Nói xong câu nói ấy với Dương Thành Nam, tôi cũng không nán lại thêm một giây nào, dứt khoát xoay người đi về phòng thu dọn đồ đạc bỏ vào trong vali. Lúc đến không mang nhiều đồ, chỉ vài bộ quần áo với một ít mỹ phẩm, cho nên quá trình cũng không lâu lắm. Mất khoảng nửa tiếng, sau khi mọi thứ đã xong xuôi hết thảy, tôi mới lần nữa trở ra ngoài đi về phía cửa chính. Chỉ là lúc tay còn chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa, ở phía sau người đàn ông ấy lại cất giọng gọi, ngữ điệu anh thật nhẹ
- Chờ một chút.
Tôi dừng bước, không quay đầu lại, chỉ nói: “Tổng giám đốc Nam, anh còn có chuyện gì sao?
Ba chữ Tổng giám đốc, nếu là bình thường, tôi sẽ cảm thấy chẳng có chút ảnh hưởng nào, ngược lại nghĩ sâu xa còn cảm thấy vui vui, vì những lúc như vậy người đàn ông này sẽ lắc đầu bất lực rồi dơ tay xoa đầu của tôi. Thế nhưng bây giờ, mọi thứ đã hạ màn, tất cả tôi nhận lại chỉ toàn là đau đớn, là u sầu, và đôi mắt anh nhìn tôi cũng sâu tựa như hồ nước. Anh nói với tôi.
- Ninh, xoay người lại nhìn tôi này.
Lời nói ấy truyền đến tai, l*иg ngực tôi càng thêm nhói lại, hai tay nắm chặt, cuối cùng xoay người lại, nhưng mà ánh mắt không nhìn tới anh mà hơi rũ mắt xuống liếc về chiếc kệ nhỏ màu đỏ nâu bên cạnh anh, nửa lời cũng không có nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là Dương Thành Nam mở miệng.
- Đây là lựa chọn của em sao? Em đã nghĩ kĩ rồi đúng không?
Tôi yên lặng, mắt nhìn sang hai bên một chút, nửa lời không nói. Anh từ từ đi đến trước mặt của tôi, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng ở tôi như vậy, ngữ điệu trầm thấp.
- Ninh, hôm nay em làm sao vậy. Chúng ta, vốn dĩ vẫn đang rất tốt với nhau.
“Em không có.” Tôi phủ nhận, tay nắm chặt thêm một chút. Thế nhưng Dương Thành Nam lại ngay lập tức chặn họng, thanh âm đầy chắc chắn :” Em có. Ninh, rốt cuộc là em làm sao, em có thể nói cho tôi biết được không? Tôi làm gì sai sao?”
- Không phải.
Tôi liên tục phủ nhận, khẽ nghiêng người tránh đi cái nhìn áp bức sâu như đáy vực của anh dành cho mình, bước chân lùi hẳn lại. Về vấn đề này, tôi không muốn nhắc lại, bởi vì tôi tôn trọng quá khứ của anh, cũng như anh tôn trọng quá khứ của tôi vậy. Tôi không hận, cũng chẳng nguyền rủa, chẳng qua tôi chỉ muốn anh nghĩ đơn giản đi một chút, rằng tôi với anh, có quá nhiều điểm không thích hợp với nhau, cho nên mối quan hệ cũng không thể kéo dài hơn nữa. Tôi muốn anh hiểu, tôi cần sự tự do, cần sự thoải mái, và không muốn ngày nào cũng phải lên trên mặt báo hay các trang tin tức lá cải. Thời gian gần đây, được bên anh, được anh quan tâm ân cần, được anh yêu, đối với tôi đã là quá hạnh phúc rồi…
- Anh không làm gì sai hết. Em chỉ cảm thấy, tạm thời nên tách ra mà thôi.
Nge tôi nói vậy, Dương Thành Nam khẽ mím môi, sắc mặt có chút trầm xuống, ngón tay thon dài lướt trên gà má của tôi đầy nhẹ nhàng.
- Nếu không đúng như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em trốn tránh cái gì cơ chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu, sau vài giây cũng dồn hết chút quật cường còn sót lại ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, một lần nữa mở miệng nói.
- Em không trốn tránh. Những gì muốn nói em cũng đều đã nói hết cả rồi.
- Vậy tại sao em đòi tách ra. Ninh, chúng ta vốn đang rất tốt, em vì tôi, tôi vì em, chúng ta đều vì nhau, sao đột nhiên bây giờ em lại muốn rời đi.
- Em không muốn ở bên cạnh anh nữa. Em thấy, bản hợp đồng này nên kết thúc nên mới đưa ra lời đề nghị như vậy thôi.
Ý cười nơi khóe miệng phai nhạt đi, Dương Thành Nam nhíu mày, giọng nói cũng trở nên có chút khó hiểu và lạnh. Anh túm lấy vai tôi, mắt nhìn tôi thật sâu, cái nhìn tựa như muốn vạch trần tôi, không cho tôi cơ hội nào giấu diếm hay nói dối được bất cứ một lời nào hết.
- Hợp đồng? Phạm Vũ Ninh, em thừa biết từ lâu, với cả tôi và em, bản hợp đồng đó đến bây giờ đều không còn một chút giá trị nào hết. Bây giờ em đứng ở đây nói hai chữ đó, rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì vậy?
“Không vì cái gì cả.” Tôi cắn môi nói: “Em cảm thấy phương thức sống chung của chúng ta càng ngày càng không thể nào tiếp tục được. Bởi vì bất kỳ thay đổi hay thử nghiệm nào cũng cần phải trả giá thật nhiều, em đã ngẫm ra được điều gì khi tất cả mọi thứ tồi tệ kéo đến. Nó khiến cho em mệt, nó khiến cho anh rắc rối, khiến cho AN DĨNH trở thành nơi hấng chịu nhiều lời công kích, nó còn khiến cho anh với người nhà anh bất hòa với nhau nữa.”
“ Em thật sự cảm thấy như vậy sao?” Dương Thành Nam đưa tay nâng mặt tôi lên, buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn sâu vào đồng tử của tôi,nói: “Ninh, những vấn đề thời gian qua rùm beng trên mạng, tôi đã cho bên truyền thông xử lý sạch sẽ hết rồi, em không cần phải đặt nặng nó làm gì hết. Còn vấn đề gia đình, tôi đã bảo với em, bố mẹ của tôi với tôi không có bất hòa, em…”
Tôi nâng mắt nhìn Dương Thành Nam, khóe miệng nhếch lên một nụ cười buồn, qua vài giây cũng quyết định dơ tay gạt bàn tay của anh xuống. Khoảnh khắc ấy, cánh tay của anh rơi vào hư không, run nhẹ đầy bất lực. Còn tôi, thì trái tim trở nên vỡ vụn, đau đến nghẹn lòng, đau đến mức tôi thật sự chỉ muốn lao ra khỏi đây, để rồi khóc nấc lên thành tiếng.
Tôi nói.
- Tổng giám đốc Nam, về vấn đề ly hôn, em không yêu cầu bất cứ điều gì hết. Anh hãy bảo luật sư xử lý, cần ký thì hãy liên lạc với em, em nhất định sẽ trở về.
- Ninh…
- Được rồi, bây giờ em phải đi rồi, không thể ở lại đây được nữa. Anh cũng mau chóng ngủ sớm đi thôi.
- Nửa đêm rồi, bây giờ em định đi đâu? Để ngày mai trời sáng, tôi dẫn em đi mua lấy một căn hộ, chờ em bình tĩnh lại, cả hai sẽ cùng với nhau nói chuyện, có được không?
- Không được? Tổng giám đốc Nam, khi em đã đưa ra quyết định này, là em đã xác định em với anh không có một chút quan hệ nào nữa rồi. Vì thế, anh không cần phải quan tâm đến em, hay là bù đắp cái gì cho em.
- Nhưng mà…
- Em không đi tay không? Tiền mỗi tháng anh đưa, đồ trang sức anh mua cho em, từng ấy cũng đủ để em sung sướиɠ một đời an nhàn, cho nên anh không cần phải thấy áy náy.
Nói xong với anh những lời này, tôi cũng nghiêng đầu tránh đi cái nhìn chằm chằm của anh. Dương Thành Nam cô đơn đứng đó, anh không đuổi theo, ánh mắt phủ lên một tầng đỏ hoe đầy mệt mỏi. Anh buông tay khỏi vai tôi đưa lên vuốt mặt, bóng lưng cao lớn đỡ lấy ánh đèn trần màu vàng nhạt, nụ cười ngày ngày tôi mê mẩn lúc này lại trở nên thê lương đến đau lòng.
- Ninh, em thật sự không thể nghĩ lại sao?
Không thể chịu nổi được khoảnh khắc đau lòng trước mắt, tôi sợ mình cứ đứng ở đây nữa thì bản thân sẽ gã gục mất, vì thế bản thân chỉ có thể tuyệt tình kéo vali xoay người bước chân ra khỏi cửa. Thế nhưng, khi cánh tay vừa chạm vào nắm đấm, phía sau lại truyền đến lời nói đầy bất lực của người đàn ông tôi yêu.
- Là tôi không xứng với em, là tôi có lỗi với em.
Tôi mỉm cười, không nói thêm nữa, bước chân sải rất nhanh không một lần quay đầu. Khó khăn lắm bản thân mới bước được ra đến ngoài, tôi ngước mắt nhìn bầu trời thủ đô về đêm, tâm trạng nặng trĩu đến nghẹn thở. Vẫn biết mình làm như thế này là tùy hứng, có thể nó sẽ khiến cho Dương Thành Nam không vui được, thậm chí là nặng lòng, nhưng ngoài cách đó ra thì tôi lại không thể làm được điều gì khác nữa. Đoạn tình cảm này, ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên có, thì bây giờ nó cũng vậy, cũng không nên có…
Đứng một lúc, tôi mới bắt đầu lững thững đi một đoạn rất dài, tiếng còi xe phía sau vang lên réo rắt làm bản thân giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu lên. Đường quốc lộ đông đúc người người qua lại, thế nhưng dù ở bất kì hoàn cảnh nào, dù là mưa lớn hay là gió nổi, tôi vẫn có thể nhận ra được chiếc Bentley của Dương Thành Nam giữa đường phố tấp nập, có thể nhận ra được người đàn ông ấy hiện tại đang mang vẻ tâm trạng như thế nào. Giống như bây giờ, tôi vừa vặn nhìn thấy anh ngồi trong xe hút thuốc, mắt nhìn về phía mình, nửa muốn đi xuống, nửa muốn ngồi lại. Từng là khói mờ ảo lượn lờ trong không gian xe chật chội, tôi chẳng thể nhìn rõ được anh suy nghĩ cái gì, chỉ biết rằng đêm nay, chúng tôi đều mỗi người ôm lấy trong lòng một nỗi buồn, một cuộc tình dang dở không nhìn thấy điểm kết.
Quay đầu nhìn sang hướng khác, tôi bắt taxi đi thuê lấy một khách sạn để ngủ lại cho đỡ mệt. Đến sáng hôm sau, vì chưa có quyết định gọi đi làm lại của AN DĨNH cho nên tôi quyết định đi ra sân bay book vé trở về quê. Có điều vừa mới bước chân ra khỏi nhà nghỉ, tôi lại vô tình nhìn thấy mẹ của Nguyễn Hữu Văn đang xếp hàng đứng mua xôi ở vệ đường. Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút, cũng không có ý định tiến đến chào hỏi, thế nhưng mẹ anh ta đã nhìn thấy tôi rồi, đã vậy bà ấy còn mừng rỡ nhìn tôi, cất giọng gọi.
- Vũ Ninh…
Tôi ngẩn người, hồi phục lại tinh thần, bước chân cũng chẳng thể di chuyển được nữa, chỉ gật đầu.
- Bác ạ!
Mẹ Nguyễn Hưu Văn gật đầu, bác ấy tiến lên kéo lấy tay của tôi, mặc cho tôi có phản ứng muốn giãy dụa cũng vẫn không hề để ý. Bác ấy đứng trước mặt của tôi, nói.
- Vũ Ninh, chúng ta nói chuyện một chút được không?
- Chuyện gì ạ? Cháu nghĩ cháu với bác không có chuyện gì để nói đâu ạ?
Tôi nhàn nhạt đáp lại, một phần vì không muốn nói chuyện, phần nữa là nếu ra muộn thì sẽ bị lỡ chuyến bay mất. Thế nhưng lúc này mẹ Nguyễn Hữu Văn hình như thật sự có chuyện quan trọng, bác ấy không để ý đến việc tôi có thiện ý hay không, ngược lại có chút vội vàng nói.
- Là về chuyện của thằng Văn nhà bác.
Nghe thấy ba từ Nguyễn Hữu Văn, tôi khẽ thở dài, nâng mắt lên nhìn bà, chân mày khẽ cau lại.
- Bác à, cháu với con trai của bác đã chi tay nhau từ lâu rồi. Bây giờ chuyện của anh ta thế nào, cũng đã không còn liên quan đến cháu nữa đâu ạ.
- Bác biết, bác biết hai đứa đã chia tay. Nhưng mà Vũ Ninh, cháu theo bác đi thăm thằng bé một chút không? Nó…
- Bác gái! Chuyện của cháu với con trai bác đã qua rồi, hiện tại anh ta đối với cháu mà nói chính là một người xa lạ, cho nên cháu không muốn nghe bất cứ tin tức gì về anh ta nữa.
Những lời nói này đều là thật. Mọi chuyện vốn dĩ đã kết thúc, tôi không có thừa thời gian cho một người xa lạ nữa. Mười năm trước trước đã quá đủ rồi, hiện tại tôi không muốn lãng phí. Đừng nói là một chút, một giây tôi đây cũng không muốn.
Nói với mẹ của Nguyễn Hữu Văn những lời ấy, tôi cũng giơ tay lên nhìn đồng hồ, xác định thời gian đã trôi đi khá nhiều nên chẳng nán lại. Có điều còn chưa đi được, thì tay lại bị giữ lại.
- Vũ Ninh, Văn nó ngã bệnh rồi. Cháu… cháu có thể đến thăm nó được không?
Nghe vậy, đôi chân tôi vô thức khựng hẳn, bản thân xoay đầu quan sát mẹ của Nguyễn Hữu Văn. Bác ấy nhìn tôi, nước mắt đến giờ phút này không kiềm chế được rơi xuống, từng giọt từng giọt, rồi cứ vậy giàn dụa trên khuôn mặt đen sạm đầy nếp nhăn.
- Hữu Văn nó ngã bệnh rồi, hiện tại nó không muốn tiếp nhận trị liệu, cả người cam chịu, ai nói cũng không nghe. Bác thật sự không có cách nào rồi, cho nên mới hèn mọn cầu xin cháu. Vũ Ninh, trước kia hai đứa yêu nhau, nó luôn nghe lời cháu, cháu đi thăm nó một chút, khuyên nhủ nó, có được hay không?
Bàn tay gầy gò của mẹ Nguyễn Hữu Văn vẫn siết chặt lấy tôi không buông lỏng, bả vai run rẩy, nhìn thôi cũng thấy vô cùng bất lực lẫn đau lòng. Đối diện với một cảnh ấy, tôi có chút phản ứng không kịp, phải nói là có chút khó tin, môi mấp máy hỏi lại.
- Bác nói, Nguyễn Hữu Văn bị bệnh?
Bác ấy gật đầu, nươc mắt theo gương mặt lại xuống. Tôi yên lặng đứng đó, đôi mắt nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt này mới phát hiện, mới bao lâu không gặp, cả người đã tiều tụy đi rất nhiều. Trước kia còn yêu nhau, tôi với Nguyễn Hữu Văn hay cố gắng thu xếp về quê để thăm mọi người nhà anh, ngày đó gia đình họ tuy nghèo nhưng vì yêu nhau nên nó chẳng có lấy được nửa điểm ảnh hưởng với tôi. Chỉ là giờ chia tay, tôi không liên lạc, không ngờ có ngày găp lại, tất cả đều đã trở nên thay đổi.
- Vũ Ninh, bác biết trước kia Văn nó có nhiều chuyện có lỗi với cháu, nhưng nể tình tình cảm của cháu và nó nhiều năm như vậy, cháu đi thăm nó một chút có được không? Nó thật sự yêu cháu, thật sự rất yêu cháu, mấy ngày nay nhìn nó nằm trên giường bệnh, đêm ngủ đều gọi tên cháu… Bác thật sự rất đau lòng, bác không biết phải làm thế nào nữa.
Tôi yên lặng nhìn đến bộ dạng cầu xin của mẹ Nguyễn Hữu Văn, nghĩ đến thật đúng là có chút châm chọc và buồn cười, thế nhưng lại phải cố nén xuống. Bởi vì chuyện do tôi với con trai bác ấy bất đồng, không hề liên quan đến người lớn, cho nên tôi không thể cư xử bất mãn được. Mà ở đối diện, bác ấy thấy tôi như vậy vẫn chẳng quan tâm nhiều, một hai khóc lóc cầu xin.
- Vũ Ninh, bác xin cháu, coi như là bác cầu xin cháu, cháu đi bệnh viện thăm thằng Văn có được không. Cháu giúp bác khuyên nhủ nó phối hợp trị liệu, nó bị ung thư xương, bác sĩ nói nếu nếu không phẫu thuật thì sẽ khó mà bảo toàn mạng. Bác chỉ có một đứa con trai là nó, bác không thể trơ mắt nhìn nó ra đi như vậy, cháu coi như làm phúc giúp cho gia đình nhà bác, có được không cháu.
Không màng việc chính mình đang đứng ở đường, mẹ của Nguyễn Hữu Văn quỳ xuống dưới chân của tôi, mặt úp vào tay của tôi. Tôi chấn động nhìn bác ấy, cổ họng không nói lên lời, môi dưới cắn lại truyền đến một trận đau nhói. Ung thu xương, căn bệnh này là một thứ thật đáng sợ, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cho đối phương hiểu ra được cơ hội mong manh thế nào.
- Ninh, bác cầu xin cháu, bác cầu xin cháu đến thăm nó được không? Bác thật sự không còn cách nào khác nữa..
“Bác, bác đừng như vậy.” Tôi khẽ thở hắt ra một hơi bất lực:” Chỗ này là chỗ đông người, bác làm như vậy cháu sẽ thấy khó xử.”
“Vậy là cháu đồng ý với bác đi được không?” Mẹ Nguyễn Hữu Văn vội vàng đứng dậy, trên mặt vẫn còn giàn dụa nước mắt :“Cháu đồng ý với bác đi thăm thằng bé nhé?”
Biểu cảm của bác ấy mỗi lúc một thành khẩn, tôi đưa mắt nhìn, trong lòng cũng không biết bản thân mình đang có tâm tình gì. Máy tháng nay, tôi đã quyết định sẽ không quay đầu lại nữa, bởi vì sự lừa dối, bởi vì quá khứ đã gạt đi, bởi vì mâu thuẫn một đêm ở quán vỉa hè ngày đó, tất cả đều khiến tôi chán ghét, không muốn gặp lại. Thế nhưng, một màn này thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi lại, ngày càng nhiều người tụ tập vây xung quanh nhìn xem, thậm chí có người còn lấy máy ảnh ra chụp. Họ xì xào bàn tán tôi là trẻ bắt nạt người già, rồi lại quy cho tôi là người sống không có tình thương, là người không có tiêu chuẩn sống đạo đức, thấy người ta khổ cực còn muốn triệt đến cùng.
Những lời nói đó thật sự vô cùng khó nghe, tôi nhắm mắt rồi lại mở, dứt khoát cúi người đỡ bác ấy, hàm răng cắn vào môi gần chảy máu, lạnh giọng nói.
- Xin lỗi bác. Nhưng mà cháu không đi được…
- Bác xin cháu. Ninh, bác lạy cháu, cháu đi đến bệnh viện với bác đi, có được không? Một lần thôi, hãy giúp đỡ bác..
Mẹ của Nguyễn Hữu Văn cực kì thương con trai của mình, cho dù tôi có từ chối thì bác ấy vẫn không buông xuôi, cũng không hề lớn tiếng nói tôi là đồ độc ác. Còn tôi, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ thay đổi nhanh quá, mới mấy tháng trước vẫn còn xích mích với anh ta, mà bây giờ anh ta đã bị bệnh, hơn nữa còn là ung thư xương, căn bệnh quái ác khiến người người khϊếp sợ.
- Ninh…
Không thấy tôi trả lời, mẹ của Nguyễn Hữu Văn lại cất giọng nghẹn ngào, tôi không nỡ nên cuối cùng cũng phải đồng ý. Bác ấy nhìn thấy tôi gật đầu thì mừng ra mặt, nhanh nhanh chóng chóng đưa tôi đến bệnh viện nơi anh ta nằm. Trong lúc di chuyển, bác ấy cũng có buồn bã nói với tôi bệnh của anh ta không thể kéo dài thêm được nữa, vì anh không phối hợp điều trị nên tế bào ung thư đã lan rất nhanh, nếu thật cắt bỏ thì ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Bây giờ, người có thể khuyên chỉ có một mình tôi, nên họ đều kì vọng vào tôi, đều đặt hết niềm tin ở tôi.
Đến bệnh viện trung tâm thành phố, đi lên tầng sáu, đứng trước căn phòng bệnh 243, tôi chần chừ rồi cũng đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Nguyễn Hữu Văn đang ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, anh ta không quay đầu lại, cũng không cần biết là ai, liền cất giọng nói luôn.
- Đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình yên tĩnh một chút.
Tôi vẫn đứng yên, đôi mắt khẽ đảo nhìn anh ta một hồi. Mấy tháng không gặp, anh ta đã gầy đi rất nhiều, hai bên má hóp vào, sắc mặt vì bệnh mà trở nên tái nhợt, nhìn không còn chút huyết sắc nào. Một cảnh này, so với lúc còn ở bên tôi, dường như đã biến thành hai người hoàn toàn khác nhau rồi.
Không nghe được tiếng đóng cửa, Nguyễn Hữu Văn mở miệng nói lại lần nữa.
- Tôi sẽ không làm phẫu thuật, dù có chết tôi cũng không chấp nhận việc mất đi một chân. Nếu mất rồi, tôi sẽ đi như thế nào đây hả? Các người đi ra hết đi, đừng phí thời gian nữa.
Nghe những lời nói này của anh ta, tôi khẽ chớp mắt, không thể im lặng được nữa nên từng bước tiến lại. Nguyễn Hữu Văn nhìn thấy tôi, ánh mắt sửng sốt, cánh môi tái nhợt mấp máy.
- Vũ Ninh… Ninh..
Tôi lãnh đạm gật đầu, không nói gì hết. Nguyễn Hữu Văn nhìn tôi cười, thế nhưng nụ cười trên mặt cũng không duy trì được bao lâu, anh ta luống cuống quay đầu để cho tôi không nhìn thấy mình nữa, giọng lắp bắp.
- Em… em đến đây làm gì? Em đi ra ngoài đi, anh không muốn bị em nhìn thấy bộ dạng này của mình, em đi đi…
Trước giờ cái tôi của Nguyễn Hữu Văn rất lớn, anh ta chẳng bao giờ chấp nhận việc để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình, nên tính cách có phần gắt gỏng. Tôi cực kì không thích, cũng cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ anh ta là một người bị bệnh, tôi chấp nhặt cũng không được gì hết. Đấy là còn chưa kể, mẹ anh ta đã nhờ vả tôi, tôi thất hứa cũng chẳng khác gì tuyệt tình, vì thế chỉ có thể khom người kéo tay anh lại.
- Anh đừng như vậy, anh nghe tôi nói một chút.
Nguyễn Hữu Văn vẫn không dám ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt anh ta đầy đau lòng, đầy khổ cực, đầy chua xót, ngữ điệu cũng nghẹn ngào.
- Ninh, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi… Anh khi đó, thật sự không hề muốn phản bội em. Nhưng mà bạn em, cái người tên Nga ấy cho anh rất nhiều tiền, bảo anh làm mọi cách phải rời xe em. Cô sinh viên thực tập đó cũng là do cô ta giới thiệu cho anh, cô ta nói với anh sẽ giúp anh thăng chức, sẽ giúp anh lên làm phó khoa, cho nên anh mới tham lam… Mọi thứ trong nhà nghỉ là màn kịch, hôm gây gổ với em cũng vậy, vì anh nhận tiền rồi, nên anh không thể không làm…
Những lời nói của Nguyễn Hữu Văn khiến cho tôi không khỏi chấn động, đôi đồng tử sững lại, l*иg ngực nhói lên từng cơn nhức nhối. Hóa ra, mọi chuyện đều là do Nga một tay dựng lên, là do cô ấy đẩy tôi vào đau khổ và tuyệt vọng, cũng là cô ấy khiến cho tình bạn của cả hai rạn nứt chẳng thể nào cứu vãn được nữa.
Không biết thì thôi, biết rồi thì cảm xúc trong lòng lại mỗi lúc một dâng lên, tôi phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại để nói chuyện về vấn đề hiện tại.
- Nguyễn Hhữu Văn, anh làm phẫu thuật đi?
- Không. Nếu để anh thiếu đi một chân thì thà anh chết đi còn hơn. Em biết mà Ninh… Anh không thể.
- Không gì quan trọng bằng tính mạng cả. Nếu mất đi một chân có thể giữ được tính mạng, vậy thì có gì không đáng giá chứ. Chỉ có còn sống mới còn hy vọng thôi.
“ Anh không muốn mình biến thành một tên tàn tật!” Nguyễn Hữu Văn quay đầu đi, cười khổ tự giễu: “Còn một chân thì anh làm gì được chứ? Anh sao có thể làm được bác sĩ nữa chứ?
- Không làm bác sĩ nữa thì anh có thể làm cái khác. Trước kia anh học giỏi như vậy, anh có thể kinh doanh, có thể bán hàng. Với cả bây giờ y tế phát triển, anh cũng biết không có chân thật thì chúng ta cũng còn chân giả cơ mà.
Tôi ra sức khuyên nhủ, thế nhưng mấy lời đó lại chẳng được Nguyễn Hữu Văn để vào tai. Anh nghẹn giọng nói với tôi.
- Đừng nói nữa, anh sẽ không đồng ý phẫu thuật, anh không cách nào chấp nhận việc mất đi một chân được. Anh không chấp nhận được.
- Là do anh hèn nhát, cho nên khi gặp chuyện chỉ biết trốn tránh. Anh bảo anh không muốn làm phẫu thuật, không muốn mất đi một chân, anh lo sợ rằng sau này mình không thể nào đối mặt được với cuộc sống như thế, vậy anh có bao giờ nghĩ tới người khác không. Nghĩ tới ba mẹ của anh, nghĩ tới những đứa em của anh, nghĩ đến mọi người yêu thương và quan tâm anh đang lo lắng cho anh như thế nào không? Anh nói vậy mà nghe được à?
- Anh nói một chân thì làm được cái gì, vậy anh có từng nghĩ xem, nếu bố mẹ anh mất đi anh thì làm sao mà sống nổi? Xã hội này thiếu gì việc, anh có đầu óc, anh có kinh nghiệm làm việc, thì anh có cái gì mà sợ, có cái gì phải tuyệt vọng.
Qúa bức xúc trước những lời nói cố chấp của Nguyễ Hữu Văn, tôi tức giận nói ra một tràng thật dài, sau đó quay người không thèm nhìn anh ta nữa. Khi cánh tay chạm vào nắm đấm cửa, tôi vẫn cố gắng để lại một câu.
- Tôi chỉ muốn nói những điều này, anh có làm phẫu thuật hay không là lựa chọn của anh. Tôi không có quyền ép anh.
- Vũ Ninh…
Ở phía sau, Nguyễn Hữu Văn đột ngột gọi tên tôi, anh ta nghẹn giọng, ngữ điệu đượm buồn mang theo cả thành khẩn.
- Ninh, anh xin lỗi em. Số tiền anh mượn của em, bây giờ anh vẫn chưa thể trả được, anh…
- Không cần gấp. Trước mắt anh phải điều trị thật tốt, sau này mới có thể làm lại để trả cho tôi. Anh không làm, thì coi như tôi mất trắng. Mà Nguyễn Hữu Văn, anh cũng biết, tôi cực khổ như thế nào với nó, nên tôi hi vọng anh hiểu được.
- Anh xin lỗi. Trước kia anh làm nhiều chuyện có lỗi với em, anh không dám cầu xin em có thể tiếp tục yêu anh, nhưng mà em có thể tha thứ cho anh không?
- Tha thứ? Con người của tôi, trước giờ không hề hận thù ai quá lâu, đến anh cũng vậy. Chúng ta yêu nhau mười năm, cùng cố gắng cả một đoạn dài, không đi tiếp được cũng là do ý trời. Oán hận để làm gì, căm ghét để làm gì, tôi đây lựa chọn cuộc sống nhẹ nhõm nhất, anh hiểu rồi chứ.
Để lại cho Nguyễn Hữu Văn mấy lời nói đó, tôi cũng chẳng nán lại thêm nữa, bước chân rất nhanh rời khỏi phòng bệnh viện, bắt xe đi đến sân bay. Vé đã được rời lại, tôi ngồi ở sảnh lớn chờ một lúc, đôi mắt nhìn lên màn hình lớn đang trực tiếp cảnh Dương Thành Nam kí hợp đồng hợp tác lâu dài với WORLD, hốc mắt chua xót đỏ ửng. Người đàn ông ấy, hôm nay anh ăn mặc rất đẹp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc, từ cái liếc mắt cũng đủ khiến cho người khác áp lực và mê đắm. Người đàn ông ấy, anh là chồng của tôi, anh là ông chủ AN DĨNH, tôi đã yêu anh, thế nhưng anh lại chẳng hề yêu tôi. Một chút thôi cũng không có nổi…
Cứ thế, tôi ngồi nhìn anh trên màn hình thật lâu, cho đến khi sân bay vang lên tiếng loa thông báo đến giờ, bản thân mới giật mình cầm khăn giấy đưa lên thấm nước mắt, kéo vali thẳng. Lúc đi vào trong cửa soát vé, tôi khẽ ngoái đầu lại nhìn, bốn bề đều là người người qua lại, thế nhưng lại chẳng có hình bóng của người đàn ông tôi đang mong chờ. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể mấp máy thì thầm trong miệng.
- Tạm biệt thủ đô… Tạm biệt người đàn ông tôi yêu.