Chương 47

Trong lòng vô cùng khó chịu, tôi bây giờ thật sự chỉ muốn rời đi, thế nhưng chẳng hiểu sao đôi chân vẫn không thể nào nhấc lên nổi dù là một chút. Tôi cũng đã cố gắng kiềm chế không cho bản thân rơi lệ, thế nhưng tôi lại không làm được, bởi vì tại thời điểm này, l*иg ngực đau tựa như người khác cầm dao đâm vào vậy, đâm đến khi máu thịt nhầy nhụa trộn lẫn. Trên bục giáo đường, Dương Thành Nam vẫn ngồi ở vị trí đó, hai tay của anh ôm lấy khuôn mặt đầy mệt mỏi, bóng lưng vốn to lớn bây giờ lại giống như đỡ cả một ngọn núi nặng, thi thoảng sẽ nhìn thấy chúng run rẩy lên theo cảm xúc.

Anh nói với vị cha sứ.

- Ban đầu gặp cô ấy, bởi vì tôi nhìn thấy hình bóng của người cũ trong cô ấy. Bọn họ đều giống nhau, nhất là đôi mắt, vừa đen vừa phảng phất nỗi buồn. Lúc ấy, tôi đã dặn lòng mình đừng nên cố bám víu lấy cái gì, thế nhưng mà… Tôi lại không làm được.

- Tôi tiếp cận cô ấy, tôi chăm sóc cô ấy, tôi ở bên cô ấy, tất cả đều là vì muốn tìm hình bóng của Tô Vũ Tình. Tôi biết mình là một gã đàn ông tồi tệ, thế nhưng khoảng thời gian đó tôi lại không thể nào để bản thân của mình lý trí được. Tôi đã rất nhiều lần nhìn cô ấy ngủ, mà trong đầu lại mông lung nên hình ảnh của người khác.

Lắng nghe những lời nói của Dương Thành Nam, tôi chỉ biết đứng yên đó như một pho tượng, không dám động đậy, mãi cho đến khi một giọt lệ rơi xuống, bản thân mới vội vã lau đi. Tôi không lựa chọn chạy trốn, bởi vì tôi muốn tận tai lắng nghe những cảm xúc thật lòng của anh, tôi muốn lắng nghe xem mấy tháng qua, anh rốt cuộc coi tôi là cái gì. Anh có yêu tôi dù chỉ là một chút không, hay giống như những gì Nga nói, tôi đơn giản chỉ là người thay thế, đơn giản là cái bóng của Tô Vũ Tình.

Sau lời trần tình ấy, vị cha sứ đứng bên cạnh anh khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, ông nói.

- Chàng trai, nếu không yêu, thì hãy để cô ấy đi. Nếu yêu rồi, thì hãy gạt xuống quá khứ, một lòng một dạ với người trước mắt, chứ đừng để mọi thứ mất đi rồi, mới cảm thấy hối tiếc.

- Tôi… Tôi ích kỉ, tôi không muốn để cô ấy đi đâu. Tôi…

- Vậy cậu giữ cô ấy lại bên cạnh để làm cái gì? Chàng trai, trong tình yêu, điều quan trọng nhất chính là tình cảm, là yêu thương, là đối phương có nhau. Cậu có thể cho cô ấy tiền, cho cô ấy cuộc sống no đủ, nhưng lại không cho cô ấy tình cảm chân thật của mình, cậu nghĩ nếu cô ấy biết được, cô ấy sẽ như thế nào đây?

- Tôi…không biết

- Con người đều có hỉ nộ ái ố, cho dù mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc gục ngã. Họ không tỏ ra, không có nghĩa là họ không biết, họ không đau lòng, họ không để tâm. Chàng trai, cuộc sống này là của cậu, lựa chọn này là của cậu, nếu cậu còn phân vân thì ai có thể giúp cho cậu đây.

Dương Thành Nam im lặng. Anh ngửa mặt nhìn chùm đèn pha lê được treo trền trần, đôi mắt hơi nhíu lại, qua một vài giây tôi mới nghe thấy anh cất giọng.

- Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của mẹ con trai tôi. Những ngày này, tôi đều không thể làm được gì hết, đều nhốt mình ở trong phòng, không gặp ai, không nói chuyện với ai.

- Vậy tại sao hôm nay cậu lại đến đây?

- Bởi vì nơi này, chứa đựng tình cảm của tôi với cô ấy. Những nơi tôi với cô ấy đã từng đi, chồng cô ấy đã cùng cô ấy đến, cậu ấy đã cho cô ấy một kí ức mới, kỉ niệm mới. Duy nhất chỉ có nơi này, là cậu ấy chưa từng đặt chân đến mà thôi…

- Quyết định là của cậu, hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Đừng vì một phút yếu lòng, mà cả đời hối hận.

Vụ cha sứ khẽ lắc đầu, ông không khuyên nhủ thêm một điều nào nữa, bước chân nhanh chóng di chuyển đi ra ngoài. Dương Thành Nam vẫn ngồi ở đó, đầu gục xuống phím đàn, bờ vai đầy nặng trĩu, tựa như cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất một mình anh vậy. Không cần ai, không cần bất kì người nào…Và tôi, thì chỉ biết kéo khóe miệng của mình lên một nụ cười thật nhạt, từng bước từng bước chậm rãi đi khỏi, một lần ngoái đầu cũng không có lấy. Tôi không khóc loạn, tôi không lao lên chất vấn anh, tôi cũng không bần thần đến vô tri vô giác, nhưng trái tim lại đau đến âm ỉ, tất cả mọi hạnh phúc ngày hôm qua lúc này đều vỡ tan nát giống như bong bóng xà phòng vậy.

Rời khỏi nhà thờ, bên ngoài đã tờ mờ tối, mưa cũng đã rơi lất phất từ lúc nào, cái lạnh trở nên thấm hơn, rõ rệt hơn. Tôi đi về phía công viên nơi này một khoảng, mua cho mình mấy lon bia lạnh, sau đó cứ vậy thần người ngửa cổ uống cạn. Bia rất cay, cổ họng cũng cay, tôi vừa uống vừa nhớ đến những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Dương Thành Nam, rõ ràng bản thân bảo mình không được khóc, không được nặng lòng, thế nhưng đoạn tình cảm ngắn ngủi này lại thật sự vô cùng đáng sợ. Nó khiến cho tôi dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả lại chẳng được như mong muốn, nói trắng ra là sự cố gắng ấy căn bản chỉ là một thứ ném vào sọt rác, không có chút ảnh hưởng nào hết.

Cứ vậy, tôi thần người ngồi nhìn khoảng không đen tối trước mặt với những suy nghĩ chạy dài, đầu óc ngẩn ngơ về rất nhiều những gì mình đã trải qua. Không biết qua bao lâu, rốt cục tôi cũng đưa tay che miệng hà hơi, xoay người đi ra đường lớn bắt xe trở về căn nhà của mình với Dương Thành Nam ở trong nội thành. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc về tới cổng tiểu khu, một lần nữa chính mình lại gặp An Lam đang đứng dưới lán của bảo vệ. Cô ấy nhìn thấy tôi, bước chân chầm chậm tiến lại, mắt liếc một lượt liền cất giọng nói thẳng.

- Tôi muốn nói chuyện với cô.

Tôi chớp mắt, kì thực hôm nay trong lòng đang rất khó chịu, cho nên đối với cuộc gặp mặt này bản thân không có chút hứng thú nào, vì vậy chính mình liền dứt khoát từ chối.

- Tôi không có thời gian. Mà nếu có, tôi cũng không muốn nói chuyện với cô.

- Chúng ta nhất định phải nói.

- Lần trước chưa xong sao? Cô Lam, tôi nhớ ngày đó cái gì cần nói tôi cũng đã nói hết với cô rồi. Bây giờ cô đến, có nên cảm thấy mìn đang quá là dư thừa thời gian không vậy?

Nói xong với An Lam những lời này, tôi không quên để cho cô ấy một nụ cười khẩy đầy khinh thường, sau đó lách người đi vào bên trong. Chỉ là người đời có câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi đây không muốn rắc rối không có nghĩa là người khác cũng như vậy, cho nên bước chân chưa bước được hai bước đã bị cô ta lao lên chặn lại. Lần này, cô ta bất chấp mình đang đứng ở khu dân cư, mắt đối diện mắt với tôi, nghiến răng.

- Phạm Vũ Ninh, đến giờ phút này cô vẫn còn chưa nhận ra được cô không thích hợp với anh Nam sao? Cô vẫn chưa nhận ra, mình vốn dĩ là một người không quan trọng sao?

Những lời nói này, nếu là trước kia An Lam nói ra, đối với tôi nó nhất định sẽ không bao giờ có lấy một phần ảnh hưởng cũng như khiến tôi sầu lòng hay gục ngã. Thế nhưng ở tại thời điểm này, nó lại vô cùng ảnh hưởng, bởi vì nó quá đúng, nó không hề sai. Với Dương Thành Nam, tôi mãi không là gì, mãi không quan trọng, mãi chỉ là một người thay thế Tô Vũ Tình đi vào cuộc sống của anh mà thôi.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại cảm thấy l*иg ngực nhói lên từng đợt, tôi phải cố gắng lắm mới điều chỉnh được cảm xúc của mình, khóe môi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía An Lam có thêm mấy phần tiếc nuối, chậc chậc hai tiếng rồi nói.

- Cô Lam, cô có biết cô thật sự rất đáng thương hay không?

Sắc mặt của An Lam chợt trở nên biến sắc, dưới ánh điện neon sáng rực, đôi mắt trở nên đỏ ngàu đầy đau lòng. Cô ấy không khóc, nhưng khóe môi đã trở nên run run, tái nhợt, thái độ vô cùng giận dữ và phẫn nộ.

- Cô thì biết cái gì, cô thì hiểu cái gì mà nói tôi đáng thương. Phạm Vũ Ninh, cô với Tô Vũ Tình, hai người chỉ là đám nhà quê nghèo kiết xác, không tiền không quyền, không sự nghiệp sáng lạn, các người có tư cách gì mà tranh anh Nam với tôi. Các người xứng đáng được với cuộc sống thượng lưu của chúng tôi sao hả?

- Xứng đáng hay không, thì cũng là chuyện của tôi vơí Dương Thành Nam, cô lấy tư cách gì ở đây mà giáo huấn tôi. Cô Lam, người không biết điều ở đây, là cô mới đúng, chứ không phải là tôi. Là cô ích kỷ, cô khiến anh ấy bị đẩy vào thế khó xử, cô biết rõ anh ấy sẽ nhẫn nhịn cô nên được nước lấn tới. Nếu cô thật sự yêu anh ấy thì sẽ không đẩy anh ấy vào thế tiến thoái lưỡng nan, sẽ không bao giờ mang rắc rối đến cho anh ấy, như thế mới là đúng.

- Cô đừng có ăn nói xằng bậy.

- Cô Lam, về điểm này, cô sẽ không bao giờ bằng được tôi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ mang rắc rối đến cho Dương Thành Nam. Và tôi cũng nhắc lại cho cô nhớ, tôi không phải Tô Vũ Tình, cho nên đừng nghĩ mấy lời của cô sẽ khiến cho tôi cảm thấy mình sai, mình nhụt chí. Vậy thì cô quá sai lầm rồi…

Không muốn chính mình mất nhiều thời gian với người phụ nữ không có não này quá lâu, cho nên nói xong tôi cũng không nhân nhượng gì, dứt khoát đi thẳng về phía thang máy. Lên tới phòng, Dương Thành Nam vẫn chưa trở về, tôi chán nản ném chiếc túi xách lên ghế sofa, chân cũng chẳng buồn xỏ dép cứ vậy đi trên sàn nhà lạnh toát. Đến nửa đêm anh trở về, ban đầu tôi tính mặc kệ, nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn nghe thấy tiếng lục đυ.c cùng với mùi thuốc lá nồng nặc, bản thân chẳng thể kiềm chế được nữa liền vén chăn đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này, anh đang ngồi yên lặng ở phòng khách, tôi đi tới gần cũng không phát giác, cả người gục xuống đầy mệt mỏi. Tôi nhìn anh, im lặng một lúc rồi cũng cất giọng hỏi.

- Sao anh không vào ngủ?

Dương Thành Nam nghe thấy giọng nói của tôi thì giật mình, anh xoay người liếc nhìn tôi, ánh mắt rất nhanh thu lại sự cô đơn buồn bã, tựa hồ không muốn tôi thấy bộ dạng lúc này của mình, nên bèn đáp lại bằng giọng mơ hồ.

- Tôi ngủ ngay đây. Em lên từ bao giờ thế?

- Lúc chiều thôi.

- Có việc sao?

“ Không có, em lên gặp Nga có chút chuyện muốn nói với cô ấy”. Tôi nhàn nhạt đáp lại, mắt nhìn Dương Thành Nam một lúc, nhận ra điểm bất thường, khẽ nhướn mày hỏi: "Anh uống rượu à?"

"Có uống một chút." Giọng nói của anh quả nhiên mang theo một chút hơi rượu: " Vừa có ăn một bữa với đối tác nên có uống vài chén.”

Tôi gật đầu :” Em đi pha nước cho anh tắm nhé. Trời cũng đã muộn rồi, tắm sớm rồi còn đi ngủ để ngày mai đi làm nữa.”

Dương Thành Nam day huyệt thái dương: "Không sao, tôingồi cho tỉnh rượu một lát, em ngủ trước đi."

Nghe những lời này của anh, tôi không kéo anh nữa, nhưng cũng không quay vào, bản thân im lặng giây lát rồi nói.

- Dương Thành Nam, hôm nay anh có chuyện gì à? Em thấy tâm trạng anh không được tốt.

- Không sao, chỉ là bản hợp đồng có chút vấn đề thôi.

- Nghiêm trọng lắm sao?

- Không, tôi có thể xử lý được, chẳng qua là đối tác là người khá là khó tính, cho nên cần thời gian nhiều hơn.

Tôi nghe những lời anh nói, đáy lòng lúc này thật sự chỉ muốn bật cười thật lớn, thật sự chỉ muốn gạt bỏ cái vẻ mặt làm như không biết gì xuống để hét vào mặt của anh rằng, anh làm như thế, đã đủ quá đáng với tôi chưa. Anh không yêu tôi, anh cũng không muốn để tôi đi, anh chấp nhận lừa dối tôi là anh có tình cảm với tôi, rốt cuộc anh làm như vậy là có ý gì chứ. Thấy tôi thê thảm, cho nên là thương hại tôi sao…

Chiếu cái nhìn đến đôi mắt đen sâu thẳm của anh, tôi mím môi, qua vài giây mới lại quyết định nói với Dương Thành Nam.

- Anh có muốn ăn gì không, em đi làm cho anh?

Nói xong, tôi còn chưa kịp đứng lên, anh đã liền túm lấy tay tôi, giữ không cho tôi rời khỏi. Anh kéo tôi sát về phía mình, vòng tay ôm lấy tôi, đầu gục xuống bờ vai tôi đầy mệt mỏi.

- Một chút thôi, để cho tôi dựa vào em một lát. Đừng đi đâu cả.

Dứt lời, Dương Thành Nam cũng khẽ nhắm mắt lại, đến khi hơi thở dần dần ổn định, anh mấp máy bên tai của tôi.

- Phạm Vũ Ninh, thời gian này để em phải thiệt thòi nhiều rồi. Tôi xin lỗi…

- Xin lỗi cái gì? Chẳng phải chúng ta vẫn tốt đẹp đó thôi, có gì đâu mà anh phải xin lỗi chứ. Hay là anh làm chuyện gì có lỗi với em à?

- Không có. Tôi chỉ cảm thấy, dạo đây tôi bận bịu không thể quan tâm em được nhiều, cho nên…

- Nên làm sao? Sợ em buồn à? Dương Thành Nam, em đâu phải thiếu nữ mới lớn, cái gì nên biết em đều biết, vì thế anh không phải lo sợ cái nọ cái kia đâu.

Nói với anh những lời này, tôi khẽ nâng mắt nhìn Dương Thành Nam ở đối diện, chần chừ một lúc cũng nhướn người hôn phớt lên mặt anh rồi nói.

- Đừng quá lo lắng. Anh quên rồi sao, em là Phạm Vũ Ninh không sợ trời không sợ đất, trước giờ chẳng bao giờ ngã gục dù mọi thứ có tồi tệ đến mức như thế nào.

Chỉ một nụ hôn thoảng qua, một câu nói nhẹ, nhưng lúc này dường như lại khiến cho Dương Thành Nam tìm được chỗ trút, đáy lòng cuồn cuộn nỗi xúc động như thủy triều dâng. Mọi nỗi bất lực, mệt mỏi, thậm chí cả ấm ức, tủi thân đều không nhìn thấy, ngược lại anh còn ôm lấy gương mặt tôi, thốt câu :” Cảm ơn em", sau đó nghiêng đầu từ từ ghé môi hôn.

Một cảnh này, nó khiến cho trái tim tôi vỡ vụn, nhưng vì tình cảm của mình quá mức sâu nặng nên tôi khó lòng chống đỡ nổi. Ngày hôm nay, tôi biết hết tất cả, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng hiện tại đối mặt và nhìn sâu vào mắt của anh, tôi không ngờ nỗi lòng của anh lại nặng nề tới vậy. Anh ngậm môi tôi, đầu lưỡi mò vào trong miệng tôi, động tác vô cùng mãnh liệt, nhưng tôi biết, thật chất là anh đang cố gắng đấu tranh cảm xúc, đang hối hận, đang phân vân, đang muốn tìm sự giải thoát từ việc ân ái nam nữ.

Anh không nói gì hết, tôi cũng không nói gì hết, cả hai đều làm mọi thứ theo bản năng, đều phối hợp vô cùng ăn ý. Đêm cuối đông, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt, nhưng với tôi với Dương Thành Nam lúc này lại chẳng hề cảm nhận được gì hết, ngược lại còn thấy lửa nóng hừng hực, mạnh mẽ đốt cháy cả người lẫn tâm hồn. Bốn bề tĩnh lặng, cả căn phòng như chìm trong giấc mộng, trên chiếc ghế sofa nhỏ, chúng tôi quấn quít bên nhau, tiếng thở dốc lúc ngắt quãng, mỗi lúc trở nên dồn dập.

Được một lúc, Dương Thành Nam lại bế tôi đặt lên bàn, nụ hôn lướt trên da thịt tôi đầy cuồng dã. Tôi ngửa cổ tận hưởng sự dịu dàng ấy của anh, đôi chân dài trắng muốt thon thả quặp chặt hông anh, rung động nhấp nhô theo từng động tác. Dương Thành Nam đứng giữa hai chân tôi, bàn tay giữ lấy bờ eo mảnh khảnh của tôi, đôi môi hơi mím lại, động tác ra vào liên tục không ngừng nghỉ. Hơi thở nóng bỏng của anh lướt nhẹ trên gương mặt tôi, kɧoáı ©ảʍ lâm râm từ thân dưới lan toả ra từng ngóc ngách trên cơ thể, tê dại đến tận xương, khiến cho tôi dù đã cố gắng cắn chặt răng, nhưng thi thoảng vẫn thốt ra tiếng rên nhỏ vụn.

Một lần ân ái kịch liệt đồng thời cũng tựa như một lần cứu rỗi, tôi mệt lả người nằm ở ghế sofa, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dương Thành Nam ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lấy anh, chờ cho nhịp tim của mình ổn định mới lại nâng đôi mắt của mình lên nhìn anh, ngẫm ngợi rất lâu cũng quyết định nhẹ giọng gọi.

- Dương Thành Nam…

Hai chữ này vừa nói ra, cổ họng tôi thật sự nghẹn lại, thật lâu không thể lên tiếng nói tiếp. Dương Thành Nam đáp lại tôi một tiếng ừm rất nhẹ, anh gọi tôi.

- Ninh…

Tôi cười, nụ cười của hiện tại phảng phất đầy sự chua chát, nhắm mắt lại, tàn nhẫn nói ra câu nói mà chính mình không mong muốn nhất.

- Chúng ta tạm thời tách ra đi, đừng gặp nhau nữa.

Sau câu nói ấy của tôi, Dương Thành Nam sững sờ, anh nhìn tôi đầy khó hiểu, dứt khoát lắc đầu.

- Không được.

- Anh nghe em nói đã.

- Không được! Bất kì cái gì liên quan đến việc dừng lại, tôi đều không muốn nghe.

- Dương Thành Nam…

- Tôi nói không được! Tôi không đồng ý! Tôi không đáp ứng!

Anh nửa lời cũng không cho tôi nói, ngữ điệu gần như là gầm lên, cả người đứng phắt dậy cầm lấy bao thuốc rồi đi về phía cửa kính. Tôi im lặng chốc lát, tay với chiếc áo sơ mi của anh mặc vào, từng bước chậm chạp đi lại về phía anh, vòng tay ôm lấy anh, khuôn mặt dán chặt trên lưng anh, đến khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh hơi trở lại yên tĩnh mới tiếp tục.

- Em từng nói với anh, em ghét sự lừa dối, sự thương hại của người khác. Em đã từng nói với anh, em sẽ cố gắng cùng với anh vun đắp mối quan hệ của chúng mình, cố gắng cùng anh lật sang một trang mới. Em đã từng nói, em yêu anh… Thế nhưng, em lại quên mất một điều..

Dương Thành Nam yên lặng, anh rít một hơi thuốc dài, khàn giọng hỏi.

- Em quên cái gì?

- Quên mất, anh không chỉ là Dương Thành Nam mà em yêu, mà anh còn là Dương Thành Nam của AN DĨNH, là Dương Thành Nam của bố mẹ anh, là người thừa kế của nhà họ Dương. Thời gian gần đây, nhiều chuyện xảy ra với em, em biết là anh rất áp lực, em biết em làm anh mệt mỏi, em xin lỗi.

Dương Thành Nam giữ chặt tay tôi.

- Tôi không áp lực, cũng không mệt mỏi. Ninh, em đừng nghĩ như thế.

"Nhưng em có." Tôi ngắt lời anh , âm thanh cũng đã cứng nhắc hơn một chút :” Em muốn anh sống thật với cảm xúc của mình, em muốn anh đừng cố gắng làm những thứ mà trong lòng anh không hề muốn.”

Tôi nghẹn giọng, nói đến đây thì cũng không thể nói được nữa. Ngày hôm nay, khi biết hết tất cả, tôi mới nhận ra, những lời khuyên của Nga, những lời nói của An Lam, tuy khó nghe, nhưng lại thật sự rất đúng. Năm anh 20 tuổi, anh yêu Tô Vũ Tình, anh với cô ấy đã có một tình yêu rất đẹp người người ngưỡng mộ. Năm 30 tuổi, anh vì yêu mà liều lĩnh, bất chấp cô ấy hận mình vẫn muốn bù đắp, muốn yêu thương. Năm 35 tuổi, cô ấy có chồng, có con, nhưng tình cảm của anh vẫn không hề phai nhạt, chẳng qua là anh giấu quá kĩ, nên người ngoài cứ ngỡ là anh đã buông bỏ được. Anh gặp tôi, nói chuyện với tôi, bảo vệ tôi, quan tâm tôi, là vì tôi mang hình bóng của cô ấy, là vì anh coi tôi là Tô Vũ Tình thứ hai, chứ không phải là Phạm Vũ Ninh. Không phải…

Hít một hơi thật sâu, tôi chớp mắt mấy cái, lại tiếp tục cất giọng nói.

- Chúng ta tạm thời tách ra, anh cũng không cần phải miễn cưỡng đấu tranh với cảm xúc của mình làm gì hết? Em nói rồi, em không phải là thiếu nữ mới lớn, cho nên chuyện đau khổ, nháo loạn, em sẽ không làm.

- Thời gian là bao lâu? Ninh, em muốn tách khỏi tôi bao lâu?

Tôi yên lặng không đáp, bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết mình phải nên nói với anh như thế nào. Tôi không giận anh lừa dối tôi, không giận anh coi tôi là thế thân, bởi vì anh chưa từng nói yêu tôi bao giờ, và mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu cũng không phải là một mở màn tốt đẹp gì cả. Chúng tôi đều là những người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, gặp nhau rồi nương tựa vào nhau, có lẽ vì quá đồng cảm nên mới để bản thân ỷ lại vào đối phương, và ngộ nhận mọi thứ tốt đẹp.

“ Không thời hạn”. Tôi im lặng một lúc cũng đáp lại, cánh mũi khẽ cọ vào vào lưng trần của anh, khẽ cười thành tiếng một cái, dặn dò : " Anh hãy chăm sóc chính mình thật tốt, dù bận đến mấy cũng phải nhớ ăn cơm. Ăn nhiều một chút, chú ý điều dưỡng cơ thể, cũng đừng quên uống thuốc.”

Dương Thành Nam xoay người nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh lại, cuối cùng cũng gật đầu. Tôi đối diện một màn ấy, bước chân dứt khoát lùi lại về sau kéo dài khoảng cách của mình với anh, một giọt lệ bất giác rơi xuống, tràn vào khóe môi mặn chát, đau đến khó thở. Khoảnh khắc này, bản thân thật sự muốn gục ngã, muốn khóc một trận, thế nhưng tôi không cho phép mình trở nên yếu lòng trước mặt của anh, không muốn anh thấy tôi thật chất ôm vết thương lớn như thế nào, không muốn anh biết, tình yêu của tôi đã thật sự rất lớn đến mức không thể quay được. Vì thế, cuối cùng tôi chỉ có thể nói với anh…

- Tổng giám đốc Nam, nếu vậy… em đi đây!