Chương 49

Năm nay, mùa đông kéo rất dài, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống rất lạnh, đã vậy hầu như ngày nào cũng có mưa ẩm, khiến cho tôi sinh ra bản tính lười, chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm gì hết. Từ hôm trở về nhà đến nay, cuộc sống của cơ bản vẫn êm đềm trôi qua như vậy, sinh hoạt vẫn tính như thường ngày, không u sầu ủ rũ, cũng không khóc lóc hay kiệt quệ đòi sống đòi chết. Mẹ với dượng của tôi thấy tâm trạng của tôi như vậy cũng không hỏi han hay nhắc đến Dương Thành Nam, có lẽ lần này suy nghĩ của bà đã thật sự thông thoáng rồi, cho nên mọi chuyện tôi muốn thế nào, bà cũng không can thiệp vào nữa, tuy nhiên giữa mẹ con vẫn còn giữ sự im lặng.

Ngày hôm nay, thời tiết ngớt mưa, trên cao có một chút nắng nhè nhẹ hắt vào khung cửa qua rèm của sổ. Tôi mở mắt, nhìn đồng hổ chỉ 8 giờ, suy nghĩ một lúc cũng vén chăn ngồi dậy rời khỏi giường đi ra ngoài. Lúc này, tiểu Bân đã đi học, mẹ tôi đưa dượng đi lên bệnh viện khám lại chân xem có cần lấy thuốc gì nữa không, thành ra cả căn nhà bây giờ chỉ còn có một mình tôi với sự yên tĩnh bốn bề.

Bữa sáng mẹ để phần ở trong bếp, tôi yên lặng ngồi ăn, xong xuôi hết rồi lại đi lên gác lấy mấy quyển sách mà mình đã cất. Tính đến hôm nay là 1 tháng tôi trở về nhà, phía bên AN DĨNH không có người gọi điện, tôi cũng không hề xem tin tức của anh như thế nào, quanh ra quanh lại bản thân chỉ biết cắm mặt ngủ, sau đó xem phim, rảnh dỗi thì sẽ làm dịch thuật olline cho mấy người khách hàng đã quen từ trước.

Ngồi một lúc, điện thoại đổ chuông, tôi liếc mắt nhìn hàng dãy số quen thuộc trên màn hình, nửa muốn nghe, nửa lại không muốn. Một tháng này, tôi hạn chế nói chuyện với tất cả, từ giám đốc Hà hay đến Nga, hay đến mấy người đồng nghiệp nhắn tin qua zalo hỏi thăm, tôi đều không trả lời. Bây giờ, chị ấy lại gọi điện đến, chẳng biết là có việc nghiêm trọng hay không, nhưng không nghe thì lại cảm thấy bản thân mình có chút không đúng. Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi cũng quyết định bắt máy. Đầu giây bên bên kia, giám đốc Hà thong thả hỏi tôi.

- Không trở lại đi làm hả?

Tầm mắt dừng lại trên một trang sách, tôi mím môi, qua vài giây cũng đáp.

- Tạm thời chưa muốn.

- Công ty không có nhiều đãi ngộ như vậy. Phạm Vũ Ninh, cô nghỉ cũng nhiều rồi, phòng ban tầng 29 rất cần cô quay lại.

Nghe những lời nói này của giám đốc Hà, tôi chỉ có thể ừm một tiếng, quyết định không nói thêm gì nữa. Tôi ngồi bên cửa sổ, tóc dài buông xuống bên gò má che đi hơn nửa khuôn mặt, ánh mặt trời len lỏi vào trong chiếu đến mắt có một chút chói.

- Cô với Dương Thành Nam có chuyện gì sao? Tôi thấy cậu ấy dạo này cũng bận đi công tác triền miên, số lần xuất hiện ở AN DĨNH vô cùng ít.

Không thấy tôi trả lời, giám đốc Hà quan tâm hỏi chuyện. Tôi yên lặng lắng nghe, vì chẳng muốn ai biết được cuộc sống của mình vốn dĩ tệ như thế nào, cho nên chỉ nhàn nhạt đáp.

- Không có chuyện gì hết

Giám đốc Hà ừm nhẹ một tiếng, chị ta không cúp máy vội, hàn huyên với tôi đôi câu.

- Cậu ấy tâm trạng không được tốt. Tôi nghe nói, là hai người đã xảy ra chuyện xích mích đúng không?

- Chuyện gì là chuyện gì ? Chị nghĩ xa xôi quá rồi, tôi với anh ta không có gì hết cả.

Đối với câu chuyện này, tôi khống muốn người khác có suy nghĩ mập mờ, cũng không muốn người khác hiểu lòng mình nên trước hay sau đều một lời phản bác. Thế nhưng giám đốc Hà chẳng phải là người dễ lừa, chị ta thẳng thừng vạch trần tôi

- Cô nghĩ tôi không nhìn ra được cô với cậu ta có chuyện gì à?

- Chị nghĩ sao thì là vậy đi. Dù sao thì tôi cũng sẽ không quay lại, công ty muốn đưa ra quyết định nào cũng được. Tôi sẽ không phản đối.

- Cậu ta để tâm cô như vậy, vì cô âm thầm nhiều như vậy, cô còn muốn làm cao giá cái gì. Phạm Vũ Ninh, lần này tôi thấy cô tùy hứng thật rồi đó.

“ Tôi tùy hứng”. Tôi cười nhạt, tuy nhiên trong lòng cũng không hề tức giận hay là buồn bực gì hết :” Chị đã nói tôi tùy hứng như vậy, thì tôi cũng không nên phụ lòng chị rồi. Giám đốc Hà, tôi sẽ không trở lại AN DĨNH làm việc nữa, đợi qua một thời gian, tôi sẽ lên bàn giao lại công việc.”

- Quyết định rồi? Chưa từng một lần nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này sao?

Nói đến đây, giám đốc Hà cùng dừng hẳn lời, chị ta thở hắt ra một hơi thật dài, có lẽ nghĩ nói tiếp sẽ làm tôi khó chịu cho nên không nói thêm gì nữa. Còn tôi thì chỉ biết thất thần, dựa hẳn người vào cửa sổ, nâng đôi mắt ảm đạm của mình nhìn ra bên ngoài cảnh vật ở bên ngoài. Bầu trời tạnh ráo, cái lạnh se se, núi đồi trùng điệp với những đám mây bay nhẹ nhẹ, một phong cảnh hữu tình, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng hiện tại.

“ Quyết định rồi”. Tôi dứt khoát đáp lại giám đốc Hà :” Đây là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi không hối hận.”

Những lời này đều đúng. Yêu Dương Thành Nam, tôi không hối hận, rời xa Dương Thành Nam tôi cũng không hối hận, rời khỏi AN DĨNH, tôi cũng không hối hận. Đơn giản vì tôi biết, tôi với anh không phải là mảnh ghép của nhau, tôi biết anh đối với tôi chỉ là cố gắng, chứ không phải là thật lòng, là yêu nhau. Vậy thì tôi ở lại làm gì, tôi chấp nhận để mình trở thành một người thay thế để làm gì. Con người tôi đây tuy bất cần, thế nhưng về việc ngược đãi bản thân, từ trước đến giờ với tôi nó chính là một điều cấm kị.

- Mấy ngày trước, thư ký Vĩnh nói cậu ta phải cấp cứu trong bệnh viện, bác sĩ Cát chuẩn đoán bệnh tình nặng hơn lần trước.

Tôi hiểu hai từ cậu ta trong miệng chị ấy là ai, nên sau khi nghe xong đồng tử không kiềm chế được xẹt qua một tia đau lòng, thật lâu mới có thể cất giọng hỏi.

- Sao vậy?

- Nghe nói là làm việc quá sức, bệnh đau dạ dày lại tái phát.

Nghe giám đốc Hà nói vậy, tôi gật đầu tỏ ý biết rồi, cũng không nói là đi hay không đi, thái độ vô cùng bình thản, tiếp tục hàn huyên với nhau mấy câu nữa rồi mới tắt máy. Nói thật, miệng thì bảo không quan tâm, thế nhưng cả buổi chiều ấy, tôi biết chính mình bị phân tâm không làm được cái gì hết, thậm chí đến dịch thuật cũng sai rất nhiều.

Đến chiều tối, mẹ với dượng cũng đi khám bệnh trở về. Bình thường, mẹ con tôi rất ít nói chuyện, chỉ là chẳng biết tác động từ đâu khiến cho bà thấp thỏm, cuối cùng không nhịn được liền nói với tôi.

- Xác định nghỉ làm ở đó rồi đúng không? Không tính đi làm lại sao?

Tôi lật một trang sách, nhàn nhạt đáp: "Để xem đã ạ”

Mẹ tôi thở một cái thật dài: "Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà phải không? Nếu đã quyết định rồi thì đừng có lo được lo mất nữa, đừng có nghĩ đến nữa. Cả ngày ở nhà cũng không phải là cách gì hay ho, chi bằng ngày mai dậy sớm đi chợ đi. Còn nữa, trên trấn có một văn phòng kiến trúc mới mở, họ đang tuyển người, lương cũng được, con có thể lên đó nộp CV để phỏng vẫn xem sao?”

- Con biết rồi.

Không muốn bàn quá nhiều đến việc này, nên sau khi nghe mẹ nói xong, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào trong phòng. Mấy ngày sau, mẹ gọi tôi dậy từ rất sớm, bắt tôi trang điểm thật đẹp, chờ xong liền dứt khoát kéo tôi đi ra ngoài. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ bà đưa mình đi chợ, ai ngờ đâu đi một vòng mẹ lại dẫn tôi lên cái công ty kiến trúc mở ở trên trấn huyện. Bà nói.

- Không kéo con dậy thì con sẽ không đi. Bây giờ tới rồi, đi vào phỏng vấn, đừng có để lỡ cơ hội.

- Nhưng mà mẹ… Con đâu có đồng ý đâu.

- Vậy con định ở nhà mãi à. Phạm Vũ Ninh, mẹ muốn con đi làm không phải là bắt con kiếm tiền, mà mẹ muốn con đi ra ngoài có bạn có bè, có đồng nghiệp nói chuyện, như thế mới không ủ rũ âu sầu suốt ngày được.

Mẹ tôi nhàn nhạt nói chuyện, ngữ điệu không hề mang theo tức giận, nhưng lại ẩn sâu trong đấy là những tiếng thở dài. Tôi hiểu, gần một tháng nay, là ôi khiến cho mẹ với dượng lo lắng khi chính mình cứ trầm tĩnh không để ý đến điều gì, không cười, không rời khỏi phòng. Bọn họ có lẽ cũng đoán được tôi xảy ra chuyện với anh, nhưng qua một lần lớn tiếng thời gian trước đó, bây giờ tất cả đều tôn trọng mọi quyết định của tôi, không ép buộc cũng như là chỉ trích. Cuộc đời của tôi, bây giờ tôi muốn ra sao, thì do tôi tự quyết định.

Nghĩ lại cảm thấy chính mình đúng là có chút không đúng, vì thế sau khi nghe mẹ nói vậy, tôi cũng không từ chối gì, tay nhận lấy CV đi vào bên trong. Công ty kiến trúc này là một công ty tư nhân, có lẽ vì mới thành lập nên cũng chưa có nhiều nhân viên. Người phỏng vấn là một người đàn ông nhìn khá là đẹp trai, anh ta hỏi tôi vài câu đơn giản, sau khi biết tôi đã có kinh nghiệm liền ngay lập tức nhận vào, hẹn sang tuần đi làm. Mức lương thỏa thuận cũng khá là cao, tất nhiên chẳng thể so được lúc ở AN DĨNH, nhưng mà đối với tôi, như vậy cũng đã là khá ổn định rồi.

Cứ thế, tôi ở nhà chuẩn bị mấy ngày cũng sửa soạn đi làm. Vì là công ty nhỏ, cho nên lương công việc không nhiều, thành ra thời gian của tôi cũng được thảnh thơi hơn. Những lúc ấy, tôi sẽ lướt mạng, hoặc là ngồi bàn tán với đồng nghiệp, nói vài ba câu chuyện. Mới đầu, bọn họ biết tôi đã từng làm ở AN DĨNH thì không ngừng hỏi, nhưng với tính cách của tôi, bảo để tôi hé miệng thì quả thật là một chuyện rất khó. Từ đấy, có một số tức tối cho là tôi kiêu chảnh, bắt đầu túm tụm lại, không ngày nào là không liếc ngang liếc dọc cho tôi vào tầm ngắm, rồi mỗi người một câu bàn tán xì xào. Đỉnh điểm nhất là ngày hôm nay, khi mà tôi được Nghĩa – giám đốc công ty giao cho bản thiết kế văn phòng cho tỉnh ủy, lời đồn đã trở nên cay nghiệt hơn rất nhiều. Tôi đứng ở trong nhà vệ sinh, bên ngoài bồn rửa tay là hai nhân viên thiết kế khác tên và Lan và Loan, bọn họ kể chuyện với nhau.

- Cái người phụ nữ tên Ninh ấy, tôi đã bảo với cô chị ta chính là một ả hồ ly rồi mà cô còn không tin, bây giờ thì sáng mắt ra chưa. Làm việc ở đây mới được đầy một tháng, thế mà đã cua được sếp luôn rồi.

- Nhưng hình như sếp cũng thích chị ta đúng không? Tôi thấy mấy lần họp, ánh mắt của sếp hay liếc chị ta lắm. Với cả thiết kê của chị ta chưa bao giờ bị sếp phê bình cả, còn chúng ta đây thì…

- Không bị phê bình là vì chị ta biết cách tự mình cầu tiến. Đúng là có chút đẹp, nhưng cô đã nghe câu, đẹp thôi chưa đủ, mà còn cần phải dùng mưu, dùng kế chưa? Chị ta có năng lực, hừ, những lời ấy chỉ đủ để đánh lừa mấy kẻ lơ ngơ thôi.

- Nhưng cũng hơn chúng ta, bởi vì chị ta đã làm ở AN DĨNH. Cô biết công ty đó mà, đâu phải ai muốn vào là được.

- Cô đúng là não ngắn. Nếu chị ta thật sự được AN DĨNH chiêu mộ và giữ lại, thì việc gì chị ta phải rúc về cái xó xỉnh này, làm ở đây với đồng lương ít ỏi chỉ bằng 1/3 nơi đó. Loan ơi là Loan, đầu óc cô đúng là não tàn mà.

- Ừ, cô nói cũng đúng. Mà thôi, đi nhanh rồi về còn làm việc đi, không tí trưởng phòng lại mắng cho đó.

Cô gái tên Loan gật gù đáp lại một câu, sau đó cũng nhanh chóng kéo tay người bạn tên Lan của mình đi ra ngoài. Tôi chờ cho bọn họ đi rồi cũng mới đẩy cửa bước ra, mắt nhìn chính mình trong gương với khuôn mặt được makeup tỉ mỉ, tay lôi từ trong túi áo ra cây son Dior dặm lại môi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy khinh thường. Lấy thân cầu tiến, đúng là chỉ có những thành phần não ngắn mới có thể suy nghĩ ra được viễn cảnh như thế này. Phạm Vũ Ninh tôi cần người nâng đỡ sao… Thật nực cười.

Đứng một lúc, tôi mới lại trở về phòng làm việc. Vừa bước vào trong, còn chưa kịp ngồi xuống Nghĩa đã cầm bản thiết kế của tôi đi đến đặt ở chỗ của tôi, sau đó anh ta vỗ tay ra hiệu cho mọi người ngồi lại họp. Vẫn như mọi lần, là cùng trao đổi thành tích và cùng nhau định hướng cho kế hoạch mấy tháng sắp tới, yêu cầu tất cả phải nỗi lực hết mình. Đến phần cuối, anh ta đột nhiên tuyên dương tôi trước tất cả, ánh mắt nhìn tôi lóe lên một tia sáng.

- Dự án lần này tôi đánh giá cao bản thiết kế của Vũ Ninh, từ thông số đến mọi thứ đều vô cùng xuất sắc. Cô ẫy cũng là một người nhân viên vô cùng có trách nhiệm và hòa đồng, vì thế mọi người muốn hỏi gì cũng đừng ngại ngần. Đúng không?

Đột nhiên bị hỏi, tôi có chút giật mình ngẩng đầu lên nhìn, rơi vào tầm mắt lúc này chính là bộ dáng tươi cười đầy vui vẻ của Nghĩa, cái nhìn chứa chan tình cảm và khích lệ. Nói thật, vị sếp này của tôi đúng là khá đẹp trai, tuy nhiên với tôi, anh ta thật sự không đủ khiến tôi rung động, bởi vì anh ta không phải là Dương Thành Nam. Mấy tháng nay, dù không nói chuyện, dù không tìm hiểu tin tức về anh, thế nhưng tôi vẫn không thể dối được lòng của mình, rằng tôi rất yêu người đàn ông ấy. Yêu anh đến mức, tôi chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn anh trong bức ảnh mình lưu ở điện thoại, trong giấc ngủ chập chờn, và trên một số bài báo điện tử và newfeed Facebook.

- Vũ Ninh, cô sao thế?

Không thấy tôi trả lời, Nghĩa lại cất giọng hỏi lại lần nữa. Lần này, giọng nói của anh ta lớn hơn, cuối cùng cũng khiến cho tôi phải giật mình ngẩng đầu lên, sau đấy đáp lại bằng một cái gật đầu.

- Không sao, không sao hết.

- Không sao là tốt rồi, tôi còn cứ tưởng là cô bị ốm nữa chứ?

- Cảm ơn sếp, nhưng tôi ổn.

Tôi nhàn nhạt đáp lại Nghĩa, anh ta cũng đáp lại trả tôi bằng một cái gật đầu, sau đấy lại tiếp tục nói thêm mấy câu nữa rồi mới cho kết thúc cuộc họp. Đến tối, vì công việc cần đẩy nhanh tiến độ nên tôi với một số người phải ở lại tăng ca đến 10 giờ mới xong xuôi được hết. Chỉ là, lúc tất cả đứng dậy thu dọn đồ đạc, bên ngoài trời lại đổ cơn mưa to rào rào, chớp trên cao nhì nhằng xé rách cả bầu trời. Tôi im lặng đứng ở hiên nhìn ra sân, tâm tình trở nên hỗn độn, chẳng hiểu sao bản thân lại nhớ đến Dương Thành Nam ở thủ đô xa xôi. Người đàn ông ấy, mỗi lần trời mưa như vậy, anh cho dù biết tôi không sợ những vẫn sẽ ngồi xuống cạnh tôi, chỉ ngồi thôi chứ không làm gì khác. Lúc đó, tôi nhớ chính mình vô cùng cảm động trước những hành động ấy của anh, đáy lòng còn tản ra nóng ấm đầy hạnh phúc. Chỉ là bây giờ nhớ lại, cảm thấy hình như nó giống như là một trò cười vậy, bởi vì vốn dĩ mọi thứ ấy, đều không hề dành cho tôi.

Nghĩ đến điều ấy, đáy lòng tôi trở nên nặng trĩu, ánh mắt hơi buồn. Nghĩa đứng ở bên cạnh, anh ta thấy tôi như vậy thì tưởng tôi phân vân không biết nên về thế nào, nên cất giọng nói.

- Để tôi đưa cô về nhé. Trời mưa như vậy, nhà cô lại xa, con gái đi về một mình sẽ nguy hiểm lắm.

Tôi lắc đầu :” Không cần đâu, tôi có thể tự về được.”

Nghĩa thở dài, anh ta giơ đồng hồ lên trước mặt của tôi, không để ý đến những lời tôi nói.

- Cô nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Vũ Ninh, dù cô không coi là bạn, thì cô cũng là nhân viên của tôi, tôi sao có thể để nhân viên của mình đi về trong hoàn cảnh thời tiết như thế này.

- Tôi…

- Cô thấy tôi phiền quá sao? Hay là…

- Không có?

Tôi vội lắc đầu, mắt nhìn vào Nghĩa đang đứng ở bên cạnh, ngẫm nghĩ một đầu cũng gật đầu. Dù sao những lời anh ta nói cũng đúng, trời khuya như vậy, tôi lâu rồi không về quê, đi đường vắng đúng là không an toàn, lỡ chẳng may xảy ra chuyện thật chẳng biết cầu cứu vào ai.

- Ừ, vậy tôi cảm ơn anh. Nhà tôi ở làng Yên, xã Hồng Nghĩa, cách đây cũng 18 km.

- Ừ, đi thôi, để tôi đưa cô về.

Nghĩa gật đầu, anh dẫn tôi ra xe ô tô của mình, nổ máy đi lao vào trong màn mưa dày đặc. Gần mười rưỡi, con đường quốc lộ huyện không có người, chỉ leo lắt mấy ánh điện đường vàng lòe loẹt, thi thoảng là mấy chiếc xe tải lao nhanh vượt quá tốc độ. Nghĩa đi đúng làn đường của mình, tốc độ vừa vặn, được một đoạn thấy không khí im lặng quá ngột ngạt nên anh cất giọng hỏi tôi.

- Tôi thấy CV của cô ghi cô đã từng làm ở AN DĨNH, điều kiện ở đó tốt như vậy, sao cô lại quyết định về quê thế?

- Vì cảm thấy thủ đô quá ngột ngạt, bon chen nhiều, tôi sợ mình kham không nổi.

- Cô không phải là người như thế? Phạm Vũ Ninh, tôi có thể nhìn ra cô là một người có rất nhiều hoài bão về ý chí phấn đấu. Tôi nói thật, lúc thấy cô đến xin việc ở công ty với một lý lịch như vậy, tôi còn tưởng mình là đang nằm mơ, vì tôi không dám nghĩ một nhân tài như cô lại chọn Hải Long là nơi dừng chân.

Nghĩa mỉm cười nhìn tôi, tôi né tránh ánh mắt của anh ta, vai hơi nhún một cái.

- Đừng đề cao tôi như vậy, tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nếu nói tài năng, thì tôi nghĩ mình còn chưa được bằng một phần của anh đâu. Anh có tiến thủ, anh có sự liều lĩnh, cái đó không phải ai cũng có thể có được.

Nghĩa là sếp của tôi. Vào làm được một tháng, nghe mọi người nói chuyện, tôi cũng biết anh ta là người cùng tỉnh với tôi, bố và mẹ đều làm trong bộ máy của Tỉnh. Gia cảnh cũng chẳng phải thuộc vào hàng đại gia như Vũ Đình Nguyên hay Dương Thành Nam, nhưng cũng được liệt vào danh sách những người có tiền. Lập lên Hải Long, là do một mình anh ta dốc vốn và đi vay, công ty mới hoạt động nên nhiều lúc vẫn còn khó khăn, nhưng với sự quyết đoán, sự cố gắng, và hiểu biết của mình, mỗi ngày anh ta đều mang đến cho mọi người rất nhiều bất ngờ, tất nhiên trong số đó có cả tôi.

- Cô có chuyện buồn đúng không?

Không thấy tôi trả lời, Nghĩa lại cất giọng hỏi. Ngữ điệu của anh ta có chút nhẹ, tôi khẽ yên lặng đưa mắt nhìn một lúc, không lên tiếng mà chỉ lắc đầu một cái, sau đó lại nghiêng mình nhìn ra cảnh vật tối om bên ngoài. Chỉ là đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi không ngờ người đàn ông bên cạnh lại vươn cánh tay của mình cầm lấy tay của mình, cứ cầm như vậy một lúc không cho tôi rời khỏi, sau đấy anh nói.

- Nếu đau lòng thì khóc ra đi, tôi sẽ cho em mượn đôi vai để tựa vào.

- Tôi để mọi thứ ra mặt như vậy sao?

- Tôi biết là em đang có chuyện. Vũ Ninh, nếu tôi đoán không nhầm là chuyện tình cảm, đúng không?

Tôi không trả lời, Nghĩa lại kéo ra một nụ cười, anh thở dài nói với tôi.

- Tôi nói lời này có thể khiến em nghĩ tôi là kẻ nhiều chuyện, nhưng mà Ninh này. Chia tay là chuyện rất bình thường mà, cũng có nhiều lý do chia tay lắm, cho nên em không nhất thiết phải để lòng của mình trở nên nặng trĩu như vậy.

- Tôi không nặng lòng.

Đáp lại lời Nghĩa một câu như vậy, tôi cũng nhanh chóng rút tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Người gửi là giám đốc Hà, chị ta bảo Dương Thành Nam đã phê duyệt cho tôi nghỉ hẳn, tôi cố gắng thu xếp thời gian trở về AN DĨNH một chuyến để thu dọn đồ cùng với bàn giao công việc. Nói thật, tôi không hề muốn trở lại nơi đó một chút nào cả, tôi sợ mình sẽ gặp anh, thế nhưng những lời giám đốc Hà nói, tôi lại không thể nào phản bác được. Dự án The Gold cần người đứng ra làm tiếp, và rất nhiều tài liệu nữa, tất cả đều phải làm theo quy trình, không có chuyện ngoại lệ được.

Cất điện thoại trở lại vào túi, tôi dù không được tự nhiên nhưng cũng phải quay sang Nghĩa đang ở bên cạnh, cất giọng nói với anh ta.

- Ngày mai tôi có chút việc, có lẽ phải mất 2 ngày, anh có thể duyệt cho tôi nghỉ được không?

Nghĩa thấy tôi nói vậy liền thuận miệng hỏi :” Em có chuyện à?”

Tôi gật đầu :” Tôi phải về AN DĨNH có chút việc. Thật ra tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nếu anh không đồng ý thì mai tôi sẽ đến công ty làm đơn.”

- Không sao? Cái gì quan trọng em cứ ưu tiên trước, tôi cũng không phải là người khó tính.

- Vậy… tôi cảm ơn anh.

Nhận được cái gật đầu của Nghĩa, tôi khẽ mỉm cười, sau khi về đến nhà cũng không quên để lại cho anh ta một lời cảm ơn. Mẹ tôi nhìn thấy, bà không hỏi, nhưng đêm hôm ấy lúc đi tắm tôi cũng láng máng nghe được bà nói chuyện với dượng về việc tìm hiểu xem Nghĩa là người như thế nào. Tôi hiểu, là mẹ đang quan tâm đến tôi, tôi cũng hiểu là sếp hiện tại có tình ý với mình, thế nhưng tôi không thể phủ nhận được một việc, ở tại thời điểm này, tôi thật lòng không thể đặt tình cảm cho một ai khác nữa, bởi vì trong tim tôi vẫn chỉ còn hình bóng của Dương Thành Nam mà thôi.

** *** ****

Một đêm dài cứ vậy trôi đi, đến sáng hôm sau, tôi bắt chuyến bay sớm nhất đi lên thủ đô. Lúc có mặt ở AN DĨNH đồng hồ chỉ mười giờ, giám đốc Hà dẫn tôi vào trong văn phòng nói chuyện một lát rồi mới lại đẩy cửa đưa tôi ra ngoài thông báo với tất cả tôi được phái đi làm một hạng mục khác. Lúc ấy, không ai nói một câu gì, nhưng tôi biết họ đều ngầm hiểu ý, sự thật gần như đã trở thành cấm kỵ trong nội bộ AN DĨNH rồi. Về việc của tôi với Dương Thành Nam, chẳng một ai dám bàn tán hay dám ho he truyền tai cả.

Trở về chỗ làm việc, tôi hơi khom lưng, nhét lại tất cả các giấy tờ tài liệu vào trong cặp văn kiện, liên tục dặn dò Ngân – người phụ trách cũng như là học trò của giám đốc Hà những điểm mấu chốt. Cô ấy bằng tuổi tôi, ở trong công ty cũng được coi là người đồng nghiệp tốt, không nói xấu, không cạnh tranh, tôi cũng khá là có cảm tình.

Đưa tập tài liệu cho cô ấy, tôi nói.

- Chứng từ và hóa đơn chuyển tiền cô nhớ mang theo, đây là bản hợp đồng chỉnh, đây là phần bổ sung cho chi tiết của các điều khoản. Phía bên đối tác hơi khó tính một chút, tuy nhiên cũng đừng lo lắng quá, họ không đến mức triệt đường sống của chúng ta đâu.

Ngân gật đầu, cô ấy im lặng vỗ vỗ mu bàn tay tôi, nhỏ giọng nói: "Cố lên nhé Vũ Ninh, có thể thì về sớm một chút, đều đã qua cả rồi."

Tôi nhìn cô ấy, nhợt nhạt nở nụ cười, tiếp tục lấy tài liệu ra bàn giao tiếp. Lúc ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Dương Thành Nam đứng ở cửa, anh không bước lên trước, cũng không có động tác dư thừa, cứ đứng như vậy lặng lẽ. Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, tôi yên lặng nhìn anh, trong một giây đột nhiên bản thân bỗng có ảo giác giữa tôi với anh bây giờ là khoảng cách cả một chân trời góc bể vậy, thật dài, cũng thật xa cách.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại thấy trái tim của mình vì điều ấy mà trong nháy mắt trở nên thắt lại, tôi luống cuống cúi đầu tiếp tục thu dọn tài liệu trong tay, ngón tay không ngừng run nên từng đợt, phải cố gắng lắm mới không để cho bản thân rơi xuống từng giọt nước mắt. Mấy tháng trước, mối quan hệ của tôi và vị Tổng giám đốc này bị vạch trần bằng một phương thức cực kì đê tiện, tuy đã được dẹp hết, thế nhưng tất cả những ngờ vực, đố kị, căm hận vẫn như một lẽ tự nhiên đổ dồn lên mình tôi, làm cho tôi muốn đứng dậy cũng không thể nào đứng được, muốn cười cũng không thể cười nổi nữa.

Thu dọn đồ đạc, bàn giao xong mọi thứ, tôi từ chối lời mời của giám đốc Hà xoay người rời khỏi AN DĨNH. Tôi đi ra thang máy, vì còn trong giờ làm việc nên bên trong trống không chẳng có lấy một bóng người. Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, thế nhưng đến tầng 23 cửa thang máy đột nhiên lại từ từ mở ra, người bước vào không ai khác chính là Dương Thành Nam. Anh nắm lấy tay tôi, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng hô hấp gấp gáp, tôi cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh vì đau, thế nhưng anh lại không hề buông ra mà chỉ thả lỏng một chút. Anh không nói chuyện, tôi cũng không nói, sau vài giây trầm mặc, giọng nói khàn khàn mới lần nữa cất lên.

- Ninh, cùng tôi ăn cơm tối đi….

Khóe mắt tôi run rẩy, suýt chút nữa không thể giữ lại nước mắt vốn đang chực trào xuống. Cuộc gặp mặt sau hai tháng này, tâm tình của tôi với anh đều bị ảnh hưởng, với cả tôi cũng không muốn gặp anh nữa, cho nên nghe xong đầu cũng dứt khoát lắc mạnh từ chối. Có điều, Dương Thành Nam không để mắt đến nhưng lời ấy, anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi đồng tử chất chứ đầy nỗi buồn… tựa như mọi thứ bây giờ đều tan vỡ hết.

- Một lát thôi, có được không?

- Ninh, xin em đó..