Chương 5

Thời tiết của thủ đô mấy ngày hôm nay trở nên nắng đều hơn, tôi nhốt mình ở trong phòng một ngày thu dọn đồ đạc, xong xuôi hết tất cả mới đi ra bắt tàu trở về quê. Thật ra, ban đầu tôi không có ý định như vậy, bởi vì tôi suy nghĩ mình sẽ cùng Văn đi đâu đó cho khuây khỏa một hai ngày, nhưng mà thấy anh cứ kêu bận rộn suốt nên tôi cũng ngại vì sợ làm phiền. Thêm nữa gần đây anh dường như cũng đang bận với thủ tục học lên tiến sĩ, thời gian dành cho bản thân còn chẳng có nhiều, huống chi là dành cho tôi.

Thứ ba, bầu trời nắng gắt như muốn thiêu đốt, tôi ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bên ngoài, đôi mắt vô hồn giống như không còn sức sống. Công việc mất, thu nhập không còn, bạn trai thì bận rộn, rõ ràng đã từng có tất cả mọi thứ nhưng rồi ở tại thời điểm này, lại chẳng còn một chút nào hết. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng nói buồn chán tuyệt vọng thì cũng không phải, bởi vì cái cảm giác tồn tại trong tôi nó mông lung đến mức chính tôi còn không biết nên dùng từ nào để diễn tả cho phải, cho đúng.

Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi dựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm nghiền ngủ một giấc chập chờn cho đến khi tàu dừng ở ga. Bây giờ là 5 giờ chiều, tỉnh N chỉ còn nhàn nhạt những ánh nắng phủ xuống, tôi theo trí nhớ kéo chiếc vali đi về phía căn nhà mái bằng vẫn còn rất mới ở cuối làng. Lúc vào tới sân, không thấy dượng đâu cả, chỉ có mình mẹ đang tất bật với khoảng sân nhỏ, tôi mím môi gọi bà một tiếng thật nhỏ.

- Mẹ…

Nghe thấy giọng nói của tôi, động tác của mẹ ngừng hẳn, sau đó bà vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp giống tôi y đúc trở nên ửng đỏ. Tôi biết, bà rất muốn khóc, rất muốn chạy lại ôm tôi, nhưng qua nhiều năm mẹ con chẳng được gần gũi nữa nên bây giờ những cái hành động đó theo thời gian gần như đã quên lãng. Cuối cùng, bà chỉ hỏi.

- Về rồi đấy à?

Tôi gật đầu, vì không muốn bà suy nghĩ hay buồn rầu gì cho mình nên cũng chỉ đáp.

- Vâng, con về hôm nay thôi rồi mai con lại lên.

- Công việc ở đó có trục trặc gì hả. Hôm nay là thứ 3, sao lại về nhà?

- Không có gì đâu, dượng với Tiểu Bân đi đâu rồi mẹ.

- Dượng đi chợ mua cá, còm em con thì đi học chưa về, chắc chút nữa về đến nhà rồi.

Tôi gật đầu, môi mỏng hơi mím lại, tay cầm vali kéo về phía của nhà.

- Con về phòng trước, đi tàu đường dài nên hơi mệt.

Nói xong với bà mấy lời đó, tôi cũng chẳng nán lại lâu nên nghiêng người trở về phòng của mình. Ngôi nhà này mẹ với dượng xây cách đây bốn năm, tuy tôi không thường xuyên ở nhà nhưng bọn họ vẫn để cho tôi một phòng trống, bên trong phòng có đầy đủ giường, tủ và bàn trang điểm. Mọi thứ đều do một tay dượng tôi làm ra, tuy không nhiều hoa văn giống như những hàng thiết kế hiện đại, gỗ cũng không phải là gỗ tốt, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy đáy lòng nghẹn lại. Ông không phải là bố đẻ của tôi, ông là người đàn ông của mẹ tôi, ông rất thương tôi, nhưng sao tôi lại không thể nào thả lỏng được bản thân của mình xuống để tự nhiên đối mặt.

Đến tối, dượng với tiểu Bân cũng về, một nhà mấy người quây quần bên mâm cơm đơn giản với nồi cá nấu chua, mẹ tôi lại cất giọng hỏi tôi.

- Con nghỉ việc rồi hả?

Tôi im lặng không đáp, bà lại nói.

- Thủ đô xô bồ như thế, mức lương chi tiêu lại đắt đỏ, làm bao nhiêu hết bấy nhiêu, con cứ cố trụ làm cái gì. Tỉnh N của mình tuy không phải là vùng kinh tế trọng điểm, nhưng mấy năm gần đây cũng có nhiều công ty về đầu tư, lương bổng cho nhân viên chẳng phải thấp.

-Con biết, nhưng con muốn ở thủ đô hơn. Mẹ cũng biết, nhiều năm qua con vẫn sống ở đấy, không thiếu thốn mà vẫn còn rất tốt.

Lời tôi vừa dứt, nét mặt của mẹ tôi vừa có một chút bất lực, vừa đen lại vì tức giận. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, dượng tôi ngồi bên cạnh bà, mắt hết nhìn vợ rồi nhìn sang tôi, vội vàng lên tiếng

- Được rồi, con lâu lắm mới về. Bà đừng lớn tiếng với con như vậy?

Bình thường chỉ cần một lời nói của ông là có thể ngăn lại được cơn giận dữ của mẹ tôi, nhưng tại thời khắc này, dường như tất cả đều trở thành vô nghĩa. Bà không nghe lời ông, hết thảy đều coi tất cả trở thành người ngoài, thái độ gay gắt đến mức gần như muốn tuyên bố đó là chuyện riêng của hai mẹ con chúng tôi, không một ai có quyền can thiệp vào.

- Từ ngày con quyết định chọn thủ đô là nơi để học đại học và làm việc, mẹ đều tôn trọng ngành nghề con học, con làm cái gì mẹ cũng ủng hộ con. Con muốn ở riêng, mẹ với dượng đều đồng ý, con bươm trải gần 10 năm, con thử nhớ lại xem, gần 10 năm đó, con về nhà được bao nhiêu lần, con hỏi thăm gia đình được bao nhiêu câu. Mẹ biết, mẹ tái giá khiến cho con mất hết niềm tin vào mẹ, mẹ không trách. Nhưng mẹ chỉ muốn nói cho con hiểu, dượng tuy không sinh ra con, nhưng rất yêu thương con, lo lắng cho con.

Mười năm rồi, những lần nói chuyện của tôi với mẹ đều vô cùng khách sáo, giống hệt như hai người xa lạ không máu mủ. Bây giờ, bà không thể chịu đựng được thái độ bất cần của tôi, ngay trong bữa cơm trải lòng hết, mà tôi nghe xong chỉ biết im lặng, không nói cũng không phản bác, lông mi run rẩy từng hồi. Vết thương trong tim trở thành sẹo vẫn nhói lên từng cơn đau, tôi ăn không vào nên quyết định buông đũa xuống, cánh môi mấp máy.

- Con ăn no rồi, mọi người ăn ngon miệng.

Mẹ nhìn một màn đáp trả của tôi càng thêm giận dữ, bà chống tay hai tay lên mặt bàn, nói với theo khiến cho bước chân của tôi không thể nào nhúc nhích nổi.

- Phạm Vũ Ninh, con nhìn lại mình xem, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi. Hai mươi bảy, chẳng mấy sẽ là đầu ba, con còn trẻ gì nữa đâu. Mẹ biết, con là vì không dám ở tỉnh N, vì con ám ảnh bởi sự ra đi của bố con, nhưng con cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, đã hai mươi năm rồi, cái gì hạ xuống được thì hãy hạ xuống. Bố con ngày xưa mong muốn con có thể làm trong viện phiên dịch, chứ bố con không mong muốn con thực hiện ước mơ ông ấy tiếc nuối vì tuổi trẻ đã bỏ lỡ.

Tôi nắm chặt tay, cả buổi không hề có động tĩnh, nói trắng ra là không thể phản bác lại, đơn giản vì mẹ tôi nói quá đúng. Những năm bố còn sống, bố luôn động viên tôi nhất định sau này sẽ làm trong viện phiên dịch, bố tiếp sức cho tôi, cho tôi nguồn động lực. Mười bảy tuổi, tôi đỗ trường đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh, tôi học điên cuồng tranh các học bổng, nhưng đến cuối năm hai, bản thân lại bỏ hẳn thi sang trường kiến trúc. Bởi vì khi ấy tôi đọc được cuốn nhật kí của bố được mẹ cất rất kĩ trong ngăn kéo, trong đó ông nói, điều ông cảm thấy tiếc nuối nhất, chính là không thể thực hiện ước mơ trở thành một nhà kiến trúc.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, thủ đô bị cơn mưa dội sạch đi những bụi bẩn, tôi điên cuồng chạy dưới lòng đường đầy vũng nước đi tìm chỗ học thêm, làm hồ sơ để thi lại. Tôi không nói bất kì ai, cả mẹ cũng thế, ban đầu bà còn tưởng tôi vẫn tốt nên chỉ dặn dò mấy câu, cho đến khi sự thật vỡ lẽ, mẹ vì không chấp nhận được mà giận tôi đến tận mấy năm không nói chuyện, không lên gặp. Vẫn chỉ có dượng là vẫn âm thầm nhờ người gửi đồ ở quê lên, ông còn cẩn thận đến mức dặn người lái xe là tất cả đều do mẹ tôi bảo ông làm vậy.

Huyệt thái dương giật lên từng hồi đau nhói, tôi cảm thấy bản thân lúc này thật sự rất mệt mỏi, cuối cùng thật lâu sau đó, mới lên tiếng chặn lời của mẹ mình.

- Con lớn rồi, con có lựa chọn của mình, mẹ đừng giúp con quyết định tương lai có được không?

“ Con hồ đồ vừa thôi”. Mẹ tôi tức giận lớn giọng :” Con xem con ở trên thủ đô, nhà đi thuê, cái gì cũng tốn kém, đi làm thì bị đồng nghiệp chèn ép hãm hại đến mức thôi việc, con còn tiếc nuối cái gì”.

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, hốc mắt chua xót, một giọt lệ không chịu đựng được cũng rơi xuống vỡ tan.

- Đó là cuộc sống của con.

- Con.. con giỏi lắm rồi.

Mẹ tôi bị chọc đến phát điên, biểu cảm vô cùng xấu, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi xoay người đi ra ngoài, bởi vì nếu càng ở lại, cuộc đối thoại của chúng tôi sẽ không bao giờ có chuyện dừng như thế này. Có thể là bà sẽ đánh tôi hoặc bà sẽ tức đến mức phát khóc, hoặc là ít nhất một vài thứ gì đó.

Mẹ đi rồi, tiểu Bân cũng chạy theo, trong nhà chỉ còn hai người, dượng thở dài nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. Những chuyện như này, ông cũng không phải là lần đầu gặp phải, thậm chí còn đã sớm quen thuộc mỗi khi hai mẹ con tôi gặp mặt. Chỉ là mọi lần, ông không dám nói thì, thì hôm nay cũng dùng hết can đảm để nói.

- Vũ Ninh, mẹ của con cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi, con đừng trách bà ấy. Mấy năm nay con không về, bà ấy mỗi đêm đều tỉnh giấc ngắm nhìn ảnh của con trong abum, xong khóc đến sưng cả mắt.

Tôi cụp mi mắt, bản thân hiểu những lời dượng nói, nên không hề tức giận hay khó chịu, chỉ nhỏ giọng đáp lại.

- Con hiểu... Con không trách mẹ, không trách ai hết. Con chỉ mong mọi người hiểu, con có lý do của mình, con không thể trở về thành phố N được. Công việc giờ tuy đã không còn, nhưng con có thể tìm lại.

- Dượng biết. Tuổi trẻ các con khác chúng ta, con muốn làm gì thì cứ làm, còn về phía mẹ con thì ta sẽ khuyên nhủ bà ấy, rồi bà ấy cũng sẽ hiểu ra thôi.

Nghe những lời đó của dượng, tôi khẽ gật đầu, bước chân chầm chậm đi bề phía phòng của mình. Sắc trời vùng nông thôn biên giới khác hẳn với thủ đô nhộn nhịp, xung quanh toàn cây cối, phía núi xa xa bên ngoài nhà đã hòa chung một màu với bầu trời, là một màu đen sậm yên tĩnh. Trên trời giăng đầy chính là những chấm nhỏ lấp lánh, sáng ngời phân rạch rõ ràng ranh giới với mây đen, không khí vô cùng trong lành và dễ chịu.

Tôi ngồi ở chiếc ghế tre ban công, tay cầm điếu thuốc lá bốc khói nhưng không hút, cả đầu gục xuống mệt mỏi. Đến 12 giờ đêm, Văn gọi điện tới, chúng tôi nói với nhau vài lời, tôi hỏi anh về công việc, anh hỏi tôi về tâm trạng, mỗi người đáp một câu, thế nào lại nhìn ra sự miễn cưỡng vô hình.

Về nhà được có một ngày, buổi buổi hôm sau lại tất bật lên thủ đô, tôi với mẹ vì giận nên cũng không nói với nhau câu gì. Mãi cho đến khi yên vị ở chỗ ngồi, mở ví ra lấy tiền trả tiền vé, bản thân lúc ấy mới giật mình phát hiện mẹ từ bao giờ đã đút vào đó cho mình 5 triệu. Từng tờ tiền vẫn còn mới cứng, nhìn thôi cũng biết nó được cất kĩ như thế nào, tôi không kiềm chế được cảm xúc nên đôi mắt đỏ hoe. Hai mươi bảy năm, tôi trong mắt người khác là người trưởng thành, là người có bản lĩnh, thì đối với mẹ, tôi vẫn mãi là đứa trẻ 7 tuổi đã từng bị tự kỉ, cần được yêu thương bao bọc…

Dòng suy nghĩ hệt như một thước phim tua chậm, chân thực giống hệt như mới xảy ra ngày hôm qua khiến cho tôi không biết từ lúc nào cứ trầm luân thật sâu, sâu đến mức bản thân quên luôn đi thực tại là mình đang ngồi trong phòng họp, đến khi khuỷu tay bị Nga động một cái, lúc ấy mới giật mình thoát khỏi, ngẩng đầu nhìn lên. Buổi sáng hôm nay, AN DĨNH có một cuộc họp với Tổng giám đốc, tôi là người phụ trách dự án The Gold nên đương nhiên không thể vắng mặt. Chỉ là tối hôm qua ngủ muộn quá, sáng nay thế nào lại nhớ đến chuyện của quá khứ, thành ra tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác, không biết mọi người đang nói về cái gì, nói đến đâu.

Phía ghế giữa, bóng dáng của Dương Thành Nam vẫn đang ngồi nghiêm túc, mắt anh nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn lạnh đến mức tôi cảm giác l*иg ngực mình gần như bị bóp đến mức ngạt thở. Tôi không biết nói như thế nào, chân tay luống cuống, may mắn là có Nga ở bên lên tiếng nhắc.

- Giám đốc đang nói về dự án Minh Hòa. Cô nãy giờ sao vậy?

- Tôi không sao đâu. Suy nghĩ chút chuyện thôi.

Tôi lắc đầu đáp trả Nga, ánh mắt cúi gằm xuống không dám nhìn lên vì sợ hãi. Cũng may Dương Thành Nam không hề truy cứu, ánh mắt sau mười giây cũng chuyển hướng ra hiệu cho thư kí bật màn hình lên. Trong nháy mắt, những tài liệu có liên quan đến đề án của Minh Hòa đều hiện lên trước mặt mọi người. Từ việc phân tích địa lí đến định vị thị trường rồi đến bối cảnh đề án và kế hoạch tuyên truyền, anh đều rành rọt nói giống như người đọc thuộc. Cuối cùng, sau hai mươi phút, anh ném cho tất cả một câu hỏi

- Đây là dự án không kém gì so với dự án quốc tế The Gold chúng ta giành được với bên WORLD, mọi người trình bày ý kiến một chút cho tôi nghe xem, ai có ý tưởng gì khác không?

Dương Thành Nam vừa dứt lời, sau một phút im lặng, tôi cũng nhìn thấy Hoài, nhân viên của tổ 1 đứng dậy, đi đến bên màn hình và bắt đầu trình bày.

– Công trình này nằm ở ven sông, tôi nghĩ đầu tiên chúng ta nên đặt việc làm sao có được nguồn nước chảy vào làm trọng tâm. Còn về khách hàng, mục tiêu là những nhân viên chính phủ và tầng lớp trí thức thành phố, bởi vì như tôi đã nói, giá cả này người lao động bình thường không thể nào mua nổi.

Nghe những lời nói này, tôi cũng bắt đầu mường tượng ra được ý của Hoài về kế hoạch, bản thân đang định giữ im lặng đến cùng thì bất ngờ có người lại gọi tên tôi.

- Phạm Vũ Ninh, cô có ý kiến gì không?

Tôi giật mình nhìn lên, phát hiện người cất giọng là Dương Thành Nam bản thân có chút giật mình khó hiểu. Tối hôm đó vô tình gặp nhau ở khu ban công, thái độ của vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này chẳng hề tỏ ra để tâm đến tôi, thậm chí dường như còn khó chịu vì tôi phá vỡ đi cái bầu không khí của riêng anh. Sau đó mấy ngày không gặp, bây giờ anh lại thẳng thắn gọi tên tôi không hề vấp, chẳng nhẽ đã ghim tôi rồi hay sao?

Nghĩ đến điều ấy, tôi hơi cắn môi, mất vài giây mới ổn định lại được tinh thần, hơi nghiêng đầu đáp.

-Ý kiến của tôi á. So với đề án của chị Hoài thì còn non kém hơn nhiều.

-Không sao, mỗi người trong cuộc họp ngày hôm nay đều có nêu ra ý kiến của mình. Cô cũng không ngoại lệ.

“ Thôi được rồi, hi vọng mọi người đừng chê cười”. Bị cái nhìn của Dương Thành Nam làm cho áp lực, tôi nuốt nước bọt, đứng dậy nói :” Mọi người cũng biết dự án Minh Hòa nằm bên cạnh dòng sông Tam Nguyên, bàn về địa hình, đối với người kinh doanh mua bán thì rất thuận tiện. Nhưng nếu những người trong chính phủ mua thì chưa chắc, bởi vì nó là khà ồn ào, tôi nghĩ họ không thích điều này lắm.”

Nói một tràng về những suy nghĩ của mình, sau nửa giờ, mọi thứ cũng kết thúc, tôi mỉm cười trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Nga nháy mắt với tôi tỏ ý tán thưởng, đến giám đốc Hà cũng tỏ ý hài lòng, duy nhất chỉ có vị Tổng giám đốc là vẫn mặt lạnh, chẳng để lộ rõ thái độ gì. Mãi đến khi một phút trôi qua, người đàn ông ấy mới cất giọng nói trầm trầm của mình.

- AN DĨNH thuê mấy người đến để nêu ra mấy cái ý tưởng đơn giản như thế này thôi à?

Ngay sau câu nói ấy, tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. Không một ai dám thở mạnh, cũng không một ai dám ho he động đẩy, bởi vì hơn ai hết chúng tôi đều rõ, vị hoàng đế kia đang nổi giận. Từ trước đó, danh tiếng của anh đã đủ khiến cho các đối thủ trên thương trường nghe thấy liền sợ hãi, nói chi tất cả ngồi đây chỉ đều là những người làm công ăn lương.

Nhìn thấy một màn trước mắt, Dương Thành Nam nhíu mày, tôi nghe thấy anh nói tiếp.

- Tôi nhắc lại cho mấy người nhớ, AN DĨNH bỏ tiền ra thuê các người đến làm việc, là muốn nhìn thấy các người phát huy từng ngày, chứ không phải liên tục giậm chân tại chỗ. Một dự án mà không có điểm gì bật phá trong suy nghĩ, tốt nhất nên quay về tự kiểm điểm bản thân của mình đi.

Dương Thành Nam nói đến đây cũng quyết định dừng lại, anh quét mắt nhìn chúng tôi một lượt chăm chú, không tiếp tục mở miệng. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc một lúc, còn tưởng phong ba bão tố sẽ kéo đến, nhưng may mắn đúng tại thời điểm ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên giống như một hồi chuông cứu hộ. Không biết người bên kia là ai, tôi chỉ thấy sắc mặt của Dương Thành Nam hạ nhiệt hẳn, anh nói thật nhẹ.

- Ừm, tôi biết rồi.

Cuộc nói chuyện lần này kéo dài tương đối ngắn, sau khi cúp máy, Dương Thành Nam cũng không thèm chất vấn chúng tôi nữa, dứt khoát đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Chờ cho đến khi bóng dáng cao lớn ấy khuất hẳn, tất cả mọi người mới dám thở phào, Nga ngồi bên cạnh quay sang tôi lầm bầm.

- Chết tiệt, chưa được gặp thì ngày ngày mong muốn gặp được Tổng giám đốc đẹp trai. Gặp rồi mới biết, đúng là vỡ mộng thật sự. Người gì đâu mà còn lạnh hơn cả tảng băng ở Nam Cực, chẳng dễ gần chút nào.

Trong công ty, Nga có tiếng là người thích ngắm trai đẹp, cho nên bất cứ ngóc ngách nào có người đàn ông đạt đủ điều kiện cực phẩm, cô ấy đều không hề bỏ qua. Tuy nhiên ngắm thì ngắm vậy, chứ tôi biết, cô ấy là một con người vô cùng nghiêm túc trong các mối quan hệ, chẳng bao giờ để bản thân có một chút điều tiếng. Mấy ngày trước, sau khi biết cuộc họp có sự tham gia của Dương Thành Nam, cô ấy còn không ngừng léo nhéo bên tai của tôi về thông tin của anh, nói nhiều đến mức tôi không quan tâm nhưng rồi cũng phải nhớ. Đặc biệt, cô ấy còn không bổi tôi thêm một câu.

- Cái tên bạn trai của cô, xét về bề ngoài thua xa Tổng giám đốc của chúng ta, xét về công việc anh ta còn chưa được làm bác sĩ mổ chính, tiền lương thì ít. Đấy là còn chưa kể đến việc cô hỗ trợ anh ta biết bao nhiêu thứ, mà anh ta cứ viện cớ công việc không hỏi han cô lấy một câu.

Tôi cười cười, thật lòng muốn phản bác lại cho Nga hiểu về Văn, nhưng nghĩ bụng cô ấy đã có thành kiến với anh như vậy, tôi giờ có nói thì chẳng nào là bao biện cho nên suy nghĩ một hồi, bản thân cũng quyết định im lặng, từ chối lên tiếng. Mà Nga nãy giờ vẫn luôn không ngừng quan sát tôi, thấy tôi như vậy, cô ấy lại nói.

- Phạm Vũ Ninh, cô không có cảm giác gì sao?

Nga nói một câu lấp lửng đầy ẩn ý, tôi nhìn cô ấy, môi mấp máy bật cười.

- Cảm giác gì cơ? Cô nói cái gì tôi không hiểu?

- Thì chính là cảm giác cô bị người ta cho mọc sừng rồi đấy. Xoay vòng như một con ngố nhưng vẫn cứ coi người ta thật lòng, hết mình vì tình yêu một cách mù quáng.

Tôi thu dọn tài liệu trên bàn.

- Cô đang nói đến Văn hả? Anh ấy không phải là người như cô nói đâu? Cô đừng nặng lời như thế?

- Không phải? Phạm Vũ Ninh ơi Phạm Vũ Ninh, đời người có câu người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng tỏ. Cô yêu anh ta mười năm nên lu mờ ý chí rồi đúng không hả?

Tôi không hiểu sao hôm nay Nga lại như vậy. Bình thường, cô ấy chỉ khuyên nhủ tôi vài câu rồi mặc xác tôi muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay thì khác, người phụ nữ giống như bị ăn phải một cục tức lớn lắm vậy. Mà cục tức này nhất định phải xả ra trong hôm nay, nếu không thì nhất định nó sẽ dồn lại rồi bùng nổ lúc nào không biết.

Đặt chiếc bút xuống mặt bàn, tôi xoay ghế nhìn Nga, hai tay xoa thái dương đầy mệt mỏi.

- Được rồi, cô nói đi. Rốt cuộc là cô biết chuyện gì mà năm lần bảy lượt cô không muốn tôi đến với Văn.

Nga nói.

- Không biết gì cả, nhưng cô nhìn bạn trai cô xem. Có người đàn ông nào bận đến mức cả tháng không đến đón người yêu không? Này nhé Phạm Vũ Ninh, tôi coi cô là bạn nên mới nói, cô có ghét tôi cũng chẳng sao, nhưng tôi khuyên cô, tên bạn trai cô thật sự có đang có vấn đề đấy. Tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý, ít nhất đừng để bản thân mất hết tất cả rồi bị hắn đá không còn gì.

Buổi chiều bị Dương Thành Nam phê bình đầu óc đã nặng đầu lắm rồi, bây giờ nghe Nga lải nhải như thế này nữa, tôi sợ nếu mình không nói gì đó thì nhất định sẽ phát điên lên với những cái triết lý kia mất. Vì vậy chỉ chờ cho cô ấy dứt lời hẳn, tôi cũng dơ hai tay đầu hàng.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Cô nói xong hết chưa, bây giờ để tôi làm việc nhé.

- Cô ghi nhớ hết rồi thì liệu mà xem xét, chứ tôi nói nữa có khi ngày mai cô cạch mặt tôi mất.

Có lẽ sắc mặt của tôi nhìn khá là nghiêm trọng, cho nên Nga cũng quyết định không nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng đứng dậy trở về chỗ bàn làm việc. Còn lại một mình, tôi cũng gạt hết tất cả phiền muộn sang một bên, tiếp tục cặm cụi với bản vẽ thiết kế còn dang dở. Dự án Minh Hòa trình bày ý kiến như vậy, Dương Thành Nam đã gạt phắt không thông qua, tôi sợ lần này The Gold cũng khó có khả năng được duyệt.

Nỗi sợ hãi bao trùm, tôi cứ ôm tâm trạng thấp thỏm suốt cả một buổi chiều làm việc, đến 5 rưỡi định bụng muốn qua bệnh viện thăm Văn một chút thì đột nhiên lại bị giám đốc Hà gọi vào trong văn phòng. Chị ta nói với tôi.

- Tổng giám đốc muốn xem bản thiết kế của dự án The Gold, cô mang lên phòng của cậu ấy đi.

Nghe những lời ấy, sống lưng tôi hơi cứng lại, đồng tử hiện lên một chút ngạc nhiên.

- Gấp vậy sao? Không thể để đến ngày mai được sao? Hôm nay, tôi muốn về sớm một chút...

Còn chưa kịp nói hết câu, giám đốc Hà đã chặt đứt lời nói của tôi.

- Tôi cũng đã nói với cô từ đầu, dự án này vô cùng quan trọng, cho nên bất cứ lúc nào lãnh đạo cũng muốn kiểm tra tiến độ cũng như sáng kiến sáng tạo. Hôm nay Tổng giám đốc yêu cầu như vậy, tôi nghĩ tốt nhất cô không nên từ chối, bởi vì cô cũng biết ấy, tính cách của cậu ta khó ai có thể nhìn ra được.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ mang lên.

“Ừm”. Thấy tôi thỏa thuận, giám đốc Hà cũng không hề tỏ ra khó chịu gì, chị ta nói thêm :” Cậu ấy ở tầng cao nhất, cô nhớ mang bản thiết kế lên, thời gian này nên chịu khó một chút, phải thật cẩn thận vì sắp khởi công rồi.”

- Tôi hiểu.

- Vậy lên đi, đừng để cậu ta đợi lâu.

Trước giờ, tôi chưa từng sợ bất cứ ai, hay cảm thấy áp lực trước một ai. Nhưng đến một ngày Dương Thành Nam xuất hiện, tôi biết, mình đứng trước mặt của anh chẳng đáng một phân lượng nào, ngay từ lời nói đến ánh mắt, đều không thể.

Khẽ lắc đầu để bản thân của mình trở nên tỉnh táo, tôi hít vào một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, sau đấy xoay người về phòng làm việc lấy bản thiết kế cùng với những tài liệu liên quan. Tầng 40 là tầng cao nhất, lúc tôi đến nơi, thư kí của anh cũng chuẩn bị đi về, anh ta nhìn thấy tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái.

- Tổng giám đốc đang đợi cô ở trong phòng, cô vào đi.

Nghe những lời ấy, tôi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu, sau đấy bước chân chậm chạp tiến về phòng Tổng giám đốc đưa tay lên gõ cửa. Gõ ba cái, từ bên trong rất nhanh truyền ra giọng nói trầm trầm.

- Vào đi.

Nghe giọng nói này, tôi nhất thời giật mình, tay luống cuống vặn chốt khóa đẩy cửa. Lúc bước vào trong, Dương Thành Nam vẫn chưa ngẩng đầu lên, mà chỉ nói.

- Đóng cửa vào.

Ngữ điệu lãnh đạm lạnh lùng, lại còn mang theo một chút gì đó không hài lòng, tôi đoán vị tổng giám đốc này đang gặp phải chuyện gì đó không vui nên bản thân chẳng dám làm trái điều gì. Thậm chí khi chính mình đóng cửa lại rồi, tôi vẫn không dám tự ý ngồi xuống ghế hay lên tiếng, mà chỉ biết đứng ở một bên chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Dương Thành Nam cũng đặt bút sang một bên, anh hỏi tôi.

- Có chuyện gì sao?

Tôi vâng một tiếng thật nhỏ :” Giám đốc Hà bảo tôi mang bản thiết kế lên để cho anh duyệt. Tổng giám đốc, tôi là người phụ trách dự án quốc tế The Gold”.

Nghe thấy giọng nói của tôi, lần này Dương Thành Nam cũng chịu ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi đứng ở đó, ánh mắt của anh chỉ hơi dừng lại một chút, sau đấy à lên một tiếng như không có gì. Cảnh tượng này, đột nhiên khiến cho tôi bất giác dấy lên một cảm giác mơ hồ khó có thể nói thành lời, không biết nên mở miệng thế nào.

Qua một lúc, Dương Thành Nam nói.

- Ra ghế ngồi đi.

Chỉ tay về phía ghế sofa, Dương Thành Nam cũng ngồi xuống đối diện với tôi, mắt chăm chú lật giở từng tờ tài liệu cùng với quan sát bản vẽ. Chúng tôi không ai nói chuyện, cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ toàn là tiếc soạt soạt của động tác lật giấy, tĩnh mịch đến mức mỗi giây mỗi phút đi qua là lại cảm thấy sự ngột ngạt bị đẩy lên.

Một lúc thật lâu sau trôi đi, khi mà tôi nghĩ mình lên nói cái gì đó, thì người đàn ông ngồi đối diện cuối cùng cũng lên tiếng.

- Các cô đã tính toán, tôi cũng từng tính toán, cô tưởng tôi nuôi không đám người ở ngoài kia? Đây không phải phê phán, mà tôi chỉ nhắc nhở mọi người, thay vì cứ dập khuôn thì hãy tìm ra cái ý tưởng nào đó mới mẻ một chút. Tôi nghe giám đốc Hà nói cô có kinh nghiệm nhiều năm rồi, cho nên chị ấy mới đề bạt cô.

Lắng nghe không thiếu xót một từ, sống lưng tôi hơi cứng đờ, ánh mắt dừng lại ở chiếc bút ký tên trên bàn.

- Là do tôi may mắn được chị ấy cho một cơ hội.

- Chị ta chưa bao giờ làm việc theo cảm tính. Nếu là người không có năng lực, nhất định không bao giờ tạo điều kiện.

Tôi hiểu ý tứ của Dương Thành Nam. Trong công ty, giám đốc Hà nổi tiếng là người nghiêm khắc, bất kể là người nhà của lãnh đạo hay là ai, thứ chị ta cần nhất chính là năng lực. Nếu năng lực không có, thì cho dù có là con cháu của chủ tịch vẫn phải chấp nhận việc đi từ thực tập đi lên. Mà tôi thì, may mắn có mấy năm kinh nghiệm, vào AN DĨNH mới đầu đúng là vẫn còn chút khó khăn, cho đến khi nhận được dự án The Gold mới cảm thấy mình đang dần được chấp nhận.

Khẽ cắn môi, tôi đáp.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam chẳng tỏ thái độ gì, tiếp tục cúi đầu coi bản thiết kế. Khoảng sau một tiếng, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa, anh bảo với tôi.

- Tôi gọi cơm, cô ra lấy đi. Ăn xong sẽ tiếp tục bàn bạc.