Thời gian thấm thoắt cứ vậy trôi đi, chớp mắt đã qua gần hai tháng, dượng của tôi sức khỏe bình phục nên ông với mẹ tôi quyết định trở về quê, mặc cho tôi với Dương Thành Nam có năn nỉ như thế nào cũng không ở lại. Về vụ việc clip, AN DĨNH cho người gỡ hết các clip xuống, lần đó anh cũng muốn lên tiếng nhưng tôi sợ sẽ làm mọi chuyện đi quá xa nên khi nghe anh đề cập đến, bản thân cũng chỉ có thể lắc đầu từ chối. Lúc ấy, tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt của người đàn ông đó thật sự không hề vui vẻ, nhưng vì biểu cảm của tôi quá cứng rắn, nên trước hay sau anh cũng không hề có ý kiến gì hết. Còn về An Lệ, sức khỏe ổn định và đã ra viện từ lâu, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có mặt ở công ty nữa. Ban đầu, tôi cũng có đôi chút cảm thấy tò mò và khó hiểu, cũng muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi ai. Cuối cùng, vẫn là giám đốc Hà nhìn ra được, chị ta cất giọng nói.
- Là ý của Tổng giám đốc. Cậu ấy trực tiếp phê duyệt, tôi không động đến chuyện này.
- Chị nói thì tôi cũng mới biết, chứ không tôi thật sự không biết gì cả?
- Người ta làm tất cả là vì cô, cô thì lại cứ né tránh không cho người ta cơ hội. Phạm Vũ Ninh, đừng nên tùy hứng như thế, nếu có thể thì mở lòng ra một chút.
Gíam đốc Hà khẽ thở dài nhìn tôi, sau đó chị ta tuôn ra một tràng triết lý. Nói thật, tôi không hề cảm thấy khó chịu với chị ấy chút nào hết, cũng không hề khó chịu với Dương Thành Nam, tôi chỉ là đã quyết rồi, thì một lòng giữ vững lập trường như vậy không muốn thay đổi. Tình yêu đối với mỗi con người đều khác nhau, anh là điển hình của mẫu người nặng tình nặng nghĩa, tôi không dám bước chân vào, suy cho cùng vẫn chỉ là do bản thân mình cảm thấy không đủ tự tin, không đủ can đảm.
- Tôi biết mình nên làm gì, cảm ơn lời khuyên của chị.
- Tôi chỉ đứng trên lập trường là một người bạn khuyên nhủ cô, chứ không phải là ép buộc cô cái gì hết.
Tôi không đáp lại lời của giám đốc Hà, khóe mắt hơi rũ xuống iếp tục tập trung vào mấy bản tài liệu ở trước mặt. Thật ra, tôi không hề kể cho chị ấy ta sau lần Dương Thành Nam bị tôi từ chối và uy hϊếp ở trong đợt đi chơi đó, anh đã tuân theo lời hứa của mình, đúng là không còn "quấy nhiễu" tôi thêm một lần nào. Ở công ty, chúng tôi không làm cùng một tầng, số lần gặp mặt thường ngày có thể coi là đếm trên đầu ngón tay. Trước đó không muốn mẹ nghi ngờ nên tôi ở với mẹ và dượng đến khi hai người rời đi mới trở về, mà khi tôi trở về thì anh lại đi công tác dài ngày không có nhà, thành ra cả hai vẫn chưa có một lần nào thẳng thắn với nhau hết. Có điều, những lúc cả hai vô tình gặp, tôi không thể phủ nhận ánh mắt của người đàn ông đó quả thật vô cùng mãnh liệt, bởi vì nó khiến cho tôi dù cố gắng rồi nhưng vẫn cảm thấy bối rối.
Cả ngày mệt mỏi, cố gắng làm việc đến 7 giờ để có thể về nhà ngủ một giấc thì đột nhiên giám đốc Hà lại đặt xuống trước mặt tôi một tập tài liệu dày cộm. Tôi nhìn nó, rồi lại ngước mắt lên nhìn chị ta, cổ họng hơi nghẹn lại, còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì tai lại nghe thấy giọng nói gần như là nhờ vả, cũng gần như là ra lệnh.
- Mang giúp cho tôi đến chỗ của Tổng giám đốc, bây giờ tôi có việc phải rời đi, không tiện đường rẽ qua được.
- Gấp vậy sao, không thể để đến ngày mai sao?
- Không thể? Cần cậu ấy ký ngay để sớm mai có tài liệu đi gặp khách hàng.
Gíam đốc Hà bình thản đáp lại, tôi nâng mắt lên nhìn chị ấy, môi hơi cắn lại, bất lực thở hắt ra một hơi thật dài. Loại chuyện này, tôi thừa sức hiểu được ý tứ của chị ta, tôi cũng muốn từ chối, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây cũng là vì công việc, cấp trên mở lời mà khôn làm cũng không phải là chuyện hay ho. Đấy là còn chưa kể đến, thời gian trước tôi nợ ân tình của chị ta khá là nhiều, bây giờ giúp đỡ coi như cũng là đi trả ơn rồi.
Đưa tay nhận lấy, tôi cất giọng bình tĩnh hỏi.
- Chị muốn tôi đưa nó cho Dương Thành Nam. Vậy chị có biết anh ta ở đâu không?
- Ở tập đoàn WORLD. Hôm nay cậu ta có sang đấy gặp mặt và ký hợp đồng với Tổng giám đốc bên đó.
- WORLD sao? Tổng giám đốc WORLD, có phải là Vũ Đình Nguyên không?
- Cô biết cậu ta sao?
- Không đâu, chỉ là nghe nói thôi, chưa gặp mặt bao giờ.
- Vậy bây giờ được gặp rồi đấy. Người đàn ông này so với chồng của cô, một chín một mười, bất phân thắng bại.
Giám đốc Hà nhướn mày, chị ta vỗ lên vai tôi một cái sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Tôi cầm tệp tài liệu, mắt ngước nhìn đồng hồ, căn giờ một chút cũng đi thẳng xuống dưới để bắt xe sang tòa nhà WORLD. Đi mất hơn 10 phút, tôi được lễ tân ở đó dẫn lên trên tầng cao nhất, lúc thang máy vừa mở ra cũng là lúc Dương Thành Nam với Vũ Đình Nguyên cùng rời khỏi phòng Tổng giám đốc. Tôi nhìn anh, trước tiên khẽ gật đầu với người đàn ông đi bên cạnh anh một chút, sau đó đi tới đưa túi hồ sơ cho anh, giọng nói cất lên vô cùng nhẹ.
- Gíam đốc Hà bảo em mang đến cho anh.
Dương Thành Nam tiếp nhận, thấp giọng nói: "Cảm ơn” với tôi, không hề có ý định đi tiếp mà đứng luôn ở đây mở ra, tùy tiện rút vài tờ nhìn lướt một lượt, sau đó lại thả về. Tôi nhìn anh kiểm tra xong xuôi, chuẩn bị xoay người rời đi, thì ở phía sau, anh đã cất giọng.
- Đi thôi, để tôi đưa em về.
Nói xong, anh không để cho tôi cơ hội nào từ chối đã vội vã bước chân tiến lại cầm lấy tay kéo tôi rời khỏi. Tôi nhìn anh, sống lưng cứng đờ, bản thân có chút lúng túng không biết làm thế nào, nên cứ vậy để mặc cho anh kéo mình đi thế nào thì kéo. Xuống đến xe, Dương Thành Nam ngồi vào ghế lái, tôi thì chậm chạp không chịu lên, sự do dự và chần chừ qua vài giây cơ hồ cũng đánh tan sự kiên nhẫn cuối cùng của người đàn ông đó. Anh lại xuống xe, vòng qua bên này rồi tự mình nhét tôi ngồi vào ghế lái phụ, vẻ mặt hiện rõ cảm xúc không hề vui vẻ.
Cửa xe đóng lại, ngăn cách với tiếng xe cộ bên ngoài và tiếng người cười đùa, cũng ngăn lại ánh đèn sáng rực của những ngọn đèn đường. Bầu không khí giữa tôi với Dương Thành Nam dần trở nên ngoan cố nặng nề, vừa nãy anh thậm chí không buồn nói với bạn thân của mình một câu tạm biệt, dứt khoát nổ máy phóng đi vào con đường quốc lộ đông nghịt. Đến khi đi được một đoạn, anh cho xe dừng lại bên đường, phanh xe gấp gáp, chút kiên trì dòng dã suốt gần hai tháng nay nãy giờ tựa như sắp phải bùng nổ.
Anh nén lại cơn giận dữ, nhấc tay liên tục day mi tâm, quay sang đối mặt với tôi, nói.
- Tôi đã đồng ý sẽ không làm phiền em ở trong phạm vi công ty, là vì tôi tôn trọng em, trân trọng em, cũng là muốn cho em không gian và thời gian, để tiếp nhận mọi thứ tôi làm vì em. Chứ không phải là tôi để cho em càng ngày càng xa tôi, càng ngày càng kéo dài khoảng cách với tôi.
Lúc Dương Thành Nam nói ra lời này, ánh mắt anh như dải đá ngầm, lại như hận không thể kéo theo tôi cùng nhảy xuống vực sâu không đáy. Anh ấn cửa xe xuống, bực tức đốt cho mình một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng hút, mặc kệ việc tôi có cảm thấy khó chịu hay không tại thời khắc này cũng không thèm để ý một chút nào cả. Còn tôi ngồi cạnh anh, mũi hơi nhăn lại, qua một phút không thể nhịn được định tính cất giọng nói, thì lại bất chợt bị anh ôm lấy gáy kéo về phía trước, sau đấy là nụ hôn bất chợt rơi xuống. Nụ hôn này, có vài phần mạnh mẽ, tôi không thể kháng cự, không thể cựa quậy, hễ cứ muốn làm cái gì là lại bị anh bắt được và dập tắt không để lại một chút hi vọng nào.
Miệng anh đều là mùi thuốc lá và mùi rượu, Dương Thành Nam không ép tôi quá lâu, chỉ sau một phút anh cũng rời môi mình khỏi môi của tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi thật sâu, chậm rãi nhả ra mấy lời.
- Phạm Vũ Ninh, lời hứa không quấy rầy em bây giờ không còn hiệu lực. Từ ngày mai, nếu em còn giữ thái độ này, lúc ấy đừng hỏi tại sao tất cả mọi người đều biết chuyện của chúng ta.
Những lời nói này của Dương Thành Nam khiến cho viền mắt của tôi thật sự bị hun nóng. Nó quá nghiêm túc, từng câu chữ rung động đến tận tâm can, tựa như tại một nơi không hề có ánh sáng nào, ngay lúc này anh giống như một người mang đến sự sống vô cùng mãnh liệt. Không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi lúc lại làm cho đáy lòng của tôi thổn thức, dấy lên rất nhiều cảm xúc.
Đáy lòng có vô số cái đáp án khác nhau, nhưng tôi không thể để chính mình trầm luân sâu vào nó, vì vậy nghe anh nói như thế, tôi cũng chỉ có thể mím môi, gần như đang tự thuyết phục chính mình, lại lẩm nhẩm thêm một lần.
- Tôi không thể thử. Tổng giám đốc, tôi đã nói với anh rồi, tôi không thể thử.
Vài chữ ngắn gọn, nhưng lúc này nó lại gần như là lưỡi dao sắc nhọn, chầm chậm cứa vào tim của tôi, rồi cứ vậy truyền đến một cơn đau dữ dội. Tôi cảm thấy đau, cảm thấy chính mình có chút bất lực, Dương Thành Nam có lẽ cũng không thoải mái hơn được một chút nào, bởi vì tôi thấy anh trầm mặc, anh yên lặng, sắc mặt hiện rõ sự âm u.
- Lý do? Cho tôi một lý do khiến cho em không thể thử với tôi.
- Không có lý do nào cả. Tôi với anh, ngay từ đầu là bản hợp đồng, anh cho tôi tiền, tôi làm tròn nghĩa vụ, cả hai không đi lệch quỹ đạo. Cũng chính anh đã từng dặn tôi như vậy, anh quên rồi sao?
- Mọi thứ có thể thay đổi. Tôi đang nghiêm túc với em, lời nói của tôi không hề có nửa điểm giả dối.
- Đó là chuyện của anh. Tổng giám đốc, anh yêu thích tôi, anh muốn theo đuổi tôi, không có nghĩa là tôi phải đáp ứng anh từ đầu đến cuối.
Phẫn ý dồn lại ở đường ấn mày, tôi thẳng thắn trừng mắt nhìn anh, anh không hề xoay mặt đi, ngón tay trỏ lướt trên gò má của tôi, hơi thở có một chút nặng nề.
- Phạm Vũ Ninh, em nghe cho rõ đây. Em đồng ý hay không đồng ý đó là chuyện của em, còn với tôi, nó không hề có trọng lượng.
Để lại cho tôi một lời nói mang theo sự uy hϊếp nặng nề như vậy, Dương Thành Nam cuối cùng cũng chấp nhận buông tay khỏi, sau đấy bực dọc khởi động xe. Anh đi rất nhanh, thậm chí suýt chút nữa còn đâm phải một chiếc BMV phanh gấp ở phía trước, đáy mắt vốn dĩ đã tức giận lại càng thêm tức giận. Anh bấm còi inh ỏi, người phía trước vẫn không nhường đường, lúc ấy tôi còn tưởng người đàn ông mình gọi là chồng này sẽ kiên nhẫn từng chút giống như mọi lần anh vẫn thường làm cơ. Thế nhưng hành động đẩy cửa đi xuống ngay sau đó của anh khiến tôi giật mình, đầu óc trở nên mờ mịt, lúc định thần lại thì đã thấy anh lớn giọng quát người ở trong xe phía trước rồi.
- Lái xe đi. Có biết là cậu đang cản trở người khác không?
Người lái xe BVM nói gì tôi nghe không rõ, tôi chỉ thấy Dương Thành Nam không chấp nhận thỏa thuận, dường như mọi bực tức lúc này anh đều muốn đổ hết lên đầu của người kia. Tôi nhìn cảnh ấy, không thể nhịn được nữa nên giọng nói có phần gay gắt hơn so với những lần nói chuyện trước.
- Có chuyện gì anh từ từ nói, đừng lớn tiếng như vậy với người khác, chúng ta đang ở ngoài đường đó.
Dương Thành Nam không để lời nói của tôi vào tai, sự tức giận của anh lúc này gần như muốn đe dọa người trong xe. Tôi không can được, mà đối phương cũng không còn giữ thái độ nhã nhặn, nếu để lâu thêm một chút nhất định cả hai sẽ xảy ra xung đột rồi dẫn đến chuyện không đáng có. Tôi nghiến rắng gọi thẳng tên anh.
- Dương Thành Nam, anh thôi đi có được không hả?
Lời vừa ra khỏi miệng cũng là lúc nhìn thấy sắc mặt khác lạ của anh, trên trán Dương Thành Nam phủ một tầng mồ hôi li ti, cơ mặt hơi cứng lại, bờ môi mím chặt, sống mũi cao thẳng tắp ở đó càng khiến người nhìn cảm nhận được sự sắc bén dọa người. Tôi nhìn chúng một vài giây, cơ hồ đoán ra được là anh dường như lại bị đau dạ dày, bản thân định mềm lòng xuống để làm hòa thì lại bị giọng nói của anh dội thẳng làm cho tắt ngúm lại.
Anh nói.
- Em muốn tôi thôi cái gì? Em đừng có nói chuyện với tôi.
- Chúng ta trở về xe. Dương Thành Nam, anh bây giờ cần đến chỗ bác sĩ Cát, để tôi đưa anh đi.
- Tôi tự biết bản thân của mình như thế nào, em không cần phải miễn cưỡng bản thân của mình với tôi làm gì? Tôi cảm thấy mọi thứ giống như một trò cười.
- Nếu anh cảm thấy mình ổn, thì tôi sẽ không can thiệp nữa.
Tôi nghiến răng nhả ra từng chữ với Dương Thành Nam, trong lòng lúc này đã có suy nghĩ nếu anh thật sự từ chối nữa, thì tôi nhất định sẽ bỏ mặc anh, mặc cho anh muốn làm cái gì thì làm, tôi cũng không can thiệp. Chỉ là may mắn ngay sau đấy, anh cũng tỏ ra hợp tác xoay người trở về xe, tất nhiên tôi lại là người đi theo sau thu dọn cục diện rối rắm mà anh vừa gây ra. Dọn xong, trở lại lên xe, anh đưa tôi về đến chung cư của cả hai, một lời với tôi đều không muốn nói, cũng không có ý định trở về nhà. Anh chờ tôi xuống, cánh cửa vừa đóng lại cũng tức tốc rời đi, để lại ở phía sau một làn khói trắng xóa cùng với bụi đất cuộn lên.
*** *** ***
Một đêm dài trôi đi, sáng hôm sau vốn dĩ có một cuộc họp về mấy dự án lớn, nhưng sáng sớm từ trên đã thông báo xuống, cuộc họp tạm thời bị hủy bỏ.Tôi không biết nguyên do vì sao, giám đốc Hà lại không đi làm, đồng nghiệp cũng xôn xao Dương Thành Nam tâm tình không tốt, thậm chí có người còn nói đêm hôm qua thấy anh gặp An Lam ở một nhà hàng, hai người nói chuyện tình tứ, chắc là mối quan hệ yêu đương giận dỗi. Tôi nghe những lời ấy, tuy không để lộ ra mặt mình quan tâm, nhưng đáy lòng lại không thể không suy nghĩ. Hôm qua anh đưa tôi về lúc ấy là thời gian gần chín giờ, vẫn còn quá sớm để cùng với cái cô minh tinh kia hẹn hò với bữa tiệc dưới nến, đã vậy còn lên tận báo và cái trang giải trí, tôi đây thật sự muốn hỏi xem, rốt cuộc là người đàn ông đó khi làm chuyện đấy, anh có nghĩ đến việc anh đã có vợ hay không.
Cả ngày không vui, quá trình làm việc cũng không được suôn sẻ, tôi chán nản đứng dậy thu dọn đồ đạc thì đúng lúc điện thoại lại nhận được cuộc gọi của Nga. Cô ấy hẹn tôi đi ăn lẩu, ban đầu tôi thật sự không muốn đi vì sau cuộc nói chuyện lần trước, bản thân bắt đầu nhận ra có cái gì đó không đúng ở cô ấy rồi, thế nhưng ở đầu giây bên kia Nga tỏ ra rất là hào hứng, đã vậy cô ấy còn hào phóng đến mức đặt cả một phòng VIP lớn, tiền cũng đã thanh toán, tôi mà không chấp nhận thì đúng thật là không nể mặt. Đấy là còn chưa kể đến, cái giả thuyết kia có là thật hay không, tôi cũng không chắc chắn.
Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi cụp mí mắt nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, sau khi suy nghĩ một vài giây cũng quyết định gọi xe đi đến nhà hàng Swett ở nội thành. Món ăn đã được Nga gọi đầy đủ, tôi nhận lấy chai nước cô ấy đưa, ngửa cổ uống một hơi thật dài, cùng lúc ấy tai cũng nghe thấy cô ấy cất giọng hỏi.
- Dương Thành Nam đã từng đưa cô đi ăn lẩu thế này chưa?
Câu hỏi đến quá bất chợt, tôi bị sặc ho khan liên tục, che miệng, nửa ngày không nói ra lời. Nga chuyển tầm mắt lên khuôn mặt nhỏ của tôi, trong giọng nói mang theo đầy ẩn ý.
- Anh ta muốn biến hợp đồng thành thật sao? Tôi thấy dạo này người đàn ông đó đối với cô có chút khác lạ.
- Không có gì hết. Mọi chuyện thề nào thì đến bây giờ vẫn như vậy, không có gì ngoại lệ, và cũng không có gì căng thẳng.
Nga ồ lên một tiếng rồi lại giữ im lặng vài giây, tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì, chỉ biết lúc bản thân định nói tiếp, thì cô ấy lại nhanh hơn.
- Cô có tình cảm với anh ta rồi đúng không? Ánh mắt của cô, trước kia không như bây giờ.
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, hoảng loạn lóe lên một cái rồi biến mất, ngón tay siết chặt đôi đũa. Nga lại nói.
- Dương Thành Nam vốn là người có thể nhẫn nhịn, quá trầm ổn, một khi đã muốn giấu chuyện gì thì sẽ làm đến kín kẽ không chừa một lỗ hổng. Trước kia mối quan hệ của hai người, tôi biết được là do Tổng giám đốc cố tình để lộ sơ hở, chứ không phải là tôi có cái nhìn sâu sắc.
- Cô nói thì tôi mới biết.
- Trước đó cô với Dương Thành Nam không có tình cảm, tôi yên tâm. Nhưng bây giờ như vậy, tôi không trơ mắt nhìn cô lún sâu được, bởi vì tôi không muốn cô hối hận. Phạm Vũ Ninh, cô quên lời tôi nói rồi sao, cô thật sự giống với Tô Vũ Tình, anh ta ở bên cô chẳng qua là vì điều đó thôi.
Tôi nhìn Nga, vốn là muốn tỏ ra không để ý, nhưng khi ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt tôi của cô ấy, đồng tử xẹt qua một tia không vui. Trước đó, tôi không hề để ý đến lời này, nhưng mỗi ngày trôi đi tôi đã dần để ý, và bây giờ nghe lại, đáy lòng thật sự có chút nghẹn đến khó thở. Tôi bừng tỉnh cúi đầu, nội tâm từng chút từng chút đυ.c ra một cái lỗ thủng, chầm chậm mà bình tĩnh nói.
- Tôi với Dương Thành Nam, mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự quyết định và có trách nhiệm với nó. Hôm nay tôi với cô hẹn nhau đi ăn, đừng nhắc đến những chuyện không vui như thế.
- Tôi chỉ là quan tâm đến cô, cho nên mới nhiều lời như vậy. Tôi sợ cô sẽ thích Dương Thành Nam, đến lúc ấy cô sẽ không dứt ra được, người khổ cũng chỉ có mình cô.
Tôi quả quyết lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên
- Thích thì sao? Gỉa sử tôi có thích, tôi nghĩ cô là bạn , cô sẽ ủng hộ tôi theo đuổi tình yêu của mình chứ?
- Sẽ ủng hộ, nhưng nếu người đó thật sự tốt với cô, yêu thương cô, chứ không phải giống như tên Văn, hoặc là Dương Thành Nam.
- Cô nghĩ nhiều rồi. Thật ra Dương Thành Nam không tệ như cô nghĩ, anh ấy là một người hiểu chuyện, cũng rất biết cách quan tâm đến người khác.
Những lời nói này, tôi không hề phóng đại, cũng không hề nói dối, mà nó xuất phát từ tận đáy lòng của tôi. Mấy tháng nay, mối quan hệ của tôi với anh từ xa lạ, dần trở nên mơ mơ hồ hồ, mông lung không điểm dừng, tôi quả thật không biết phải làm gì với nó. Tôi chỉ biết, mình hiện tại không chấp nhận lời đề nghị của anh, nhưng bản thân sẽ khó chịu trước những lời bàn tán của người khác về anh với một cô gái nào đó. Mọi thứ trở thành dây leo bám lấy tôi, quấn chặt đến mức, tôi muốn tháo ra, cũng không còn cơ hội nào nữa.
Tôi khẽ mỉm cười với Nga, cảm xúc bị ảnh hưởng sau một phút cũng điều chỉnh được lại. Cả hai chúng tôi ngồi ăn hết một bàn lẩu hải sản lớn, tôi cũng hơi đói nên ăn khá nhiều, đến khi no hẳn mới nâng ánh mắt của mình lên. Phía trước mặt, từ đầu đến cuối Nga vẫn yên tĩnh, cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi, không có một chút do dự chần chừ đặt tay mình lên mu bàn tay tôi, ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Cô ấy nói với tôi.
- Vũ Ninh, tôi thật sự không muốn cô yêu Dương Thành Nam.