Chương 9

Cuối cùng thì máy bay đã thuận lợi bay khỏi vùng thời tiết xấu. Bên ngoài cửa sổ trời cũng đã sáng trưng.

“Em có khoẻ không?” – Hắn quay sang hỏi cô.

Hạ Ninh lắc lắc đầu, sợ nói chuyện thì lại bị người khác chú ý.

Vũ Hàn xoay người, lấy ra một chai nước rồi đưa cho cô. Hạ Ninh lại thấy hai má từ từ nóng lên, ban nãy còn tưởng sắp chết rồi cho nên, hành động có hơi mất giá…

“Sắp đến Pháp chưa thầy?” – Cô vội chuyển chủ đề.

“Còn ba tiếng nữa. Lát nữa ăn trưa xong là sẽ đến”.

Mắt cô đảo lên, vừa nhìn thấy hắn lại rụt về. Hic… Cũng không dám nói gì thêm nữa. Cô muốn độn thổ chết đi cho xong.

Những tưởng đó là lần xấu hổ cuối cùng cho ngày hôm đó, nhưng không, đó chỉ là sự bắt đầu.

Bữa ăn tây trên máy bay không hợp dạ với cô mấy, kèm theo việc cô đang bị bà mụ ghé thăm nên vào cuối chuyến bay, bụng cô đau dữ dội.

Biết vậy đã chẳng tham ăn như thế. Ba cái thứ phô mai, salad lạnh này thật sự khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Còn máy bay thì đến cuối lại vẫn tiếp tục rung lắc vì cần phải hạ độ cao từ từ. Lúc ấy cô thật sự sống không bằng chết.

“Em có ổn không thế? Có muốn vào nhà vệ sinh không?”.

Vũ Hàn một bên cứ hỏi cô dồn dập. Hắn muốn giúp cô nhưng thật sự chẳng biết làm gì.

Tự nhiên Tiểu Hạnh từ bên trên xoay xuống giống như từ nãy đến giờ đều nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ nhưng vờ như lặng thinh.

“Hôm nay cậu đến ngày đèn đỏ phải không? Có cần tớ đưa…”.

“Này….!” – Cũng may, Tiểu Hoa đã bịt mồm cậu ta lại.

Ôi sao vừa đau mà còn vừa phải chịu nhục như thế này?

Mặt cô phút chốc đã cắt không còn giọt máu, trắng bệch.

“Hay cậu có cần dầu không? Để tớ hỏi đoàn mình xem có ai mang dầu không nhé?” – Đến Tiêu Vân cũng bị cô làm cho chú ý.

“Thầy có mang đây!”.

Vũ Hàn lập tức rút ra một chai dầu đưa cho cô, còn dúi cuộn chăn vào tay cô.

Sao hắn biết được là cô cần làm ấm bụng?

Cô liền mở chăn xoa dầu lên bụng rồi dùng chăn phủ lên cho ấm. Vũ Hàn thấy có hiệu quả liền chạy đi làm một cái túi chườm nóng bằng khăn cho cô. Quả thật cô đã thấy đỡ hơn nhiều.

Lúc này cô mới để ý, cái chăn này chẳng phải ban nãy lúc ngủ cô cũng đắp sao? Nhưng lúc cô ngủ có lấy cái chăn nào đâu?

Chẳng lẽ là…

“Là thầy Hàn đó!” – Tiểu Hạnh vừa xuống máy bay thì nhảy câng câng – “Xem ra Tiểu Hoa nói đúng rồi, thầy Hàn thích cậu”.

“Cậu nói gì vậy chứ?” – Cô nhăn mặt.

Bụng cô vẫn còn hơi đau nên đi chậm hơn mọi người cả quãng. Lâu lâu Vũ Hàn vẫn quay lại nhìn xem cô đang ở đâu. May mà có đám Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh ở đây, không chắc hắn lại chạy ra đây mất.

“Cậu xem này!”.

Tiểu Hạnh nhanh nhanh chóng chóng khoe thành quả sau chuyến đi hóng hớt của cậu ta. Trong điện thoại của cậu ta là một bức hình. Là hình chụp cô đang nằm tựa lên vai Vũ Hàn trên máy bay ngủ say, mà thầy ấy cũng đang dựa lên đầu cô ngủ.

“Cái này…” – Cô hoảng loạn đến quên cả cơn đau – “Cái này cậu đừng có lan truyền lung tung, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của thầy…”.

“Hạ Ninh ơi là Hạ Ninh, biết lo cho người ta rồi à? Không phải cậu thích thầy ấy rồi chứ?” – Tiểu Hoa rất ít nói nhưng câu nào câu nấy đều xoáy sâu vào lòng người.

“Cậu…”.

Ui da bụng cô lại đau nữa rồi. Mải chạy theo bọn họ cướp lấy cái điện thoại.

“Này, đừng nghịch nữa!” – Vũ Hàn đanh mặt.

Thấy vậy, bọn họ mới thôi. Hắn chạy ra, cầm lấy balo và gối ngủ cho cô. Vali của cô cũng đã được thầy lấy giúp. Bọn Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh vẫn phải đứng canh chờ để lấy hành lý ra khỏi băng chuyền, thấy vậy thì lại cười hích hích.

Cô chỉ phải ôm mỗi cái túi chườm khi ra khỏi sân bay mà thôi. Đoàn của bọn họ dừng chân nghỉ tập trung bên ngoài sảnh, chờ được bạn qua thư đón về. Riêng cô thì chờ mãi vẫn chưa thấy.

“Mọi người về khách sạn trước đi. Để em ở lại canh chừng Hạ Ninh được rồi!” – Thầy Hàn nói với thầy Chu, trưởng đoàn – “Đằng nào thì nhà em cũng ở đây, em sẽ không về khách sạn”.

Thầy Chu nghe vậy giống như vừa mới trút được gánh nặng. Sau chuyến bay dài hơn 11 tiếng, dường như ai nấy cũng đều mệt mỏi rồi.

“Được, vậy em coi chừng Hạ Ninh cho cẩn thận nhé. Bọn thầy đi trước!”.

“Vâng ạ!”.

Vậy là chỉ còn lại cô và hắn. Ít nhất thì giờ cô cũng khoẻ lại được khoảng 99% rồi. Có điều, trông hắn có vẻ còn sốt ruột hơn cô? Hắn cứ liên tục kiểm tra điện thoại.

Người bạn này của cô thật đáng ghét. Ai nấy cũng đều được đón đi cả rồi. Cô nhìn bạn của Tiểu Hoa Tiểu Hạnh cùng gia đình họ đón tiếp nồng nhiệt lại ra sớm nhất, có chút ghen tị.

“Người bạn này của em có việc rồi, không ra đón em được…” – Hắn có hơi áy náy khi phải thông báo chuyện này đến cô.

Hạ Ninh có chút thất vọng.

“Vậy giờ em phải làm sao đây ạ?”.

“Không sao, một lát nữa xe của tôi sẽ chở em về nhà”.

Xe của thầy? Cô còn chưa hết kinh ngạc, đã nghe thầy nói.

“Xe đến rồi kìa!”.

Ôi trời, ở Pháp thầy còn chịu chơi hơn ở trong nước nữa. Đó là một chiếc Roll-Royce đen tuyền vừa đỗ đến trước sân bay. Bên trong còn có tài xế.

“Bonjour Monsieur Paul”.

Julien? Là thầy sao? Bọn họ quen nhau? Đây là tài xế riêng của thầy.

Cô cứ hết mồm chữ A chữ O đi theo bọn họ.

Nhưng vừa bước ra ngoài thì… ôi thôi, lạnh…

Chắc chẳng ai khùng như cô có nghe nước Pháp hiện tại nhiệt độ vào khoảng từ 8-15 độ rồi và vẫn mặt dày mặc áo crop top và váy ngắn. Vừa ra khỏi cửa sân bay thì một đợt gió lạnh thổi đến, cô co ro từ đầu tới chân.

Vũ Hàn thấy vậy liền cởϊ áσ vest đến khoác cho cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng, như hôm nay.

“Làm phiền thầy rồi…”.

Quá là phiền luôn ấy chứ!

“Không có gì!”.

Cô để ý. Từ lúc về đến Pháp, điện thoại của hắn cứ không ngừng đổ chuông. Không giống như điện thoại của cô, hoàn toàn ngủm củ tỏi. Mạng sóng gì cũng đều bị vô hiệu ở nơi này.

“Nhà thầy chắc nhớ thầy lắm nhỉ?”.

Thấy hắn cứ mải đọc đọc cái gì đó, đâm ra cô muốn trò chuyện một chút.

“À… cũng bình thường thôi”.

Dường như hắn có rất nhiều tin nhắn đến, nhưng đều bỏ dở tất cả, để điện thoại sang một bên.

“Bụng em thế nào rồi? Đã khoẻ hơn chưa?”.

“Dạ em đã khoẻ hẳn rồi ạ”.

“Vậy thì tốt!”.

“Người bạn đó của em là con trai, lại có hơi… thiếu đứng đắn một chút…”.

Hả? Bạn cô sao? Nhưng sao đa số cô thấy, đều nhận được bạn cùng giới tính thôi mà nhỉ? Tới cô lại trúng phải bạn nam vậy?

Thật đen đủi mà.

“Nhưng cũng tốt bụng. Có gì không ổn, em cứ liên lạc với tôi!”.

Vũ Hàn với lấy cái điện thoại từ tay cô, thành thục mở ra, lắp sim vào, thả lại sim cũ vào lòng bàn tay cô.

“Tôi cũng đã lưu số điện thoại bên Pháp của tôi vào máy em rồi”.

“Dạ vâng, em biết rồi ạ”.

Có lẽ là từ hôm đó, cô để ý là dường như hắn đối xử với cô tốt hơn mọi người một chút.

“Bên Pháp, với người lạ người ta sẽ dùng ngôi “vous” thay vì ngôi “tu”. Em cũng lưu ý điểm này để tránh làm mích lòng người lớn nhé!”.

Sao lại dặn dò cô kĩ càng như vậy? Giống như mẹ ruột sắp gả con gái đi xa…