Chương 3

Qua một đêm, sáng ngày hôm sau dậy đi làm, tôi vừa bước vào công ty đã lần nữa bị giám đốc Sơn gọi lên. Lần này, ông ta không hề dở trò đồϊ ҍạϊ giống như ngày hôm qua, ngược lại mọi thứ đều đẩy đến tôi dồn dập cùng một lúc, khiến cho tôi trở tay không kịp. Dự án của Nhã còn chưa đâu đến đâu, thì một dự án cải tạo nữa lòi đến, chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của tôi, thậm chí thời gian hoàn thành chỉ còn cách có một khoảng rất ngắn. Nếu là bình thường, làm xong tiền thưởng đó tôi được nhận, thì nhất định tôi cũng mắt nhắm mắt mở cố gắng. Nhưng mà mọi chuyện đâu có được như thế, việc làm vẫn phải làm, hoa hồng chẳng được hưởng trọn vẹn, như vậy ai mà không bất bình cho được.

Từng ngón tay siết lấy tập văn kiện khiến cho chúng trở nên nhăn nhúm, tôi hít mấy hơi thật sâu, cố gắng không để chính mình trở nên phẫn nộ, khóe miệng nhếch lên.

- Giám đốc Sơn, ý của anh đây là gì thế. Coi tôi là cái máy dọn rác cho mấy cô nhân tình của anh ấy à? Hay là, ăn không được nên muốn phá cho hôi.

- Phạm Vũ Ninh, cô nói kiểu gì khó nghe thế. Chính vì thấy cô có nghiệp vụ tốt nên phía công ty mới để cô đứng ra giải quyết. Cô không cảm ơn thì thôi, lại còn nghĩ xấu cho lãnh đạo.

- Được, nếu anh đã nói vậy, thì tôi đây chờ xem mọi chuyện về sau sẽ như thế nào. Giám đốc Sơn, tôi đã ghi lại hết bằng chứng rồi, nếu ngài thất hứa, cũng đừng trách tôi đây không nể tình nghĩa.

Mấy năm qua, tôi nhẫn nhịn đối với Nhã và gã đàn ông này nhiều lắm rồi, chẳng phải vì tôi sợ mà là vì tôi chỉ muốn yên ổn sống một đời chẳng ganh đua ghen ghét. Nhưng cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng, đã cố gắng bình tâm mọi thứ để đối mặt, thì họ lại liên tục đẩy đến cho tôi những cái rắc rối, tôi có là thần thánh cũng chẳng chịu nổi được ấy chứ. Vì thế, trước khi ra khỏi phòng, tôi đương nhiên vẫn không quên để cho cái con người ấy một cái nhìn sắc lạnh đến mức muốn cháy da thịt.

Nguyên cả một ngày chạy ngược chạy xuôi với bên chính ủy, tôi mệt đến mức muốn đứt cả hơi, thậm chí đến bữa trưa Lam mua cho mang lên văn phòng cho mình tôi cũng nuốt không vào. Vừa tức vừa bực, hận không thể gào thét lên chửi rủa cho đám người cặn bã kia mấy câu để đáy lòng được thanh thản, ít nhiều dù là một chút thôi cũng được. Có điều , chuyện này thật sự khó quá, mặc dù bên trên giám đốc Sơn còn có một vị Tổng giám đốc nữa, nhưng tính cách ông ta thất thường, lúc nóng lúc lạnh, đã một ngày mà chẳng đưa xuống lệnh gì thì cũng phải biết, đơn giản họ đã về hùa với nhau rồi, tôi có kiện cáo thì cũng chỉ đến như vậy, làm gì còn sự lựa chọn tuyệt đối nào khác đâu.

Xúc từng thìa cơm khô khốc đưa lên miệng, cố dằn lòng nuốt xuống để làm việc thì đúng lúc này, tôi lại nhận được điện thoại của Văn gọi tới. Từ ngày hôm qua đến nay mới liên lạc, tối qua nhắn tin anh cũng không trả lời, nên hiện tại khi thấy dãy số hiện trên màn hình, khóe môi tôi cũng kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Thật ra mọi người không biết, tình yêu là một điều gì đó rất kì diệu, kì diệu đến mức cho dù hiện tại có mệt mỏi như thế nà, bất lực ra sao, chỉ cần nghe thấy giọng nói an ủi của người yêu là mọi thứ đều tan biến hết không để lại một dấu vết.

- Em yêu, hôm qua anh có mấy cuộc phẫu thuật nên không trả lời em được. Bây giờ rảnh tay mới gọi nè, em đã ăn chưa thế?

Lời quan tâm của Văn chẳng khác gì một liều thuốc bổ dành cho tôi, vừa khiến cho tôi thả xuống cơn bực, vừa khiến tôi nhen nhóm trong lòng những hạnh phúc.

Khẽ cười, tôi đáp lại anh.

- Em đang ăn rồi. Anh thì sao, anh đã ăn chưa?

- Anh bây giờ cũng đi ăn đây. Chiều nay công việc đỡ hơn rồi, tối anh đến đón em nhé, mình cùng đi ăn đồ nướng ở hồ Nguyệt.

Lâu lắm rồi mới có được một ngày cùng với nhau đi chơi, tôi cũng khồng nỡ từ chối nên sau khi nghe Văn nói vậy, bản thân cũng nhanh chóng gật đầu.

- Được, lúc nào anh rảnh thì anh đến đón em, em sẽ xuống.

- Vậy em làm tiếp đi.

Nói với Văn mấy câu nữa, tôi cũng cúp điện thoại, sau đấy lại vội vã với công việc, làm điên cuồng đến mức chẳng phân biệt được giờ giấc như thế nào. Mãi đến khi Lam đi đến vỗ vai, tôi mới giật mình ngẩng lên, mấp máy hỏi con bé.

- Sao thế? Không làm việc mà ra đây làm gì thế?

Lam cười cười, con bé đáp lại tôi.

- Chị Ninh, trời tối rồi, bạn trai chị chờ chị ở dưới cổng công ty kìa.

Nghe không thiếu xót một từ nào, tôi lúc này mới giật mình nhìn xuống điện thoại, tay lặng lẽ đưa lên ôm trán. Hồi trưa nói chuyện với Văn xong, bản thân ngơ ngác thế nào lại gạt sang chế độ im lặng, thành ra anh gọi đến mấy cuộc tôi cũng không biết. Bây giờ đã là 7 giờ hơn rồi, mà cuộc gọi cách đây 1 tiếng, nói như vậy anh cũng đợi tôi ngần ấy thời gian dưới cái tiết trời rét căm của thủ đô.

Nghĩ tới điều ấy, tôi thở dài đầy bất lực, vội vàng cầm lấy túi xách đứng dậy, tiện thể dặn dò Lam luôn.

- Em giúp tôi dọn dẹp một chút giấy tờ này nhé. Ngày mai sẽ mời em một cốc trà sữa chân châu đường đen.

Con bé Lam là tín đồ nghiện trà sữa, một ngày đi làm mà nó không được uống trà sữa là bản thân kiểu như thiếu thốn một phần quan trọng của cuộc sống vậy. Thêm một phần nữa là do mối quan hệ của chúng tôi khá là tốt, cho nên kể cả tôi không nhờ, em ấy cũng giúp tôi mọi chuyện. Đấy có lẽ cũng chính là lý do khiến tôi cảm động, không có bài xích với em hay là đề phòng em bất cứ cái gì.

- Được rồi, chị đi đi. Kẻo anh ấy lại đợi chị lâu rồi lại giận nhau đó.

- Cảm ơn em.

Nói xong, tôi cũng chẳng nán lại thêm một chút nào, bước chân vội vã đi về phía thang máy. Lúc xuống đến nơi, quả nhiên Văn đang đứng ở dưới cột đèn đợi tôi, trên người anh là chiếc áo khoác phao đen tôi mua năm ngoái. Mái tóc anh được cắt ngắn, dáng người cũng rơi vào khoảng 1m78, khuôn mặt ưa nhìn, quan sát thế nào cũng không kiếm được một điểm gì để chê bai hay là nhặt sạn hết. Đặc biệt là anh không hút thuốc, công việc lại là bác sĩ cho nên mọi thứ trên người đều vô cùng sạch sẽ, dịu dàng, mỗi ngày một khiến cho tôi cảm thấy yêu nhiều hơn, yêu điên cuồng không muốn dừng lại.

Bước chân chạy lại về phía Văn, tôi kéo tay anh, cất giọng nói.

- Anh đợi em lâu chưa. Em quên bật chuông điện thoại, nên không để ý, em…

Văn dơ tay xoa đầu tôi, anh vẫn giống như trước đây, đối với tôi vô cùng dịu dàng, trước hay sau vẫn không một lời trách móc hay tức giận.

- Anh hiểu. Nào, anh dẫn em đi ăn đồ nướng ở hồ Nguyệt. Quán này là quán mới mở, rất ngon đấy.

- Được, hôm nay sẽ đi chơi với anh thật lâu, để bù cho những ngày tháng mệt mỏi trước đó. Dạo gần đây dự án cứ liên tục dồn xuống, em cũng bận đến mức chẳng có thời gian mang cơm đến cho anh. Anh lại phải đi mua cơm ngoài rồi.

- Không sao? Chúng ta đều cùng nhau cố gắng, em đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chín năm rồi, tất cả đều đã lớn, còn ai bé bỏng gì nữa đâu?

Văn nói đúng. Chín năm rồi, chúng tôi đã lăn lộn ở đây chín năm rồi. Từ khi còn là những cô cậu sinh viên trẻ tuổi ngơ ngác, qua thời gian đã cả hai luyện bản thân trở thành kiểu người thành thục chín chắn, biết giả tạo, biết bon chen, biết chấp nhận đeo lên hàng nghìn lớp mặt nạ. May mắn, tuy chúng tôi thay đổi như vậy, nhưng tình yêu sớm tối vẫn giữ được sự chung thủy, chẳng ai cảm thấy chán nản hay bất lực, ngược lại mỗi ngày còn động viên nhau quyết tâm nhiều hơn.

Gọi lấy một đĩa thịt xiên nướng và mấy lon bia lạnh, tôi với Văn ngồi xuống đối diện, trong lúc chờ đợi chủ quán bưng đồ lên, tôi chống một tay lên cằm, đôi mắt được chuốt mascara tỉ mỉ khẽ nâng lên nhìn anh, hỏi.

- Dạo này công việc của anh bận lắm hay sao? Em thấy phía bên bệnh viện bắt anh phải tăng ca suốt, không cho nghỉ ngơi.

- Ừm, nói chung là bận nhiều hơn trước. Hôm qua thì phải theo chủ nhiệm vào phòng mổ, sáng thì đi lấy kết quả xét nghiệm, sau đó kiểm tra phòng bệnh, đã vậy còn phải quay về phòng làm việc giúp thực tâp sinh sửa bệnh án, sửa xong lại đánh giá, toàn những công việc không tên kéo đến chiếm lấy hết tất cả thời gian.

Ngữ điệu của Văn nghe qua cảm thấy đầy mệt mỏi, tôi hơi căn môi, thấy sắc mặt anh không tốt lắm thì muốn đem cái đề tài này vứt qua một bên.

- Cố gắng lên. Không phải anh còn muốn học lên tiến sĩ nữa sao? Cái gì cũng cần cố gắng, đừng vì một chút áp lực mà bỏ dở giữa đường, lúc ấy sao có thể thành công được chứ.

- Cái đó em cũng biết, tiền bỏ ra nhiều quá, anh sợ mình cáng đáng không nổi.

Nghe Văn nói vậy, tôi cũng không nén khỏi được việc thở dài đầy bất lực. Tôi hiểu anh rất lo lắng, bởi vì trong bệnh viện có quy mô như vậy, bằng cấp cơ bản nhất để tiến tới việc làm bác sĩ điều trị, ít nhất cũng phải đạt trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Nhưng việc học tiến sĩ phải đợi rất nhiều năm, số tiền bỏ ra không phải là nhỏ, một mình Văn quả thật không thể nào tự mình lo được. Bởi vì tiền lương bác sĩ của anh nói gì thì nói cũng không được nhiều, gia cảnh dưới quê lại không phải giàu có gì, chẳng nhẽ bây giờ 30 tuổi đầu rồi còn gọi về nhà xin bố mẹ gửi lên sao. Cũng thật là mất mặt quá đi rồi.

Đưa một tay lên ôm trán, tôi nhìn sắc mặt Văn mang theo một chút khổ sở lẫn tiếc nuối, trong lòng cơ hồ ít nhiều cũng đã hiểu được anh đang nghĩ cái gì rồi, vì thế bản thân cũng chẳng thể làm ngơ được liền hỏi lại.

- Chủ nhiệm Trần đề xuất anh đi đúng không? Anh cảm thấy cơ hội này thế nào?

Giáo sư Trần - chủ nhiệm của khoa tương đối coi trọng anh, vì vậy hầu như những buổi phẫu thuật nào ông ta cũng đều để anh đi theo vào trong. Tuy vậy, vào chỉ được đứng bên nhìn, không được làm gì cả khiến cho Văn vài lần lặp lại như vậy bắt đầu trở nên tức tối, không cam lòng. Còn Trương Tuấn thì gia cảnh có quan hệ, mới hôm họ còn được trực tiếp thực hành ca phẫu thuật mổ tim, qua một đêm liền trở thành biểu tượng khen ngợi của tất cả. Một màn này, so với tôi và Nhã ở công ty thì cũng chẳng khác là bao nhiêu, tiếc là tôi còn dám đứng lên bật lại, chứ Văn thì không được tùy ý như thế. Anh khó khăn lắm mới vào được bệnh viện, sơ xuất một cái mà bị sa thải, đến lúc ấy biết đi đâu mà đâu.

Bật một lon bia đưa lên miệng ngửa đầu uống một hơi quá nửa, tôi lúc này lại nghe thấy Văn lầm bầm.

- Trừ ông ta còn có thể là ai? Thừa nhận năng lực của anh nhưng lại không cho anh tham gia, như vậy khác gì ngấm ngầm nói anh không đủ nghiệp vụ.

- Hay là cứ từ từ một chút đi. Anh đợi xem một hai tháng nữa xem thế nào, nếu không được thì mình mời họ đi ăn một bữa, ngỏ lời riêng tư. Chứ bây giờ anh mà làm rùm beng lên, không được gì lại còn mất hết.

Thật lòng tôi đây cũng chỉ muốn cho Văn thôi, ai ngờ mình vừa dứt lời thì anh ấy đã tỏ thái độ không vui, đặt mạnh lon bia xuống dưới mặt bàn.

- Hừ, anh một phân tiền cũng sẽ không tốn cho ông ta. Phạm Vũ Ninh, anh tự tin mình có năng lực, sớm muộn anh cũng sẽ thành công. Bây giờ anh chỉ lo, không biết nên kiếm tiền ở đâu để học lên tiến sĩ đây. Thời gian đăng kí sắp hết rồi, cứ chần chừ thì cơ hội này sẽ vuột khỏi tay mất.

Thật lòng tôi không đồng tình với ý kiến của Văn, nhưng nhìn kiểu người như anh bản thân tôi thừa biết những lời trong suy nghĩ của mình không thể nói ra, bởi vì một khi nói, anh chắc chắn sẽ tức giận, tệ hơn nó còn ảnh hưởng tình cảm của chúng tôi nữa, cho nên tôi cũng chỉ hi vọng tương lai gần nhất, anh hiểu được, nếu có tiền thì mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn hơn rất nhiều. Mấy năm đi làm, tôi cũng tích góp được một ít, anh cần tôi sẵn sàng bỏ ra cơ mà, tôi đâu phải kiểu tính toán chi li từng chút.

Bầu không khí vì chuyện đấy mà rơi vào nặng nề, Văn có lẽ không muốn để cho tôi lo lắng vì anh nhiều nên khóe miệng nở một nụ cười hiền, trực tiếp cắt đứt câu chuyện.

- Không nói chuyện không vui này nữa. Nào, em ăn đi, mấy ngày không gặp mà anh thấy em gầy đi rồi đấy. Làm gì thì làm, đừng nên không chú ý đến sức khỏe như vậy chứ.

Tôi gật đầu, cũng không muốn để Văn biết mình gặp chuyện nên bản thân đều giấu nhẹm hết đi tất cả, thả lỏng để cùng anh cười đùa và tính toán chuyện tương lai. Chúng tôi nói về khoảng thời gian còn là sinh viên, rồi nói về những kỉ niệm, thậm chí còn lên kế hoạch cuối năm thu xếp lần nữa lên chùa Tây Sơn. Ngôi chùa ấy nằm ở tỉnh M, cách thủ đô khá xa, nhưng lại trên tận đỉnh núi cao nên không khí trong lành mát mẻ vô cùng, thích hợp là nơi dừng chân để tịnh tâm cho những ngày tháng mệt nhọc.

Năm chúng tôi tốt nghiệp, lần đầu tiên lên đến đó, Văn đã dẫn tôi đi thăm quan rất nhiều nơi, buổi sáng lại còn được cùng với các tăng ni hái chè. Khi ấy, tôi còn có chút ngạc nhiên không hiểu sao anh lại chọn nơi này làm nơi hẹn hò, nhưng rồi chứng kiến phong cảnh tôi mới thấy, lựa chọn này không tồi một chút nào. Chốn bồng lai tiên cảnh, nơi nhà Phật yên tĩnh, đứng ở lan can nhìn xuống dưới là trùng trùng điệp điệp những ngôi nhà và cánh rừng bạt ngàn, sương trắng bao phủ, cảm giác mọi phiền muộn đều không còn nữa.

Nhìn bóng lưng Văn chạy đi giúp mình mua ngô nướng, khóe môi tôi không khỏi nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Mặc dù người bạn trai đôi lúc tính tình có chút bướng bỉnh, hiếu thắng, nhưng đối với tôi vẫn là đồng lòng thật ý nhất, từ năm thứ nhất đại đến giờ chưa một lần khiến tôi hiểu lầm chuyện gì, nên lòng tin của tôi đối với anh phải nói là rất lớn. Không, là tôi không thể nghi ngờ, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ nghi ngờ cả.

Đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh thủ đô về đêm với nhiều ánh đèn sặc sỡ, tôi chậm rãi ăn một xiên thịt nướng nữa, chờ khoảng năm phút cũng thấy Văn quay lại để mất bắp ngô vẫn còn nóng hổi lên trên mặt bàn. Món ăn vỉa hè, với người giàu có sẽ chẳng là gì, nhưng với chúng tôi, nó đã trở thành một phần không thể thiếu, thậm chí chính chúng còn chứng kiến những thăng trầm chín năm bên nhau của tôi với anh. Nhẹ nhàng, không ồn ào, cứ vậy lặng lẽ trôi qua từng chút..

Ngồi ăn với đi dạo đến 10 rưỡi đêm, Văn mới lại đưa tôi trở về khu chung cư mình ở. Chúng tôi sánh vai đi bên nhau dưới ánh điện đường tối mờ, hai tay đan chặt, tôi còn định bụng muốn quay sang ôm lấy anh để trao một nụ hôn thì bất ngờ điện thoại của anh lại réo rắt lên từng hồi chuông dồn dập. Không rõ người gọi đến là ai, nhưng ngữ điệu của anh có một chút khẩn trưởng, sắc mặt rất tệ, dường như ở trong khoa xảy ra chuyện gì gấp gáp lắm.

Quan sát biểu cảm của anh như vậy, tôi không khỏi sốt ruột theo, nhưng vì bản thân vốn quá hiểu tính cách của Văn rồi nên trước sau vẫn cố gắng giữ im lặng chờ đợi. Qủa nhiên một phút sau đấy, anh cúp máy, rồi quay sang tôi nói vội vàng.

- Vũ Ninh, em về trước đi nhé. Anh bây giờ phải về bệnh viện ngay, không thể đưa anh về được.

Tôi liếʍ môi, thật lòng không phải vì giận anh, mà chỉ muốn hỏi xem rốt cuộc anh đang gặp phải chuyện gì, cho nên chờ anh dứt lời, bản thân cũng cất giọng.

- Sao thế anh, chuyện nghiêm trọng lắm sao ?

- Ừ, bệnh nhân của anh đột nhiên chuyển biến xấu trong phòng ICU, mọi người yêu cầu anh phải trở về gấp, không được chậm trễ.

Đối với nghề y, chuyện sớm ngày nhìn thấy bệnh nhân đối mặt với cửa tử đã trở thành một phần quá quen thuộc trong cuộc sống rồi. Tuy nhiên, theo như tôi biết đây là lần đầu tiên Văn lâm vào hoàn cảnh như vậy, anh khẩn trương cũng là điều đương nhiên.

- Anh đừng cuống, để em gọi taxi, chúng ta cùng đến bệnh viện với nhau.

- Không cần đâu, sáng sớm mai em còn phải đi làm, đến đó với anh làm sao được ?

- Đừng nói vậy, công việc của em khác anh, mai em cũng có thể xin nghỉ được. Còn anh thì khác, với cả chúng ta là người yêu của nhau nữa, anh còn ngại ngùng em cái gì.

Tôi giả vờ giận dỗi, quả nhiên ngay sau đấy, Văn bày ra cái vẻ mặt buồn buồn, cũng để tôi theo anh đi đến bệnh viện nơi anh làm việc. Lên đến tầng 7, đồng hồ cũng chỉ hơn 11 giờ, tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy anh bị đồng nghiệp kéo đi vội vã, ở ngoài hành lang thì có một đống người đang đứng ồn ào, có lẽ là người nhà của bệnh nhân. Bọn họ mỗi người nói ra nói vào một câu, chẳng được câu nào tử tế.

- Chuyện này tôi phải làm cho đến cùng. Chính là bệnh viện của mấy người bác sĩ làm việc không chuyên nghiệp, cho nên mới khiến cho ông nhà tôi bị chuyển biến xấu như thế này. Tiền bắt đặt cọc mấy trăm triệu, bây giờ người mà chết thì đừng trách chúng tôi vô tình.

Người phụ nữ gào mồm to nhất kia có lẽ là vợ của bệnh nhân trong phòng cấp cứu, bà ta đúng kiểu con người vơ đâu nói đó, không biết phân biệt đúng sai. Bác sĩ đứng ra nói chuyện tử tế mà vẫn sồn sồn như muốn nhảy vào mặt người khác, thậm chí không cho đối phương lấy một nửa lời giải thích.

- Lũ bác sĩ chỉ suốt ngày đòi tiền đút lót của người dân, các người còn tình người không hả ?

Các bác sĩ cũng không dám lớn tiếng gì với người thân của bệnh nhân trong những trường hợp như thế này, cho nên họ cho dù có bị đánh hay bị nhổ nước bọt vào người, trước sau như một vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, từ tốn.

- Cô à, cô bình tĩnh một chút. Chủ nhiệm với mọi người sẽ cố gắng hết sức để mang lại kì tích cho bác trai nhà mình, cô ầm ĩ như này, sẽ khiến cho mọi chuyện càng thêm rối tung hơn nữa ấy ạ.

- Mấy người cứ lươn lẹo đi..

Người phụ nữ tức đến đỏ mặt, kéo theo một đoàn người đi về phía ghế ngồi xuống. Tôi đứng cách họ một đoạn, từ nãy giờ nhìn một màn vậy tức điên lên được nhưng vì mình không phải là người trong ngành, thêm nữa tôi mà cư xử kiểu không suy nghĩ sẽ càng khiến cho Văn bị rắc rối nhiều hơn. Vừa nãy trên xe, tôi nghe anh nói bệnh nhân này là anh phụ trách thay thuốc và theo dõi, bây giờ họ gặp chuyện, người chịu trách nhiệm lớn có cả phần của anh. Cho nên tôi hi vọng người kia không bị gì, nếu không mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào cũng không ai dám chắc được nữa.

Cứ thế, tôi sốt ruột đi đi lại lại ở dưới hành lang, bình thường giờ này đã ngủ rồi nhưng hôm nay mắt chẳng cảm nhận được gì cả. Đến 1 giờ đêm, tất cả đoàn người nối đuôi nhau đi ra, ai nấy đều mang theo ánh mắt buồn bã và khuôn mặt bất lực, sau vài giây thì chủ nhiệm Trần lên tiếng.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin gia đình bớt đau buồn, phía bên bệnh viện sẽ giúp mọi người liên hệ với dịch vụ tang lễ.

Lời bác sĩ vừa dứt, người phụ nữ kia chẳng biết lấy ở đâu con dao nhọn gọt hoa quả lao về phía đám đông vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa gào vừa chửi bới điên loạn.

- Tôi biết ngay mà. Cái lũ bác sĩ các người chỉ giỏi lấy tiền hối lộ, chứ có cứu được ai. Ông nhà tôi chưa mổ rõ ràng vẫn bình thường, mổ xong cái là đi ngay, các người đúng là lũ gϊếŧ người. Lũ gϊếŧ người.

Tiếng gào thét vang lên đầy ai oán, bên cạnh bà ta còn có rất nhiều người giúp đỡ, mỗi người hùa vào một câu. Nói chán nói chê, bà ta liền đặt dao lên cổ mình, rống lên.

- Hôm nay nếu không làm rõ tôi sẽ chết ở đây, để mọi người cho tôi công bằng! Đóng mấy trăm triệu, cuối cùng người không cứu được, bệnh viện các người nói một câu xin lỗi là xong hả ?

“ Cô à, cô buông dao rxuống đi”. Một vị trưởng khoa chạy tới lên tiếng, cô ấy lấy thân mình che chở trước mặt chủ nhiệm :“Có chuyện gì từ từ nói, tất cả đều có thể xử lý! Người đã mất, bệnh viện chúng tôi nhất định sẽ người nhà một câu trả lời hợp lý. Với cả lúc đồng ý phẫu thuật, phía gia đình cũng đã kí cam kết, bây giờ làm ùm lên như vậy, thật sự không hay chút nào đâu ạ.”

Hiển nhiên người phụ nữ, bà ta vẫn không nghe lọt, khóc lóc om sòm.

- Các người trả mạng cho chồng tôi. Đây chắc chắn là sự cố trong phẫu thuật, chắc chắn là do bác sĩ các người tắc trách. Nếu không trả được mạng thì bồi thường 2 tỷ đây. 2 tỷ cho một mạng người, các người không chịu thì đừng hòng có chuyện yên ổn với tôi. Tôi sẽ kiện lên Bộ Y Tế, sẽ kiện lên Trung Ương, để pháp luật xích hết cái lũ thất đức mấy người lại. Cái gì bác sĩ, cái gì cứu người, quân gϊếŧ người thì có.

Người nhà của bệnh nhân xấu số càng lúc càng quá đáng, một câu hai câu đều là chửi bới nguyền rủa vô cớ. Tình hình vô cùng rối loạn, không ngờ lúc ấy Văn lại bước lên, anh nói.

“Tôi nói với bà một lần, bà nghe cho kỹ.” Văn đứng thẳng lưng, cũng không vì bị cái tát của người phụ nữ kia mà tức giận, anh kéo chủ nhiệm ra phía sau, rồi nói rõ ràng: “ Chúng tôi chưa bao giờ cam đoan 100% là chồng bà sẽ an toàn, mỗi bước trị liệu ekip đều được các người đồng ý, cũng nói rõ từng chi tiết. Giấy tờ kí kết đàng hoàng, mọi người không thể lật lọng như thế.”

“Vết mổ lần đầu tiên không tốt, lại thêm việc huyết áp của chồng bà thất thường lúc lên lúc xuống khiến cho các bác sĩ phải cân nhắc rất kĩ. Đây là việc bất đắc dĩ không ai muốn, tôi xin các người hãy dùng lý trí, đừng áp đặt cảm xúc của mình rồi chửi rủa tất cả.Nếu mọi người cho rằng có sự cố chữa bệnh, bệnh viện có cơ cấu thẩm tra, chúng tôi đương nhiên đồng ý nhận thẩm tra để chứng minh trong sạch.”

“Thẩm tra cái con khỉ! Các người đều bao che người của mình, nghĩ tôi là đồ ngốc chắc!” Người phụ nữ kia chằng khác gì mụ điên, Văn nói với bà ta từ tốn như vậy rồi mà bà ta vẫn không để lọt tai, thậm chí còn cầm dao lao đến cắt vào tay anh một đoạn rất dài :” Đừng có mà bao biện.”

- Bà thôi đi. Bà tưởng đây là nhà bà à mà bà thích nói cái gì thì nói.

Chứng kiến cảnh Văn bị như vậy, tôi nhịn không được nữa, cuối cùng cũng phải tiến đến. Văn là người yêu tôi, tôi biết nhân phẩm của anh như thế nào, vì thế tôi không cho phép bất luận ai nói xấu anh. Từ ngày vào bệnh viện, đối với bất kỳ bệnh nhân nào anh cũng tận tâm tận sức, anh không phải người tắc trách, vậy lý do gì mà anh phải chịu đựng cơn đánh chửi vô cớ chứ. Không đáng một chút nào hết.

Bao nhiêu uất ức ở công ty với vừa nãy chứng kiến Văn bị đánh đều bùng nổ, tôi không thèm nể nang gì hết cái đám người không biết phải biết trái này, ngữ điệu mỗi lúc một gắt.

- Tôi hỏi bà, bà nói bác sĩ không phải là người tốt, vậy lúc các người ốm đau còn tìm đến bác sĩ làm gì, sao không ở nhà tự chữa đi hả? Con người hơn nhau ở cái nhận biết, bà hùa một đám người đến đây gây rối, để tỏ vẻ cái gì?

Mũi dao của người phụ nữ kia chỉ vào tôi, bà ta nghiến răng.

- Cô là ai, cô liên quan gì đến chuyện này hả. Hay là cũng cuồng một lũ với nhau hết, nên bênh nhau chứ gì?

Cảnh tượng này tôi chưa gặp bao giờ, nhưng tôi cũng không phải là kẻ hiền lành gì, nên để mà dọa tôi sợ thì chẳng hề có cửa. Ngược lại, tôi còn nhếch miệng chặt đứt lời thô tục mà bà ta chuẩn bị nói.

- Tôi đã báo công an rồi. Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng việc bà lấy dao hành hung bác sĩ là việc làm không thể chấp nhận được, nếu điều tra và bệnh viện vô can, bà ngồi đó mà chờ đơn kiện đi.

- Cô…

- Tôi làm sao? Vừa nãy bà mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ nhắc đến đơn kiện thì lại cô cô tôi tôi cái gì. Chuyện sinh tử không ai dám chắc bất cứ một điều nào, bác sĩ ở đây đều cố gắng, nếu họ tắc trách thì đã không tận lực cùng ekip làm đủ mọi cách rồi. Bà sống nửa đời người, đừng lúc nào cũng để bản thân có cái tư tưởng xấu như thế.

Trước nay tôi là người rất ít khi nói đạo lý với bất kì ai, cũng không quan tâm đến người khác, chẳng qua người yêu tôi bị kéo vào cái vụ lùm xùm này cho nên tôi mới vậy mà thôi. Nhưng không biết có phải là do may mắn hay không mà sau khi lời vừa dứt, họ hàng cùng người phụ nữ kia không một ai rùm beng nữa, họ cúi thấp đầu rồi ngồi phịch xuống sàn, nước mắt tràn xuống như đê vỡ.

Sinh ly tử biệt là chuyện không thể tránh khỏi, năm 7 tuổi, tôi còn là một đứa bé non nớt chứng kiến cảnh bố mình bị tai nạn lao động qua đời, dù đã hơn 20 năm trôi qua nhưng hàng đêm, cơn ác mộng ấy vẫn còn kéo theo ám ảnh, tra tấn. Đó là một ngày mùa hè nóng nực, bố vẫn như thường lệ đi phụ hồ kiếm tiền buổi tối mua đậu cho tôi, không may giàn giáo bị sập nên cả người bị rơi từ tầng 7 rơi xuống. Máu chảy từ trán và mắt loang lổ cả một vũng cát, tắc thở ngay tại chỗ, vĩnh viễn rời xa tôi không một lời từ biệt, không một lời dặn dò, để lại mẹ con tôi bơ vơ trên cõi đời này với một căn nhà mục nát.

Sau chuyện ấy, tôi trở thành một đứa trẻ gần như tự kỉ, đi học không muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng muốn chơi đùa. Lủi thủi một mình đến hết năm học lớp 12, đến khi đỗ đại học gặp được Văn, nói chuyện với anh, cùng với anh tâm đầu ý hợp, dần dần kết thành một đôi, cùng phấn đấu, cùng yêu thương, cùng làm lụng…

Rũ mắt nhìn người nhà của bệnh nhân xấu số kia một lần nữa, tôi cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nên bước chân cũng vội vã đi về phía ban công. Hai giờ đêm, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt, sương buông xuống dày đặc, hơi thở còn nhả ra cả khói. Tôi thần người tựa đầu vào chiếc cột, thần trí rơi vào mê mang với những suy nghĩ không điểm dừng, đến khi tai nghe thấy tiếng người nói chuyện trầm thấp mới giật mình nhìn qua.

- Thằng bé ổn rồi, em cứ yên tâm đi…

Giọng nói vô cùng trầm thấp, nghe quyến rũ vô cùng. Tôi không thấy mặt của người đàn ông đó, mà chỉ thấy được dáng người cao lớn, từng chút từng chút khuất sau ngã rẽ.

Và thoang thoảng là mùi hương hoa trà rất dịu nhẹ….