng người ta ngủ suốt đêm.

Mà bản thân cô còn chẳng mặc gì tử tế. Nội y tối qua đều đã thay ra.

Hắn đưa tay lên trán cô.

“Hết sốt rồi!”.

Rồi đứng dậy khỏi giường.

Sao hắn có thể tự nhiên như vậy chứ? Là hoàn toàn bị chai sần trước phụ nữ hay vốn dĩ không cảm thấy được gì?

Cô không dám nghĩ nữa.

“Tôi đi ra ngoài mua một ít đồ ăn sáng với thuốc cảm về cho em. Em ở nhà chuẩn bị đi…”.

Hạ Ninh mất một lúc mới hiểu được “chuẩn bị” mà Vũ Hàn nói có nghĩa là gì. Hắn đang cho cô cơ hội để kiểm tra lại đống đồ đêm qua.

Đám đồ hôm qua cô thay ra vẫn còn ướt nhẹp để nguyên trong giỏ. Nhưng mà… máy giặt ở đâu? Cô ôm đồ chạy ra khỏi phòng, gần như choáng váng. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên ngôi nhà rộng lớn như một cung điện xa hoa.

Ở đây có không biết bao nhiêu phòng. Nhưng đều trống rỗng và lạnh lẽo khiến cô sợ hãi không thôi. Sau khi đi một hồi, máy giặt thì không thấy mà bản thân cô bị lạc trong những hành lang dài lắt léo và những căn phòng nhiều đến chóng mặt.