Chương 4

Ở bệnh viện với Văn một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, vừa mở mắt là tôi lại phải tất bật chạy đến công ty để kịp giờ đi sang phía bên tòa nhà chính ủy để trực tiếp quan sát tiến độ cũng như quá trình làm việc của công nhân. Ngày hôm qua, vì muốn đi chơi với anh cho nên tôi đánh liều gạt tài liệu đang làm dở lại, vốn dĩ chờ đợi buổi trưa được nghỉ sẽ tranh thủ làm tiếp, ai ngờ đâu trưa còn chưa đến, điện thoại đã vang lên từng hồi chuông réo rắt. Đầu bên kia, gã giám đốc Sơn cất giọng nói với tôi.

- Vũ Ninh, bây giờ cô đang ở đâu? Lập tức trở về văn phòng cho tôi?

Tôi nhíu mày, mắt hơi ngước lên nhìn những vật liệu chồng chất lộn xộn, rồi những mảng vữa bị tróc lại hết một lạt thi nhau rơi lả tả xuống dưới đất, nhàn nhạt đáp lại.

- Giám đốc Sơn, anh quên ngày hôm nay tôi phải đi ra công trường sao? Người nhàn rỗi như anh, sao hiểu được sự cơ cực vất vả mà tôi phải đeo trên vai chứ. Còn nữa, nói gì thì nói đây cũng là do anh ban cho tôi, tôi không có gắng có khi chẳng còn cơ hội đứng ở Thiên Nghĩa ấy.

Mấy ngày nay tất bật bận rộn, tính cách tôi có đôi phần ảnh hưởng, ngoại trừ Lam và Văn ra thì tất cả đều cảm thấy chướng mắt, muốn cáu gắt. Tên giám đốc này cũng không ngoại lệ, ở thời điểm hiện tại, tôi đã cố gắng và đã nhẫn nhịn lắm rồi, chứ nếu để buông xuống, bản thân nhất định sẽ tế cho lão một bài sớ dài đến tận ngày mai cũng không hết.

Nghe tôi nói vậy, bên kia chỉ vang lên tiếng cười trầm thấp, sau một lúc lại cất giọng.

- Dự án khu đô thị cải tạo, phía bên đối tác đang yêu cầu cần gấp. Phạm Vũ Ninh, cô đã làm xong bản thiết kế đó chưa.

“ Cần gấp”. Tôi nhắc lại lời của tên giám đốc không biết liêm sỉ của mình, đôi lông mày nhíu chặt :” Anh đang trêu tôi đấy à. Cái tài liệu hôm qua vừa mới đưa, hôm nay đã nói là cần, tôi có phải ba đầu sáu tay đâu. Giám đốc Sơn, anh đùa tôi sao.”

- Tôi không đùa. Mười rưỡi họ sẽ đến, bây giờ cô về ngay công ty cho tôi.

Cảm giác giống như bầu trời đang yên ả bỗng nhiên sụp đổ xuống, tôi cố gắng hít thở thật sâu, không nói một lời, gò má cô giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối, tâm tình tận đáy lòng bây giờ đang không ngừng cuộc trào lên những đợt sóng ngầm dữ dội. Màn rắc rối này, nhất định là do lão ta với Nhã bày lên để cảnh cáo tôi với làm khó tôi, nhân lúc tôi vui sướиɠ với tình yêu của mình thì ở sau lưng đâm xuống. Qủa nhiên là thâm độc, nếu tôi không nhầm, nước đi này của đám người đó là muốn tôi quỳ xuống cầu xin, muốn tôi hạ mình lấn vào con đường bùn lầy, nói trắng ra là muốn tôi bán rẻ thân xác của mình, hòa vào cái mối quan hệ dơ bẩn kia.

Tình hình đã không đợi nổi con người nữa, tôi chán nản buông điện thoại xuống, vội vàng chạy ra bắt xe đi về phía công ty. Lúc tới nơi, phía bên đối tác vẫn chưa đến, tôi lại cuống cuồng chạy về bàn làm việc mở nốt file cũ đêm qua đã lưu lại, nhưng tìm mãi tìm mãi trong các mục đều trống, không còn thấy nữa. Mọi thứ cố gắng sớm ngày giờ đổ sông đổ bể, tôi bất lực ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn màn hình máy tính vẫn còn sáng, đáy lòng vừa thấy căm phẫn, vừa thấy hận.

Xoay người, sống lưng vô cùng đau đớn, mồ hôi ứa ra, tôi không chịu nổi áp lực nặng nề nữa, cảm thấy ngày hôm nay thực sự hỏng bét rồi. Tất tần tật mọi thứ đều không suôn sẻ, có thể trước mắt nhất định sẽ chịu những áp lực nặng nề, cũng có thể đứng trước quyết định sa thải, tôi lúc này giống hệt con cá bị ném lên trên cạn vậy. Vùng vẫy điên cuồng, nhưng cách nước quá xa, cong người nhảy lên rồi những vẫn mãi không thể kéo gần, mỗi lúc một thêm kiệt sức.

Ánh đèn chói lóa đâm thẳng vào mắt, cái lạnh từ bên ngoài vẫn cồn đọng lại, bên tai dường như vang lên tiếng cười nhạo đắc chí giậu đổ bìm leo của hai kẻ không bằng cầm thú kia, tôi bất lực ôm mặt ngồi một lúc, mệt đến mức không muốn đứng dậy, nhưng nhìn đồng hồ đã đến giờ rồi nên bản thân chỉ còn cách lết cái thân đi lên văn phòng giám đốc. Bên trong đã có đối tác ngồi đó, là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, khuôn mặt nhìn so với tên giám đốc Sơn của tôi đểu giả không kém. Đặc biệt là cái ánh mắt, vừa gian vừa không đứng đắn, từ lúc cánh cửa đóng lại là tôi dường như bị lão nhìn chẳng khác gì bị mổ xẻ thành nhiều mảnh rồi.

Không khí lạnh ập xuống, kéo theo đó là những cơn mưa phùn vừa bẩn vừa khó chịu, khiến cho thủ đô dù sầm uất vẫn trở nên âm u không có một chút khởi sắc nào. Nhiệt độ không quá số 12, bên ngoài ô cửa sổ lại bắt đầu lất phất từng hạt hắt vào cửa kính, giám đốc Sơn nở nụ cười đầy giả tạo chiếu đến tôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Hôm nay, ông ta nhìn chỉnh chu hơn hẳn, thậm chí tóc còn dùng gel vuốt ra sau, tuy không che đi được nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng vẫn khá là ổn.

- Vũ Ninh, cô ngồi xuống đi, đứng ở đấy làm gì?

Tôi gật đầu, bản thân phớt lờ hết những cái nhìn ám muội của đối phương, ngồi xuống rồi nói.

- Bản thiết kế anh cần, tôi vẫn chưa làm xong. Cho nên hiện tại, tôi không có gì để báo cáo hết.

"Không có gì để báo cáo?" Giám đốc Sơn cắt ngang lời nói của tôi, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên :” Phạm Vũ Ninh, ở công ty cô là một nhân viên luôn có thành tích tốt, thậm chí còn được phía Tổng giám đốc đích thân khen ngợi, nhưng không có nghĩa vì thế mà cô cho mình cái quyền tắc trách như vậy chứ.”

- Anh cũng biết tôi rất bận công việc, với cả hôm qua tôi không hề nghe nói hôm nay sẽ cần.

Tôi điên tiết nhìn thẳng vào mắt của gã giám đốc của mình, ông ta không hề né tránh, ngược lại chỉ mỉm cười một cái, tay cầm cốc trà lên uống nhâm nhi với vẻ mặt đầy thưởng thức, sau đó nói.

-Thật ra để cô nhận hạng mục này quả thật rất không công bằng, nhưng ai cũng có lúc sai lầm mà, tôi thấy là đồng nghiệp thì nên tương trợ lẫn nhau. Thêm nữa, từ lúc cô vào công ty tôi cũng đã chú ý tới cô, nhìn cô trong mấy năm ngày càng tiến bộ, tôi thật sự đánh giá cao điều ấy.

Bầu không khí im lặng đột nhiên vang lên khúc nhạc Saxophone từ máy tính vui vẻ và tươi sáng, giám đốc Sơn cùng với tên đối tác kia của mình đều chiếu ánh mắt đến tôi, bắt đầu nói bóng nói gió.

- Cô biết đấy, trong cái thủ đô xô bồ rộng lớn này, một mình không cảm thấy cực lắm sao, không thấy mệt mỏi lắm sao?

Tôi nhếch miệng, ý tứ rõ ràng như thế, tôi đâu ngu mà không nhận ra. Tối hôm kia dọa lão một trận, còn tưởng lão sợ rồi chứ, không ngờ hôm nay lại gọi thêm cả đồng minh đến để cùng song kiếm hợp bích, một dao muốn tôi đầu hàng. Bây giờ im lặng thì lão càng được nước lấn tới quá đà, nên tôi ngoài cách cuối cùng là phá nát hết, thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

- Ý của ngài là…

- Tôi chỉ cảm thấy, cô nên có một cái cây cổ thụ làm bóng râm che mát, dù nắng hay dù mưa thì cũng không hề cảm thấy mệt nhọc. Đấy là còn chưa đến, cô sẽ chẳng phải chịu cảnh bị đồng nghiệp cấu xé, chèn ép.

“ Ra vậy.” Đối với lời dụ dỗ có cánh của giám đốc Sơn, tôi chỉ ồ lên một tiếng, sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu :” Nếu anh đã nói vậy, thì anh có thể cho tôi hỏi, giữa hai người, ai mới là cây cổ thụ lớn để tôi dựa đây. Là anh hay là ngài ấy”.

Ngón tay trỏ đưa ra chỉ vào tên giám đốc của mình với gã đối tác, tôi hơi nhướn lông mày của mình lên nhìn một cái đầy thích thú, thái độ không lạnh cũng không nóng, ngược lại bản thân còn kiên nhẫn chờ đợi. Qủa nhiên không đầy 2 phút sau, tôi liền nghe thấy ông ta cất giọng nói tiếp.

- Thật ra cô cũng có thể chọn cả hai, chúng ta sẽ…

Lời nói ngả ngớn không hề biết xấu hổ, tôi lắng nghe đến đây đã không thể nào nuốt nổi, tay nâng cao chén nước trà vẫn còn nóng nóng, nhanh chóng hắt thẳng lên mặt của giám đốc Sơn. Theo bản năng, ông ta bực tức đứng dậy, giọng gắt lên.

- Mẹ kiếp, cô điên à.

Tôi liếc cái nhìn sắc lạnh đến gã đối tác vẫn còn nguyên vẹn ngồi đó, ném chiếc ly trống tới trước mặt lão, bình tĩnh phủi tay rồi liếc.

- Tôi chỉ cảm thấy anh có vẻ không được tỉnh táo, nên tôi tiện tay giúp một chút. Bây giờ có lẽ ổn rồi đấy nhỉ, thế nào, anh có thể nói chuyện tử tế được chưa?

- Cô…

“ Nếu chưa được thì ngài cứ từ từ, buổi chiều chúng ta sẽ gặp lại lần nữa”. Nói xong, trước đi khi ra ngoài, tôi vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn gã đối tác, kiên nhẫn nở một nụ cười :” Thành thật xin lỗi ngài, chuyện ngày hôm nay đúng là một trò cười rồi.”

Trước khi xác định bản thân rùm beng lên một trận, tôi sớm muộn cũng biết mình chẳng hề được yên ổn với tên giám đốc cặn bã kia, nên chính mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi. Những sai sót, những cuộc gọi điện trách móc, những buổi tăng ca triền miên, liên tục liên tiếp kéo dài 10 ngày, hại tôi gần như muốn kiệt sức muốn ngã xuống. Có những hôm phải ăn ngủ lại công ty, Văn thì cứ bận liên tục lên tôi với anh lại trở về giai đoạn không nói chuyện, họa lắm thì chỉ được vài tin nhắn ngắn ngủi xong rồi lại bặt vô âm tín. Áp lực công việc, áp lực tình yêu, áp lực tiền bạc, tôi nhiều lúc muốn buông xuôi gục ngã, thế nhưng cứ nghĩ đến những ngày tháng cơ cực, những năm ăn học cắm đầu, rồi những hôm chỉ cầm cự mì tôm qua bữa, chính mình đều không làm được.

Ngày thứ 9, mọi chuyện cơ bản đã hạ nhiệt được một chút, bên cạnh tôi chỉ còn lại duy nhất một mình Lam cho nên giám đốc Sơn cũng không liên tục ép xuống những rắc rối nữa, tuy nhiên, tôi vẫn chẳng được cho là dễ thở hơn được một chút nào cả. Thậm chí, chức vụ trong công ty đang dần có một chút thay đổi, những việc tôi vốn dĩ đã làm xong thì lại đều được chuyển sang tay của tổ trưởng Nhã, tôi ngoài mấy cái dang dở với lỗi, thì cũng chẳng được tham gia thêm vào các hạng mục nào. Tôi hiểu, đây chính là sự trừng phạt mà tên giám đốc chết tiệt kia ném xuống mình, ý muốn như ám chỉ với tôi rằng, tôi làm phật ý họ, kết cục nhận được chẳng bao giờ có hai chữ nhẹ nhàng.

Đứng ở ngoài hành lang pha một cốc café cho tỉnh táo, tôi định bụng lấy máy gọi điện cho Văn nói chuyện một chút, thì đột nhiên lại nghe thấy bàn tán của đồng nghiệp.

- Nghe nói toàn bộ công việc của Phạm Vũ Ninh đã quy lại hết về cho tổ trưởng Nhã rồi, bây giờ tổ trưởng Nhã lại trở thành cấp trên của cô ấy. Vừa nãy tôi còn thấy Vũ Ninh đi photo một đống tài liệu cơ, haizz, đúng thật là cống hiến bao năm cũng trở thành hư vô.

Người lên tiếng nói chuyện là một cô gái ngồi cách tôi 2 bàn, cơ bản cũng biết rõ mọi chuyện tôi gặp phải nên chẳng hề thêm mắm dặm muối như bao người khác. Cô ấy nói xong, một người khác lại đáp.

- Không phải chứ. Năng lực nghiệp vụ của Phạm Vũ Ninh trong công ty này ai mà không biết, tổ trưởng Nhã ngoài việc ăn nói dẻo miệng thì đúng không bằng cô ấy đâu. Tôi làm ở đây ba năm, chưa một lần thấy Vũ Ninh thất bại một dự án nào hết, nói trắng ra công ty phát triển như hôm nay cô ấy góp phần không nhỏ đâu.

- Đúng là cô ấy có năng lực, nhưng lại không có quan hệ. Cô không biết, tổ trưởng Nhã với giám đốc Sơn là mối quan hệ gì à, chị ta chỉ cần ưỡn ẹo vài phút, là người chị ta ghét sẽ gặp rắc rối rồi.

Một thoáng im lặng, sau vài phút có người cảm thán nói.

- Cô nói đúng? Một cô gái tỉnh lẻ muốn trụ lại ở thủ đô, nếu không có người che chở bao bọc cho thì khả năng yên ổn là điều rất nhỏ. Đáng lẽ ra nếu cô ấy đi theo giám đốc Sơn, thì bây giờ có phải tổ trưởng Nhã chẳng vênh mặt lên nổi được không? Tiếc là, Phạm Vũ Ninh quá thanh cao, giống như bông hoa hồng có gai vậy, sờ vào cũng khiến người khác bị trúng độc.

- Thôi kệ đi. Bàn tán nhiều để người khác nghe thấy chúng ta lại bị dính tội đấy. Tôi thấy thương cho Vũ Ninh thật, nhưng mà thương mà khiến tôi bị làm sao thì tôi cũng chẳng dám thương đâu. Vẫn nên là đi tìm cách nịnh tổ trưởng Nhã, để chị ta sau này còn nói tốt giúp mình vài câu.

Nói xong mấy lời ấy, bọn họ cũng nhanh chóng rủ nhau đi trở về phòng hết. Tôi chờ cho tất cả khuất bóng mới thở dài bước ra ngoài, đáy lòng nặng trĩu. Mười ngày qua, có không ít đồng nghiệp cảm thấy bất bình chuyện tôi gặp phải, nhưng chẳng có ai dám tỏ thái độ, bởi vì tôi biết hơn ai hết, chẳng người nào có gan dám đứng lên giúp tôi. Thương hại cũng tốt mà công bằng cũng được, dù sao ở trong cái môi trường công sở đấu đá gay gắt như thế này, hai chữ đồng cảm làm gì tồn tại và có chỗ đứng được đâu chứ. Tôi không quyền không thế, tôi chỉ có kinh nghiệm lăn lộn, có sự cứng rắn của mình, nếu không làm cái này thì sẽ làm cái khác, không bao giờ có chuyện bán rẻ thân xác hay biến chất con người của mình để đạt lấy những cái mục đích danh lợi. Bởi vì với tôi, hình hài này là ba mẹ ban cho, trân trọng nó, cũng như là trân trọng mẹ của mình, và trân trọng chính mình nữa.

Đứng khoảng chừng 5 phút, điện thoại rè rè lên những tiếng chuông réo rắt. Tôi liếc mắt nhìn một chút, thấy là mẹ gọi tới thì có một chút lưỡng lự, ngón tay miết lên màn hình mấy lần. Năm đó bố tôi mất đi, tôi chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn đến năm tôi lên cấp 3 bà mới bắt đầu đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Lúc ấy, tôi của tuổi 17 đã chẳng phải là đứa trẻ không biết suy nghĩ, tôi cũng biết mình xa cách mẹ như vậy là không đúng, nhưng tôi lại không thể làm được gì hơn. Cái chết của bố ám ảnh, chiếc váy cưới màu trắng mẹ mặc lần thứ 2, mọi thứ liên tục hiện lên trong đầu làm cho tôi không biết nên lựa chọn cư xử như thế nào mới là tốt nhất.

Mẹ có gia đình riêng, dượng cũng rất thương, bọn họ đã có với nhau một người con trai tám tuổi, vô cùng quý tôi, vô cùng lễ phép. Những năm tôi học cấp 3, tôi học đại học, rồi đến giờ là đi làm, số lần tôi trở về quê rất ít, gọi điện cũng chẳng cố định. Tôi chỉ nhớ, mỗi học kì đến, dượng không tỏ thái độ gì nhưng đều bảo mẹ gửi tiền lên cho tôi trang trải, tuy ít thôi nhưng tôi biết, họ đã cố gắng lắm rồi.

Cuộc đời này, là tôi nợ họ, là tôi sai…

Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, tôi dơ tay xoa huyệt thái dương một lúc, đứng bên cửa sổ cho tỉnh táo rồi mới nhấn nút nghe. Rất nhanh, tôi liền nghe thấy mẹ cất giọng nói.

- Vũ Ninh, gần hai năm rồi không về, con xem thu xếp nghỉ vài ngày được không? Dượng của con mấy nay trở trời đau lưng, ông ấy cứ đau suốt.

Quê nhà tôi ở tỉnh N, trước kia thì rất nghèo nhưng mấy năm gần đây, nhà nước có dự án cải tạo cho nên mọi người cũng được đền bù, ngôi nhà ngói ngày nào bây giờ cũng đã xây lại kiên cố. Dượng tôi chỉ là một người thợ mộc, tôi nghe mẹ nói là ông mồ côi lang bạt đến làng, lấy mẹ tôi thì cùng nhau ở lại, cả hai cùng gắng gượng phát triển kinh tế. Ông cũng không phản đối việc mẹ tôi thắp hương nhang khói chồng cũ, cũng chưa từng miệt thị tôi, có lẽ đó là lý do tôi không cảm thấy mình ghét ông kiểu cay đắng, thù hận.

Khẽ thở dài, tôi đưa mắt nhìn những tòa nhà cao ngất ngưởng của thủ đô, giọng cất lên vô cùng khẽ.

- Để xem đã, gần đây con hơi bận, không thể thu xếp thời gian về được đâu mẹ ạ.

Mấy ngày gần như kiệt sức, ngữ điệu của tôi có một chút hơi khàn, có lẽ mẹ nghe ra được nên vội lo lắng hỏi tôi.

- Công việc có vấn đề hả con? Mệt lắm đúng không?

- Vâng, gần đây có một chút, con hơi bù đầu nên chẳng về được.

Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống, tuy bà đã có gia đình riêng nhưng đối với tôi vẫn vô cùng quan tâm lo lắng, đã vậy đã lâu cả hai lại không nói chuyện, cho nên sau khi thấy tôi như vậy bà nhịn không được đành nhắc lại chuyện cũ.

- Haizz, ngay từ lúc ra trường mẹ đã bảo con về tỉnh N xin việc đi, vừa được gần nhà, tiền lương làm tuy ít một chút nhưng không xô bồ như thủ đô. Bây giờ một mình nơi đất khách như vậy, không người quen không người thân thích, lại bị chèn ép đủ thứ, có thấy khổ không cơ chứ.

Tôi mím môi, lên tiếng cắt ngang.

- Mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Con cũng bảo với mẹ, ở thủ đô thì khả năng của mình sẽ được phát huy nhiều hơn.

Mẹ tôi có chút không vui :” Giờ mẹ không được quản con luôn nữa hả. Phạm Vũ Ninh, con đủ lông đủ cánh rồi cho nên lúc nào cũng muốn tự mình làm theo ý mình đúng không? Không suy nghĩ hậu quả về sau?”

Tôi kiên nhẫn giải thích, ly cafe trên tay chẳng hiểu sao lúc này nhấp uống lại cảm thấy đắng ngòm.

- Mẹ, con không vất vả, công việc rất vui. Ở đây con có đồng nghiệp, con có bạn bè, con không cảm thấy mình cô đơn chút nào cả.

- Vui cái gì? Con con đúng là đồ cứng đầu, lúc nào cũng tự làm theo ý mình. Nếu bố con còn sống, bố con nhất định cũng không đồng ý để con lăn lộn như vậy đâu.

Từ ngày bố mất, tôi rất hạn chế nhắc đến bố, mẹ cũng vậy, đơn giản bởi vì ai cũng hiểu đấy là vết xước mà tôi không bao giờ quên và xóa nhòa được. Dù là 10 năm, hay 20 năm, nó vẫn cắm rễ ở đấy hành hạ tôi, mỗi lần tôi buồn hay mệt mỏi, là sẽ lại mang tới biết bao nhiêu cay đắng lẫn sợ hãi.

Tôi vẫn còn nhớ những ngày còn bé, bố hỏi tôi muốn làm gì nhất, tôi đã nói với bố tôi muốn làm phiên dịch, muốn học thật giỏi ngoại ngữ. Ước mơ đấy, nói đúng ra là có chút vọng tưởng, mẹ tôi nghe xong chỉ lắc đầu cười nhạo, chỉ có bố là không hề như thế. Bố xoa đầu tôi, thấp giọng nói với tôi.

- Con gái ngoan, nhất định con sẽ làm được. Cố gắng lên con.

Và kể từ hôm ấy, bố hay đi làm nhiều hơn, bố mua cho tôi những quyển sách dạy tiếng Anh, rồi mua cả một chiếc đài nhỏ chuyên phát chương trình BBC. Ngày đó, tôi chỉ là một con nhỏ 7 tuổi bập bẹ vài câu, sau sự cố thì trở nên trầm cảm, nên chẳng ai dám tin tôi có thể làm được điều kì diệu gì. Chỉ có mình tôi biết, tôi đã thực hiện được điều bố mong muốn, có tấm bằng Ilest, có kinh nghiệm, có một công việc đàng hoàng, tuy trái nghề nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất hài lòng.

Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man chạy dài trong đầu, tôi nhìn xuống đồng hồ treo trên tay của mình, ậm ờ với mẹ vài câu.

- Bây giờ con có chút việc rồi, con tắt máy đây. Thuốc của dượng chút nữa con sẽ đi mua gửi về cho mẹ.

- Mẹ có tiền mà, cái đó… Con cứ để đó tiêu đi.

- Con mua cho dượng, mẹ với dượng đừng từ chối. Còn nữa, con sẽ cố gắng tranh thủ về sớm.

Đáy lòng lắng xuống, tôi nghiêng người mở cửa sổ để gió bên ngoài len vào, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hai mẹ con im lặng khoảng bảy tám giây, mẹ tôi cũng ừ nhẹ một tiếng rồi tắt máy, mà tôi thì công việc vẫn còn nhiều chẳng dám lề mề lâu la, uống cạn cốc nước rồi lại nhanh chóng trở về phòng làm việc.

Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt gần một tháng nữa lại trôi đi, mấy dự án tôi theo cơ bản thiết kế cũng được bên đối tác gật đầu đồng ý, vì thế tôi cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Không còn phải tất bật, không còn phải ganh đua, tiền lương bị tụt xuống nhưng bản thân cảm thấy nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Bởi vì dù sao tôi cũng không chi tiêu vào bất cứ cái gì, trước hay sau thì cũng như vậy thôi, chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, tên giám đốc Sơn kia quyết tâm muốn diệt tôi, không cho tôi cơ hội nào ngẩng cao đầu để sống…

Đó là ngày đầu tuần, tám giờ hơn tôi tới công ty, cảnh tượng bận rộn giống mọi khi. Nhưng mỗi khi bước đi bây giờ đều hấng chịu cái nhìn của đồng nghiệp, đặc biệt là Lam, con bé nhìn tôi chảy nước mắt, chạy lại nắm lấy tay, hỏi.

- Chị Ninh, chị có sao không? Cái clip đó, phía công ty đã thuê người rồi, chắc chắn sẽ được dọn sạch sẽ thôi ạ..

Nghe từ tai nọ sang tai kia, tôi ù ù cạc cạc không hiểu cái gì, đường ấn mày nhíu lại chặt hơn.

- Clip nào? Em nói cái gì thế, tôi chẳng hiểu?

- Thì… Thì..

Lam ấp úng, tôi nhìn một màn ấy mà phát cáu, còn muốn lớn tiếng mắng nó một trận thì tổ trưởng Nhã lại từ phía sau đi đến. Chị ta tay cầm một cốc café vẫn còn bốc khói nghi ngút, mắt nhìn tôi một cái không quá hai giây, sau đấy mới giả lả cất lời.

- Vũ Ninh, cô không biết mình đã gây ra họa gì sao?

Hàm ý mỉa mai hiện rõ trên câu nói, tôi biết ả đàn bà này kiểu gì cũng muốn làm khó mình rồi. Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ không dễ bỏ qua đâu, nhưng đêm qua tôi phát sốt, nay lại hơi mệt cho nên chẳng muốn đôi co phân trần làm gì, chỉ nhàn nhạt đáp.

- Chắc là cô biết rõ.

Tổ trưởng Nhã bật cười thành tiếng.

- Không chỉ mình tôi biết, mà cả công ty cũng đều biết hết cả rồi. Phạm Vũ Ninh, trước giờ cô luôn tỏ ra mình thanh cao, nhưng không nghĩ rằng bản chất thật ở bên trong lại thối nát như đống bẩn vậy.

- Đống bẩn ? Tổ trưởng Nhã, chị đây là đang nói mình đấy à ? Tôi với chị, còn chưa ai biết ai là đống bẩn đâu ?

Tôi nhếch miệng đáp lại, sắc mặt của cô ta quả nhiên tức đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi.

- Nói thì phải có bằng chứng. Vũ Ninh, cô đúng là quả nhiên chưa xem rồi.

Vừa nói, tổ trưởng Nhã vừa lấy máy đưa về phía tôi. Ban đầu, tôi còn không muốn nhận nên chẳng quan tâm, nhưng cô ta cứ giữ nguyên cái động tác đó, đã vậy mọi người lại nín thở nhìn nên tôi dù không muốn cũng phải đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại iphone 11 đời mới. Ánh mắt hơi rũ xuống, đập vào mắt tôi lúc này là một đôi nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau trên giường, tiếng thở hổn hển không ngừng đập vào tai, kí©h thí©ɧ mỗi dây thần kinh trên cơ thể. Khuôn mặt của người đàn ông là giám đốc của công ty cạnh tranh AM, còn khuôn mặt cô gái thì rất rõ ràng, thậm chí ngay cả nốt ruồi đen trên cổ cũng không hề bị bỏ xót. Căn phòng có lẽ là ở một khách sạn lớn, người đàn ông trên giường hưng phấn đến mức liên tục gọi “ Vũ Ninh, Vũ Ninh…”, cảnh tượng so với phim cấp 3 còn trở nên ướŧ áŧ kí©h thí©ɧ không ngừng.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên gò má trắng nõn của mình, tôi siết chặt chiếc điện thoại trên tay gần như muốn bóp nát, ánh mắt đỏ sọng. Đoạn clip này, tôi không biết nó có từ đâu, nhưng cô gái ở trên kia lại giống tôi như đúc, giống đến mức muốn tìm ra một chút sơ hở cũng không có. Nó được đăng lên trang web của công ty, tuy chỉ một vài phút nhưng đủ khiến cho tất cả dậy sóng, vừa thành công hạ nhục tôi, vừa thành công khiến cho mọi người lôi ra bàn tán, miệt thị.

Kiên nhẫn xem hết một màn đó, tôi tắt máy trả lại cho tổ trưởng Nhã, một lời không phân bua giải thích, cũng không hề tỏ ra bản thân oan ức đến mức khóc lóc. Thái độ của tôi vẫn vô cùng bình thản, cái gì cần làm vẫn sẽ làm, đến trưa thì nhận được quyết định cho nghỉ việc được ban giám đốc phê chuẩn, với lý do tôi là người tiết lộ con số đấu thầu cho bên AM, hại Thiên Nghĩa thua thê thảm.

Cầm quyết định trên tay, tôi ngồi thần người mất năm giây, sau đấy mới đứng dậy tắt máy tính. Đã làm ở đây được bốn năm nhưng đồ đạc của tôi chẳng có nhiều nắm, chỉ một ít thuốc vitamin và một cốc nước đặt trong ngăn kéo. Mấy người đồng nghiệp không một ai lên tiếng, bọn họ chỉ dám lén nhìn tôi, đến Lam muốn chạy lên cũng bị người khác giữ lại lắc đầu, ám chỉ đừng lên hành động ngu xuẩn để bị liên lụy.

Đáy mắt thu lại một màn ấy, tôi chỉ cười nhạt, tiếp tục cúi đầu. Vài giây sau, phía cửa phòng được mở, có mấy người đàn ông bước vào, đi theo sau còn là giám đốc Sơn. Ông ta vẫn phong độ như ngày thường, nhưng từ khi bị tôi thẳng mặt chỉ trích thì vẫn còn ôm hận, cho nên lời nói nói ra lúc này không những cọc cằn mà còn đầy miệt thị.

- Nhớ lục soát cho kĩ. Cô ta có gan tiết lộ bí mật giá đầu thầu, thì những cái quan trọng hơn chẳng ai lường trước được điều gì hết.

Hành động này cực kỳ phản cảm, tôi từ ngày vào Thiên Nghĩa không có công lao thì cũng còn có khổ lao, huống hồ dự án do tổ trưởng Nhã làm hỏng cũng đều là một tay tôi đích thân xử lý gọn gàng. Bây giờ ông ta để cho bảo vệ lật tung đồ đạc của tôi, tra xét kỹ từng thứ như kiểu tôi là tội phạm nguy hiểm, phần nữa dường như muốn tuyên bố với tất cả, tôi là một tội đồ ăn cây táo rào cây sung.

Sự việc lan truyền đến tận các phòng, người người xem ngày một nhiều, giám đốc Sơn cũng chẳng có ý định ngăn cản. Mấy tên bảo vệ kia lục một hồi không có kết quả, bọn họ sắp xếp đồ lại trả cho tôi, sau đấy lùi bước nhường bước cho ông ta tiến lên.

- Phạm Vũ Ninh, chuyện này cô làm thật sự khiến cho ban lãnh đạo thất vọng đấy. Đáng lý ra sẽ phải truy tố trước pháp luật, nhưng nghĩ lại dù gì cô cũng gắn bó với công ty, chúng tôi chỉ có thể cho cô nghỉ việc mà thôi.

Tôi không thèm giả tạo như lão, cúi người đóng lại chiếc hộp của mình, môi nhếch lên.

- Giám đốc Sơn, cây ngay không sợ chết đứng. Anh quen tôi bao lâu, cũng biết tính cách của tôi rồi mà? Chuyện gì tôi làm, tôi sẽ nhận. Chuyện gì tôi không làm, tuyệt đối tôi không bao giờ nhận. Còn muốn làm cho tôi mất mặt, khóc lóc cầu xin… Hừ, chờ đến kiếp sau đi.

Không muốn nán lại một chút nào ở nơi này, sau khi nói xong câu nói ấy, tôi cũng nhanh chóng bê thùng giấy đi thẳng ra bên ngoài. Thời tiết thủ đô bước vào tháng 4 đã đỡ mưa hơn một chút, nhưng thi thoảng vẫn còn lạnh cho nên lúc bước ra, tôi không kịp khoác áo lên cả người bất giác rùng mình một cái. Trên cao, mặt trời vẫn soi xuống những tia nắng nhàn nhạt, chiếc bóng cao 1m70 in dài xuống dưới lòng đường chẳng hiểu sao nhìn vào lại thấy có chút buồn man mác. Cũng đúng thôi, tôi cống hiến nhiều năm như vậy, bây giờ bị hãm hại, vu oan, bề ngoài vốn tỏ ra mạnh mẽ là như thế nhưng có ai biết được, tôi cũng buồn và chán nản ra sao cơ chứ.

Trở về phòng nấu cho mình một bát mì thật lớn, tôi vừa xem ti vi vừa ăn, ăn đến khi không thể được nữa mới chịu thả đũa, nằm vật xuống ghế sofa ngủ thϊếp đi. Tới nửa đêm tỉnh dậy, Văn gửi đến hai tin nhắn báo đêm nay lại phải ở lại bệnh viện, tôi ngái ngủ nhắn trả hai từ “ biết rồi”, xong xuôi mới lết thân đi vào trong nhà tắm.

Từng dòng nước ấm chảy xuống da thịt trắng ngần ít nhiều khiến bản thân lấy lại tỉnh táo, tôi nhìn bóng mình trong gương, chẳng biết là nên vui hay buồn nữa. Khuôn mặt này, sinh ra tự nhiên đã thế, từ năm học cấp 3 đến đại học đều được mọi người trao cái danh hoa khôi, đôi mắt luôn buồn bã qua nhiều năm bươn trải đã trở nên lãnh đạm sắc lạnh từ lúc nào cũng chẳng rõ. Năm lên chùa Tây Sơn cùng với Văn, sư chủ trì có nói với tôi một câu, :” Kiếp hồng nhan, ban đầu lận đận, về sau ắt sẽ tươi đẹp”, tôi nghe xong chỉ bật cười không nói gì. Đơn giản vì tôi không phải là người tin vào Phật, tin vào số mệnh, tin vào những thứ hư vô. Tôi chỉ tin chính tôi, tin vào sự cố gắng, vào năng lực, và tin vào người tôi yêu..

Ngâm mình trong nhà tắm 30 phút, trở ra đồng hồ hồ đã chỉn 2 giờ sáng, tôi không ngủ được nên đành phải lấy laptop ra lên mạng để tìm kiếm việc làm. Có rất nhiều công ty, mỗi công ty tôi đều soạn một bản CV để gửi, dưới dòng ghi chú họ nói chỉ khoảng 2-3 ngày là có thể nhận được câu trả lời nên tôi ít nhiều cũng cảm thấy khá là yên tâm. Chỉ là tôi không dám tin rằng, dòng dã suốt 1 tuần, công ty nào tôi gửi CV họ đều nói từ chối không chấp nhận. Lúc ấy, tôi ngạc nhiên lắm, thắc mắc lắm, bởi vì tôi không hiểu vì sao mình có kinh nghiệm như vậy mà lại không được cho dù là những công ty nhỏ hơn. Mãi cho đến khi đọc được tin nhắn Lam gửi tới, bản thân mới biết, tên giám đốc Sơn kia đã phong sát tôi trong ngành kiến trúc, thảo nào trước đó ông ta luôn bồi tôi câu “ đánh rắn đánh tận hang, diệt cỏ phải diệt tận gốc”.

Chán nản đóng laptop lại, tôi đứng dậy tiến về phía cửa sổ nhìn hạt mưa lất phất bên ngoài, tâm trí hỗn loạn một lúc thật lâu mới lấy điện thoại ra nhắn cho Văn một tin. Anh ta không nói gì, màn hình vẫn hiện sáng 4 chữ.

- Em thất nghiệp rồi…..