Chương 35

Hành động của Nga diễn ra quá đột ngột, tôi nhất thời không kịp phản ứng nên cả người cứ thần ra ngồi đó mất tận mấy giây, mà cô ấy ngồi ở đối diện vẫn chưa có ý định dừng lại, giọng nói vẫn cất lên đều đều.

- Vũ Ninh, cô thật sự không hợp với người đó đâu, cô đừng để bản thân của mình càng lúc càng lao đầu vào nó.

Lời nói này giống như một qủa bom nổ chậm đã được tháo chốt, chỉ cần vài giây nữa thôi là sẽ bùng nổ dữ dội. Tôi nâng mắt lên nhìn Nga, chầm chậm rút tay mình khỏi tay của cô ấy, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này, không phải khinh thường hay chán ghét, nhưng cũng không còn chút nhẹ nhàng giống như ngày trước nữa.

Tôi hỏi cô ấy.

- Cô gọi tôi ra đây là để nói với tôi chuyện này sao? Chuyện tôi không hợp với Dương Thành Nam…

- Đúng, tôi thấy cô mỗi ngày đều trầm luân quá rồi, cho nên tôi không thể nào để cho cô lao đầu vào cái hang tối như vậy. Cô bị tên Văn kia phản bội, đã là đã đủ đáng thương rồi.

- Cô nhìn đâu ra thấy tôi thật sự đáng thương. Cô nhìn đâu ra nói tôi yêu Dương Thành Nam là đáng thương.

- Vũ Ninh, cô đừng có hồ đồ. Cô không phải không biết, người anh ta yêu là ai, người anh ta giữ trong lòng là ai. Con trai anh ta đã lớn, giữa bọn họ có thằng bé là ràng buộc, cô nghĩ người đàn ông ấy có thể bỏ hết xuống được để yêu người khác sao?

- Bỏ hay không bỏ, đấy cũng là chuyện của tôi. Nga, cô là bạn tôi, tôi có thể hiểu là cô đang quan tâm đến tôi nên mới vậy, nhưng cô đang đi quá xa rồi đó.

- Cô điên rồi. Phạm Vũ Ninh, cô thật sự điên rồi.

Nga nghiến răng nghiến lợi, hai tay bóp lấy vai tôi thật chặt, cô ấy của lúc này khác hẳn với cô ấy của lúc bình thường. Nói như thế nào nhỉ, giống hệt như một con dã thú bị cắt vào chỗ bị thương, tiếng gào thét nghe như muốn xé toạc không gian. Tôi hơi nhíu mày, cảm thấy bả vai mình nhức nhối, còn chưa kịp phản ứng lại thì tai lại nghe thấy giọng nói.

- Vũ Ninh, cô nghe tôi đi. Tôi thật sự chỉ muốn tốt cho cô thôi, chứ tôi thật sự không có ý gì khác đâu.

Sức lực của Nga mỗi lúc một tăng lên, tôi cố gắng chịu đựng, một lời không hé vì tôi biết lúc này mình có nói cái gì cũng không có tác dụng nào hết. Đến khi chờ cô ấy phát tiết xong, tôi mới thở hắt ra một hơi, suy nghĩ mơ hồ trong đầu trước đó bây giờ mỗi lúc một trở nên dữ dội và thôi thúc. Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt có một chút dò xét, cánh môi khẽ mấp máy.

- Nga, cô yêu Dương Thành Nam đúng không? Cô yêu anh ta, cho nên mới không muốn tôi ở bên anh ta, phải không?

Vừa nói, tôi vừa cẩn thận đưa mắt của mình lên nhìn cô ấy, lặng lẽ quan sát. Cô ấy bây giờ, giống hệt như một con thú nhỏ bị thương, thu im lặng không để lộ ra bất kì biểu cảm gì, không nói gì, một cảnh ấy khiến tôi cảm thấy trong người mình có nơi nào đó gần như đang bị bóp nghẹt lại, cổ họng nghẹn ứ.

- Có phải đó là sự thật không?

Vẫn là sự im lặng, Nga chớp chớp mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời tối mờ ở bên ngoài, tận mấy phút im lặng tôi mới nhìn thấy cô ấy bật cười, dứt khoát lắc đầu.

- Không, tôi không yêu Dương Thành Nam…

- Vậy cô…

- Tôi nói thật. Vũ Ninh, tôi không hề yêu anh ta, cô đừng nghĩ nhiều.

- Tôi hiểu rồi.

Tôi gật đầu với Nga, đáp lại cô ấy một lời như vậy rồi tiếp tục cúi đầu ăn, nửa lời cũng không nói thêm, cũng không chất vấn thêm, bởi vì tôi không muốn giữa cả hai xảy ra cái gì khó xử nữa. Chúng tôi quen nhau đến bây giờ đã là hơn một năm, tình cảm vốn rất tốt, một trong hai chưa ai từng làm điều gì khiến cho đối phương cảm thấy mình bị lừa dối hay phản bội, tôi không muốn vì một bất đồng mà mất đi tình cảm tốt đẹp này.

- Ăn nốt đi, nhiều đồ như vậy bỏ lại cũng phí.

- Tôi biết rồi.

Nga gật đầu, cô ấy với tôi lại tiếp tục cúi đầu ăn hết số đồ ăn còn lại xong mới cùng nhau thanh toán rời khỏi. Cô ấy lái xe, tôi bắt taxi, về tới nhà ngước lên đồng hồ chỉ 8 rưỡi, bản thân định bụng đi tắm rồi đánh một giấc ngon lành cho đến sáng mai thì bất chợt mắt lại nhìn thấy Dương Thành Nam ở trong bếp. Anh đang lụi hụi nấu đồ ăn, nhìn thấy tôi về thái độ không tỏ ra vui vẻ, nhưng cũng không phải là khó chịu, ngữ điệu cất lên nhàn nhạt.

- Đồ ăn tôi đã nấu xong hết rồi, em đi tắm đi rồi ra ngoài ăn.

- Tôi không ăn đâu, anh ăn đi.

Chuyện ngày hôm qua, tôi vẫn còn giận Dương Thành Nam, lại cả thêm chuyện sáng nay anh ta cùng với An Lam lên mấy cái trang báo lá cải, tôi dù có là vợ hờ nhưng cũng cảm thấy bực bội, khó chịu trong lòng. Điều ấy khiến tôi nhận ra mình không được tôn trọng, nói trắng ra là mình như một con rối không có tiếng nói trong mối quan hệ này.

- Sao không ăn?

- Tôi đã ăn rồi.

Nói xong với Dương Thành Nam, tôi cũng không nán lại, chân bước nhanh về phía phòng của mình. Thế nhưng vừa mới bước được vài bước, khuỷu tay của tôi bị anh giữ lại, anh chậm rãi nói với tôi.

-Tối hôm qua tình cờ gặp An Lam ở nhà hàng. Tôi với cô ấy ngồi nói chuyện một lúc, không nghĩ rằng lại bị chụp được rồi đưa lên trên mạng. Tôi đã xử lý hết rồi.

“ Tổng giám đốc Nam, anh đang giải thích đấy à”. Tôi ngẩng đầu cười, nụ cười mang theo chút chế giễu :” Không cần phải làm vậy. Anh quên rồi à, hợp đồng ghi rõ tôi với anh không ai can thiệp vào chuyện riêng tư cũng như hành tung của ai trong các ngày, vì vậy anh không cần phải báo cáo như vậy.”

Dương Thành Nam ngẩn người, đôi mắt anh nhìn tôi sâu thẳm và âm u, lời nói thoát ra cũng không vui vẻ.

- Phạm Vũ Ninh, thừa nhận em cảm thấy khó chịu khi thấy tôi lên báo với An Lam, khó khăn lắm sao?

- Khó chịu? Đôi mắt nào của anh nhìn thấy tôi khó chịu. Tổng giám đốc, anh quá đề cao mình rồi.

- Tôi với cô ta không có gì hết. Hôm qua chỉ là tiện đường, cô ta bây giờ cũng mới về nước, tôi muốn thẳng thắn nói chuyện một lần về chuyện của em.

- Chuyện của tôi?

Tôi có chút giật mình, đôi mắt xẹt qua một tia khó hiểu nhìn anh, dần dần mới bắt đầu hiểu ra được ngọn ngành mọi thứ anh nói đến. Vụ việc An Lệ, tôi vẫn còn nhớ người đàn ông trước mặt đã từng nói với tôi tốc độ chia sẻ nhanh là do đoạn clip được cái cô diễn viên kia đích thân share, anh cũng nói với tôi là anh sẽ tìm cách để giải quyết. Lúc ấy, tôi không nghĩ gì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ nghĩ lại mới thấy, nếu những lời anh nói là sự thật, thì đúng là tôi đan trách nhầm anh rồi.

Đưa mắt nhìn sang hướng khác, tôi hắng giọng một cái thật nhẹ, liếʍ môi mấy vòng rồi mới nói.

- Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi.

- Cùng ăn cơm đi. Tôi hôm nay có mua tôm với cua cho em đó.

- Được, vậy anh đợi tôi một chút.

Mâu thuẫn cơ bản đã được hạ nhiệt, tôi cũng không muốn kéo dài để làm khó Dương Thành Nam nên khi thấy anh nhịn xuống, bản thân cũng không hề có làm cao, bước chân theo anh đi vào trong bếp. Ở đó, trên bàn có rất nhiều món được bày đẹp mắt, tôi nhìn chúng không nói nên lời, trong lòng lúc này giống như có một dòng hải lưu ấm chảy qua vậy. Chầm chậm từng chút khiến cho tôi cảm thấy mọi thứ trôi qua dễ dàng.

Bóc cho tôi một con tôm hùm lớn, không để cho tôi phải động tay vào bất kì một thứ gì, Dương Thành Nam không những không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại biểu cảm của anh lại thản nhiên giống như việc điều này là điều hiển nhiên bản thân phải làm. Anh đặt thịt tôm vào bát của tôi, thuận tiện cất giọng hỏi.

- Hôm nay đi ăn cơm với ai vậy. Tôi nhớ giám đốc Hà đi công tác rồi, chị ta đâu có ở công ty mà rủ em đi được.

- Không, tôi đi với Nga. Cô ấy nay hẹn tôi đi ăn lẩu, nên tôi đi cùng với cô ấy.

- Nga sao?

Dương Thành Nam nhíu mày cất giọng, anh dừng động tác của mình, đột nhiên không nói gì nữa. Tôi nhìn anh, tưởng là anh không biết Nga là ai nên giới thiệu cho anh biết, ai ngờ đâu vừa nói xong, người đàn ông ấy lại lạnh nhạt nhắc nhở.

- Em hạn chế đi với cô ta, tốt nhất là cần thiết thì hãy gặp.

- Đó là bạn bè của tôi, anh nói như vậy là sao?

- Tôi chỉ là đang muốn mọi thứ tốt nhất cho em thôi. Được rồi, em ăn đi rồi đi tắm, trời cũng không còn sớm nữa.

Có lẽ thấy thái độ của tôi có phần khá là gay gắt, cho nên ngay sau đấy, Dương Thành Nam quyết định dừng lại cuộc nói chuyện ở đó, một mực giữ im lặng. Đến khi ăn xong, tôi với anh ai nấy trở về phòng, tôi đi tắm, anh bận nhiều việc nên phải làm nốt, cái gọi là phát sinh đều không xuất hiện. Lúc ấy, tôi không nghĩ gì nhiều, định bụng sáng hôm sau dậy sớm để nấu ăn sáng với anh thì thật không may rằng, khi tỉnh giấc, người đàn ông ấy đã đi công tác từ sớm và yên vị ngồi trên máy bay bay sang nước Mỹ xa xôi nghìn dặm.

Cứ như thế, suốt thời gian anh đều không có ở công ty, công việc giám đốc Hà giao cho tôi lại nhiều nên tôi cũng phải liên tục ở lại tăng ca, sớm nhất thì 8 rưỡi, mà muộn hơn thì đến tận nửa đêm. Nói thật, gần đây không có sự chăm sóc của anh, tôi trở nên lười hơn, ăn uống thất thường thành ra cả người cứ mệt mỏi giống như là người đi mượn. Thậm chí có những lúc, tôi ngủ gục trên mặt bàn, giám đốc Hà phải mua cho tôi bánh ngọt với sữa, sau đấy ẩn ý nhìn tôi, tuy không nói nhưng tôi có thể hiểu được ánh mắt của chị ấy kiểu như đang ám chỉ tôi “ đã nghiện rồi lại còn ngại”.

Ngày thứ 15, AN DĨNH có một cuộc họp vô cùng quan trọng, tôi theo giám đốc Hà đi lên phòng hội nghị, cùng lúc ấy bản thân cũng mới nhìn thấy Dương Thành Nam với thư ký Vĩnh ở trong thang máy. Bọn họ có lẽ vừa mới trở về từ sân bay, ánh mắt của anh lướt qua người tôi, không nói gì nhiều cũng không dừng lại quá lâu, nhưng tôi biết được tận sâu bên trong nó có mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Cuộc họp này một khi mở ra sẽ cần tới vài tiếng, thời gian Dương Thành Nam lên tiếng rất ít, phần lớn là đều là thư ký Vĩnh thay anh chủ trì. Tôi ngồi ở hàng ghế cách anh một khoảng, ban đầu cũng không để ý nhiều lắm, chỉ nghĩ là anh mệt vì đi chuyến bay đường dài nên vậy. Cho đến khi anh cất giọng nói, tôi mới biết mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở đó.

- AN DĨNH đã bước đầu thành công việc hợp tác lâu dài với WORLD. Cái tôi mong muốn bây giờ là mọi người hãy hết sức mình làm tốt tất cả các dự án, đừng nên để xảy ra một chút sai sót nào cả.

Sự cố gắng của Dương Thành Nam trước giờ vốn rất tốt, trước mặt nhiều người như vậy mà anh vẫn giữ vững biểu hiện trầm ổn bình tĩnh, nhìn qua không thấy được bất kỳ bất thường gì. Đến khi tan họp, mọi người lần lượt rời đi hết, sống lưng thẳng tắp của anh mới sụp xuống, khuỷu tay chống trên mặt bàn, gân trên mu bàn tay nổi lên. Tôi chạy lại đỡ lấy anh, thư ký Vĩnh thì gọi điện cho bác sĩ Cát, cả hai cùng nhanh chóng đưa anh xuống xe, tâm trạng đều rối bời. Tôi để anh dựa vào mình, còn chưa kịp lên tiếng thì tai lại nghe thấy giọng nói có chút hơi khàn và yếu của anh.

- Đừng lo lắng quá, tôi không sao đâu?

- Anh phải cố gắng lên, đến đó bác sĩ sẽ tiêm thuốc giảm đau, rồi anh sẽ đỡ thôi. Dương Thành Nam, anh…

- Em đừng khẩn trương, tôi ổn.

Để lại cho tôi một câu nói đầy an ủi như thế, anh cuối cùng cũng nhắm mắt lại, bầu không khí trong xe vốn đã ngột ngạt bây giờ lại càng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều. Thư ký Vĩnh lái xe với tốc độ vượt quá mức quy định, thậm chí đi qua chốt giao thông còn bị tuýt còi liên tục, đến khoảng 20 phút cũng dừng lại ở nơi cần đến. Đó là một ngôi nhà được xây theo kiểu phong cách Châu Âu, chiếc vườn nhỏ phía trước đều là những thảo dược và mấy khóm hoa đang nở rộ. Người được gọi là bác sĩ Cát đã đứng sẵn ở cổng để đón, Dương Thành Nam được đặt lên băng ca di chuyển vào phòng riêng, tôi không được đi theo nên chỉ có thể ngồi ở bên ngoài đợi anh, tâm trạng lo lắng không thể che giấu.

Thời gian trôi đi, ngồi một lúc lâu đến mức chẳng rõ là trôi qua bao lâu, bác sĩ Cát cuối cùng cũng đã đẩy cửa đi ra ngoài. Ông ấy nhìn tôi với thư ký Vĩnh, tay chầm chậm tháo chiếc kính xuống, gật đầu một cái rồi mới chậm rãi cất giọng.

- Tiếp xong chai này rồi lại dùng hai viên thuốc tiêu viêm, chú ý đo nhiệt độ cơ thể, đừng để cậu ấy phát sốt là được. Nửa tiếng lại đo nhiệt độ một lần, thuốc tôi cũng đã chia ra, bốn tiếng nữa cho cậu ấy uống.

Tôi nhận lấy túi thuốc từ tay của bác sĩ Cát, nhỏ giọng cảm ơn. Ông ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Dương Thành Nam đang nằm ngủ ở trên giường, cất giọng hỏi tiếp.

- Có phải trước đó cũng tái phát một lần rồi không?"

Thư ký Vĩnh gật đầu, anh thay tôi trả lời.

- Tôi đã khuyên anh ấy tạm nghỉ rồi, nhưng một tháng này công việc liên miên, anh ấy không thể bỏ lại, cho nên…

- Như vậy sao được. Đã nhắc nhở rất nhiêu lần rồi, tuy là lần này không xảy ra chuyện lớn, uống thuốc vào là ổn, nhưng vẫn phải tự mình cẩn thận. Thân thể đã không được tốt, còn muốn hại bản thân đến mức nào nữa.

Giọng nói của bác sĩ Cát không hề nhỏ, Dương Thành Nam đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, đôi mắt hơi đỏ. Sắc mặt của anh trắng bệch, không rõ là cơn đau đã ngớt đi chút nào chưa, chỉ biết là giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi.

- Cảm ơn chú. Để chú vất vả rồi.

- Cảm ơn cái gì. Cậu chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút hộ tôi, là tôi yên tâm lắm rồi. Công việc gì thì công việc, đừng có quá sức và quên uống thuốc, rốt cuộc có còn muốn sống nữa không?”

- Cháu sẽ chú ý.

- Lần này đừng có để bản thân như vậy nữa. Ba mẹ cậu rất lo lắng cho cậu, chẳng qua họ không nói mà thôi.

- Cháu hiểu rồi ạ.

Bác sĩ Cát gật đầu, ông ấy xoay người đi xuống dưới, thư ký Vĩnh cũng đi theo sau nên trong nháy mắt, cả căn phòng chỉ còn lại còn tôi với anh cùng với sự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được từng tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp tích tắc. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn giường, ánh sáng màu lúa tỏa ra, mỗi tầng phát ra lại nhạt thêm một bậc, trên thành giường có bóng dáng mơ hồ hắt lên. Tôi nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng mới thu lại trở về đến giường, phát hiện Dương Thành Nam chăm chú nhìn mình, bản thân có một chút giật mình không kịp thu lại cảm xúc. Chúng tôi nhàn nhạt đối diện, tất cả âm thanh ồn ào đều bị cách ly bên ngoài, anh nhẹ giọng hỏi tôi.

- Bị dọa sợ rồi đúng không?

Tôi lắc đầu, tuy nhiên cũng không hề giữ im lặng.

- Thân thể anh như vậy, sao anh không chăm sóc cho thật tốt. Việc gì thì việc, anh muốn làm đến chết à?

- Em có thể nói với tôi một lời tử tế không?

- Dù có nói nhiều lời hay hơn nữa mà anh vẫn thế này thì cũng có thay đổi được cái gì.

Tôi không chấp nhận thỏa thuận, Dương Thành Nam mím môi, một hồi lâu không hé răng, hơi thở có chút nặng nề. Tôi ngồi bên cạnh thành giường, mấy phút đầu còn giận nên không cảm thấy gì, thế nhưng qua một lúc ngẫm lại thấy lời nói với thái độ của mình đúng là qua chút quá đáng, nên thái độ cũng mỏng hơn nhiều. Tôi nói với anh.

- Anh có muốn ăn gì không, để tôi đi nấu cho anh nhé.

- Ừ, em nấu đi. Không cân quá cầu kì đâu, đơn giản là được rồi.

- Tôi nấu sẽ không ngon được như anh, nhưng cũng không phải là tệ đến mức không ăn được. Anh có thể yên tâm vì tôi sẽ không phá hỏng nó đâu.

Tôi chậm rãi cất giọng nói với anh sau đó xoay người đứng dậy, vừa muốn cất bước thì cổ tay bị người đàn ông ấy bắt lấy. Dương Thành Nam hơi dùng sức, tôi vì bị bất ngờ không kịp phòng bịnên cả người cứ như vậy trực tiếp ngã lên người anh, khoảng cách cả hai bị kéo đến mức vô cùng gần. Mặt đối mặt, mắt giao nhau, chóp mũi chạm lên da thịt nóng hổi của anh, động đậy một chút là sẽ truyền đến một cơn ngứa.

Sự việc diễn ra quá đột ngột, tôi bối rối không nói lên lời, trong khi đó anh lại thuận thế ôm lấy tôi, mặt chôn trong hõm cổ của tôi, cọ đi cọ lại mấy lần giống như kiểu chỉ sợ thả ra một chút là tôi sẽ biến mất ngay vật, kéo theo đó là giọng nói trầm thấp khàn khàn.

- Đừng động, để tôi ôm một hồi là tốt rồi. Thời gian này tôi quá bận rộn, chờ một thời gian nữa ổn hơn, tôi sẽ đưa em đi chơi. Chỉ hai chúng ta thôi.

Dương Thành Nam nói xong, sau đó là một quãng thời gian dài trầm mặc. Bàn tay anh vỗ nhẹ trên eo của tôi, từng chút nhẹ nhàng, sau đó chỉ duy trì tư thế này mà không có thêm động tác nào, hơi thở dần trở nên đều đều. Tôi để mặc cho anh ôm mình như vậy, chờ cho một lúc qua đi, thấy người đàn ông bên dưới thật sự đã chìm vào giấc ngủ rồi, bản thân mới coi như hoàn hồn, chống tay đứng dậy tách khỏi vòng tay siết chặt.

Tôi đi xuống dưới, dặn dò thư ký Vĩnh ở lại trông Dương Thành Nam giúp sau đó trở về nhà hầm cho anh một nồi cháo. Mấy tiếng sau quay lại, người đàn ông đã tỉnh lại, tôi cẩn thận múc cho anh từng thìa, anh không những không từ chối ngược lại còn vô cùng hợp tác, ăn hết một nửa già. Ăn xong, tôi lại lấy thuốc cho anh, mắt nhìn anh thật lâu, trong lòng bây giờ không thể cố gắng tỏ ra mình lạnh nhạt được nữa nên khẽ liếʍ môi cất giọng.

- Dương Thành Nam, anh vẫn là nên yêu quý thân thể của mình một chút. Mỗi lần bệnh của anh tái phát người bên cạnh đều gấp muốn xoay quanh, thư ký Vĩnh, rồi giám đốc Hà, bọn họ đều bận túi bụi không dám lơ là điều gì hết. Còn bố mẹ của anh với con trai anh nữa, bọn họ cũng vừa gọi điện cho ông ấy hỏi về tình hình sức khỏe của anh.

- Vậy em thì sao?

- Tôi làm sao? Anh hỏi như vậy là sao?

Dương Thành Nam hơi nhíu đường ấn mày, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú gần như muốn xuyên thấu vào tận suy nghĩ của tôi, ngón tay trỏ chậm rãi đưa lên lướt trên gò má tôi vuốt ve đầy dịu dàng. Anh im lặng mấy giây, sau đấy mới tiếp tục cất giọng hỏi tôi.

- Ninh, em có quan tâm đến tôi không?

Câu nói ấy quá đỗi nhẹ nhàng, nó khiến cho tôi giật mình, bàn thần ngẩng đầu nhìn lên, cùng lúc ấy ánh mắt cũng chạm phải đôi đồng tử đầy sâu thẳm của Dương Thành Nam. Nó đen láy, cuốn lấy tôi từng chút từng chút khiến cho tôi không thể dứt ra được, đã vậy trái tim còn lệch nhịp đập rất nhanh. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình chẳng thể nào dối lòng được nữa, cũng chẳng thể tỏ ra thờ ơ không biết gì được nữa, bởi vì mọi thứ tại thời điểm này đã vượt quá xa bức tường kiên cố mà tôi cố gắng xây dựng rồi.

Khẽ chớp mắt để chính mình lấy lại tỉnh táo, tôi không ngượng ngùng mà thẳng thắn đối diện với người đàn ông ở trước mặt, cánh tay chậm chạp đưa lên cầm lấy bàn tay của anh đang ôm trọn lấy má của mình, sau đó chậm rãi nói với anh.

- Dương Thành Nam, lần trước anh hỏi em chúng ta có thể thử không? Bây giờ em trả lời anh…

- Ừ…

- Chúng ta cùng gạt quá khứ sang một bên đi..