Chương 33

Cái ôm của Dương Thành Nam đến quá bất chợt, nửa bên mặt của tôi cứ vậy áp vào l*иg ngực anh, cánh mũi chạm vào lớp quần áo có thể gửi được mùi hương hoa trà rất nhạ lẫn với hơi nước ẩm ướt, càng gửi càng cảm thấy nó giống như một liều thuốc mê hồn vậy. Khoảnh khắc ấy, tôi có một giây mờ mịt, thậm chí ở trong l*иg ngực của anh ngây ngốc quên cả giãy dụa. Ngữ khí của anh quá đỗi tĩnh lặng, có thể nghe ra không phải do anh trong lúc nhất thời tùy hứng, cũng không phải do cơn sốt đốt cháy đầu óc, càng không phải là anh lừa mình dối người. Ánh mắt đen láy của anh, trầm tĩnh sâu thẳm, đối với lời này phải nói là thật sự nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi còn tưởng chính mình nghe lầm.

Không thấy tôi có phản ứng, cái ôm của Dương Thành Nam càng tăng lực hơn, anh ghé sát cánh môi của mình vào tai của tôi, chầm chậm nói tiếp.

- Phạm Vũ Ninh, em có thể suy nghĩ những lời này của tôi. Suy nghĩ thật kĩ, không cần quá vội vàng.

Nói xong, anh chủ động buông lỏng tay. Tôi cũng cùng lúc buông tay lùi về sau, lòng bàn tay hơi nắm lại, cúi đầu, môi mím thật chặt. Yên lặng vài giây, giữa căn phòng thăm thẳm tĩnh lặng, tôi lần nữa mới ngẩng đầu lên đối diện với anh, bốn mắt nhìn nhau thẳng thắn.

Tôi nói.

- Dương Thành Nam, hình như anh đã quên, mới bắt đầu chúng ta đã thỏa thuận như thế nào. Cũng chính là anh luôn nhắc nhở tôi về mối quan hệ của chúng ta.

- Đúng, là tôi nói. Tôi không phủ nhận điều ấy.

- Bây giờ anh lại là người thay đổi. Tổng giám đốc, ý của anh rốt cuộc cái nào nên tin, cái nào không nên tin đây.

Tôi vừa dứt lời, Dương Thành Nam nhanh chóng thu tầm mắt lại, sau đó xoay người nhìn ra bầu trời bên ngoài. Mọi thứ nhẹ nhàng hơn ở thủ đô rất nhiều, cảm giác yên bình vô cùng dễ chịu, nó khiến cho cả hai chúng tôi dù căng thẳng đến mấy cũng không khó chịu, ngược lại đầu óc còn thanh thản hơn rất nhiều.

- Tôi chỉ nghĩ, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội. Nhưng nếu em không muốn, thì tôi cũng tôn trọng quyết định của em, coi như những lời nói hôm nay em chưa nghe thấy.

- Anh nghĩ như vậy. Tổng giám đốc, chúng ta đều đã là người lớn cả…

Vẻ mặt của Dương Thành Nam có mấy giây ngắn ngủi sững sờ, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, dùng giọng nói bình thản nhắc nhở.

- Tổng giám đốc, anh sốt đến hồ đồ rồi, về thủ đô nhớ đến bệnh viện kiểm tra. Tôi sẽ coi như lời này tôi chưa từng nghe thấy.

Tôi nói xong với anh câu đấy, cũng không nhìn biểu cảm sắc mặt của anh như thế nào, bản thân sau đó rất nhanh xoay người đi ra ngoài. Sự kiện bất ngờ này coi như kết thúc tại đó, tôi đứng ở ngoài hành lang, đầu hơi quay lại nhìn cánh cửa được đóng im lìm mấy giây, đáy lòng nặng trĩu. Người đàn ông đó, tôi không biết mình phải lên cư xử như thế nào với anh nữa, cũng không biết là phải làm sao để tiếp tục tỏ ra bình thường được như trước, bởi vì tôi nhận ra đến chính tôi cũng cảm thấy không được bình thường. Cụ thể chính là, tôi bắt đầu để mình để ý đến anh nhiều hơn, tôi tò mò về anh, tôi để tâm đến lời nói Nga kêu tôi giống với Tô Vũ Tình, tôi lo lắng cho anh khi anh bị ốm. Gần nhất chính là lúc nãy, anh nói với tôi muốn chúng tôi có thể cùng với nhau suy nghĩ về mọi chuyện, trái tim của tôi đã lệch đi một nhịp.

Khẽ lắc đầu, tôi nhanh chóng bước xuống dưới tầng, lúc này thư ký Vĩnh đang ngồi ở ghế sofa xem máy tính, đoán chừng là đang làm việc. Nhìn thấy tôi, anh ta nâng mắt lên nhìn, thuận miệng hỏi.

- Anh ấy đã uống thuốc chưa vậy?

Tôi ừm một tiếng trong cổ họng, nhìn thấy bên cạnh thư ký Vĩnh có chỗ trống cho nên cũng không kiêng dè gì ngồi xuống, nói.

- Ừ, tôi đã lấy cho anh ấy rồi. Anh đừng lo lắng quá.

- Hình như cô có chuyện đúng không, tôi thấy tâm trạng cô không được tốt.

- Không có chuyện gì hết, có lẽ là cả ngày hôm nay đi nhiều cho nên hơi mệt thôi.

- Nếu vậy thì nên đi nghỉ sớm. Ngày mai chúng ta sẽ quay về thủ đô, cô cũng sẽ có nhiều việc phải làm đó.

- Tôi biết, cảm ơn anh.

Thư ký Vĩnh vừa là bạn cũng như là cấp dưới của Dương Thành Nam, cho nên có thể nói anh ta cũng tinh tế như ông chủ của mình vậy, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể nhìn ra được tất cả, vì thế tôi bây giờ không dám để chính mình lộ ra bất kì điều gì cả. Những lời nói của anh ta hôm qua, tôi nghe đúng là có chút lay động, nhưng tôi hiểu mình đứng ở đâu, và mình như thế nào. Tôi không thử, dù là thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ thử. Vốn dĩ mọi thứ bây giờ cũng rất là tốt rồi.

Nghĩ thông suốt những lời đó, tôi khẽ mỉm cười với thư ký Vĩnh một lát, định bụng nói thêm mấy lời nữa thì đúng lúc này, điện thoại liên tục đổ lên những hồi chuông dồn dập. Người gọi tới là mẹ, tôi hơi giật mình, vừa nhấc máy nghe thì đã nghe thấy mẹ cất giọng.

- Ninh, con đang ở đâu đấy?

Tôi khẽ ngước mắt nhìn về phía khoảng không trước mặt, nghe thấy giọng của mẹ lúc này mới chợt nhớ ra mấy ngày nay bản thân vì bộn bề mấy chuyện linh tinh nên chưa thể nói chuyện được với bà, cũng chẳng rõ được tình hình dượng bây giờ như thế nào. Vì thế, tôi vội cất giọng đáp lại ngay.

- Vâng, con đang đi công tác. Dượng đã khỏe chưa vậy mẹ.

- Khỏe rồi, chỉ là có điều này không ổn…

- Có chuyện gì vậy ạ. Có nghiêm trọng lắm không mẹ?

- Ninh này, cậu bạn trai là sếp của con ấy, cậu ấy có bên cạnh con không vậy?

Mẹ tôi ngập ngừng cất giọng, tôi nghe hết những lời nói, đáy lòng có một chút giật mình, bởi vì không hiểu sao đột nhiên bà lại cất giọng hỏi về Dương Thành Nam. Ban đầu, tôi định muốn lảng tránh để không phải nghĩ đến những điều này, thế nhưng chỉ sợ mẹ lo lắng rồi nghĩ lung tung, cho nên tôi đành lấp liếʍ, đáp lại một câu.

- Dạ có. Con với sếp với mấy người nữa cùng đi công tác. Mà có chuyện gì vậy mẹ.

- Ừ, sáng nay bác sĩ cho dượng của con ra viện rồi. Lúc ấy mẹ định đi làm thủ tục, thì họ nói có người đã làm hết, còn đích thân dặn dò bác sĩ điều trị cho dượng của con là một tuần đến thăm khám cho dượng con một lần.

- Vậy ạ, con không thấy anh ấy nói gì với con hết, cho nên con…

- Cậu ấy cũng thuê cho mẹ với dượng một căn nhà gần bệnh viện, căn nhà 2 tầng, vẫn còn rất mới. Mẹ có từ chối, nhưng người của cậu ấy nói là nếu mẹ không đồng ý thì họ sẽ bị trách cứ, cho nên không còn cách nào cả.

- Như vậy là bây giờ mẹ đang ở căn nhà mà Dương Thành Nam thuê đúng không ạ?

- Ừ, mẹ với dượng với tiểu Bân vừa dọn vào thì liền gọi điện cho con luôn đây? Con xem, chúng ta đã nhận ân tình của họ nhiều như vậy rồi, bây giờ mà nhận nữa e rằng sẽ rất khó nói.

- Tạm thời mẹ cứ ở đi, không sao đâu. Con sẽ nói chuyện với anh ấy.

Để lại cho mẹ một lời cho bà yên tâm, tôi sau đấy cũng mới cúp máy, bờ vai hơi nặng. Mấy ngày trước, Dương Thành Nam có nói chuyện với tôi về việc này, tôi cũng đã từ chối anh rồi, bởi vì tôi cũng có suy nghĩ như mẹ, nhờ người ta nhiều cũng cảm thấy ngại. Lúc ấy, anh bảo tôn trọng quyết định của tôi, tôi cũng tin tưởng anh sẽ như vậy, ai ngờ đâu chỉ qua mấy ngày, người đàn ông ấy lại mang đến cho tôi một kinh hỉ như vậy. Anh quan tâm tôi, anh quan tâm những người trong gia đình nhà tôi, anh thực hiện từ những điều nhỏ nhất cho đến lớn nhất, tôi rốt cuộc phải nên suy nghĩ như thế nào đây. Gỉa vờ không biết, tôi đã làm như vậy, nhưng đến thời điểm hiện tại nó đã không còn tác dụng nào nữa.

Cứ như thế, tôi ngồi thần người ở khu vườn của chú Tuấn một lúc rất lâu, lâu đến mức tôi chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu nữa, chỉ biết lúc mình đứng dậy, đôi chân đã tê dần đến mức không thể nào đứng vững được. Tôi bước đi loạng choạng, thậm chí còn bước hụt suýt chút nữa thì ngã, nhưng may mắn vào thời khắc ấy lại có một vòng tay đỡ lấy mình thật chặt. Người đó, cho dù không nhìn thấy mặt tôi cũng đoán được là ai, bởi vì mùi hương trên người của anh, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên đối với tôi vô cùng quen thuộc.

Anh hỏi tôi.

- Có sao không vậy?

Tôi khẽ lắc đầu, sau khi định thần được cảm xúc của mình cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Dương Thành Nam, bước chân hơi lùi lại kéo dài khoảng cách của mình với anh, khẽ nhàn nhạt cất giọng.

- Cảm ơn anh, tôi không sao đâu.

Hiện tại tôi vẫn chưa thể đối mặt được với Dương Thành Nam, cho nên sau khi trả lời anh xong, tôi cũng không muốn mình nán lại quá lâu. Tôi xoay người muốn bước, thế nhưng phía sau, người đàn ông ấy lại lên tiếng.

- Em không cần phải trốn tránh tôi như vậy.

- Tôi không có trốn tránh anh. Tổng giám đốc, anh nghĩ nhiều rồi.

- Lời đề nghị đó khiến cho em cảm thấy khó chịu, hay là sợ hãi, em cứ nói lại tôi sẽ sửa. Có điều tôi vẫn muốn em hiểu, tôi thật sự muốn chúng ta có thể thử.

“ Thử sao”. Tôi khẽ mấp máy môi nhắc lại lời nói của Dương Thành Nam, khóe môi khẽ cười một cái :” Anh nói là thử. Vậy anh có thể trả lời cho tôi biết, anh đã thật sự quên được cô ấy chưa?”

Tôi không nói thẳng tên, thế nhưng cả hai cũng đã ngầm hiểu được người được nhắc đến tại thời điểm này là ai, là người nào. Thật ra, tôi không có ý định làm khó anh, cũng không có ý định muốn khới lại chuyện cũ. Tôi chỉ là cảm thấy, khi trong lòng vẫn còn rất nhiều vướng mắc, đối với một người nặng tình như anh, thì tốt nhất là đừng nên nói thử bất kì điều gì. Bởi vì càng thử, sẽ càng giống như đang cố ngoi ra, đang cố muốn bám víu vào tôi để lấp đầy khoảng trống, chứ thật lòng bản thân không hề có ý định muốn quên.

- Em hỏi tôi quên chưa? Vậy tôi hỏi em, em có quên được chưa?

- Chúng ta không giống nhau. Tôi bị anh ta phản bội, dù là 10 năm hay 20 năm thì cũng phải quên, bởi vì con người của tôi cực kì ghét điều ấy. Tôi không còn để bụng nữa.

- Ừm, tôi biết rồi.

Dương Thành Nam đáp, tôi lại tiếp tục nói.

- Nhưng mà anh không giống tôi. Anh với Tô Vũ Tình, chỉ là hiểu lầm, lại tận 12 năm, anh nghĩ anh sẽ quên được sao?

“ Tôi cũng là con người”. Anh vội ngắt lời tôi, bước chân tiến lại phía tôi, tay giúp tôi vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán :” Phạm Vũ Ninh, đúng là tôi chưa thể quên được quá khứ, nhưng tôi cũng không phải là người không biết điều. Với em, tôi thật sự đang nghiêm túc.”

- Nghiêm túc muốn yêu tôi? Anh thật sự nghĩ mình làm được sao?

- Tôi quan tâm em. Gần đây, em cũng không phải không nhìn ra, đúng không?

- Anh làm vậy là vì anh là chồng của tôi, anh đang làm trọn nghĩa vụ của mình. Anh đừng để bản thân bị lầm tưởng.

- Phạm Vũ Ninh, tôi năm nay đã gàn 35 tuổi, tôi có trách nhiệm với lời nói của mình. Em không tin, tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng để em tin điều ấy, tin tôi đối với em, thật lòng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc hơn là bản hợp đồng như thế này.

Cứ thế, buổi tối hôm đó tôi với Dương Thành Nam nói với nhau rất nhiều, mãi đến khi trời muộn hẳn, cả hai mới cùng nhau trở về phòng. Đến sáng hôm sau, vì lịch trình công việc không thể rời lại nên chúng tôi phải cùng nhau quay lại thủ đô, lúc lên xe chú Tuấn gửi rất nhiều đồ. Thậm chí, nhân lúc anh đang nghe điện thoại, chú ấy còn bảo với tôi.

- Lần sau gặp lại, tôi hi vọng tình cảm của hai người sẽ không còn gượng ép gì nữa.

- Chú… cháu cảm ơn chú.

- Cậu ấy thật sự rất quan tâm đến cô đó, mở lòng được thì cứ mở lòng, đừng làm điều gì bốc đồng để bản thân sau này hối hận.

- Cháu biết.

Tất cả mọi người hầu như đều đã biết chuyện, tôi biết bây giờ mình thật sự không còn đường lui nào nữa rồi nên nghe những lời nói kia của họ, bản thân cũng chỉ có thể hết mình khiêm tốn đáp lại. Cũng may chú Tuấn là người không thích ép buộc người khác, với cả cùng lúc ấy Dương Thành Nam trở về rồi, nên chú cũng không nói gì thêm đến chuyện ấy, ngược lại thì lại quay sang anh dặn dò.

Đoạn đường trở về thủ đô mất mấy tiếng đồng hồ, tôi với anh cùng ngồi hàng ghế sau nhưng không một ai tỏ ra ý kiến gì hết. Mãi cho đến khi về đến công ty, cùng với nhau đi vào thang máy, chỉ còn lại hai người, anh nhìn ra sự căng thẳng của tôi nên cất giọng nói tiếp.

- Em không cần phải gượng ép chính mình như vậy. Ở công ty, tôi sẽ không làm điều gì khiến cho em cảm thấy khó xử, cũng không để lộ bất cứ điều gì, em có thể thoải mái làm những điều em muốn.

Tôi gật đầu, đột nhiên nhớ đến lời của mẹ nói ngày hôm qua nên cất giọng bảo với anh.

- Chuyện của dượng tôi, hôm qua mẹ tôi đã gọi điện tới, bà bảo với tôi là anh đã sắp xếp hết mọi thứ…

- Chung cư kia của em quá xa bệnh viện, em lại đi làm, để họ ở đấy không an toàn chút nào.

- Tôi cảm ơn anh.

- Em nói lời này quá nhiều lần rồi. Em là vợ tôi, chăm sóc bố mẹ vợ là trách nhiệm của tôi, đừng suy nghĩ nhiều quá.

Dương Thành Nam nói đến đây, cửa thang máy cũng chầm chậm mở ra, tôi khẽ thở hắt một hơi thật dài rồi chậm rãi bước ra ngoài. Phòng ban tầng 29 vẫn nhộn nhịp như vậy sau mấy ngày tôi vắng mặt, mọi người vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu và tò mò, nhưng tôi bây giờ cũng không cảm thấy quan tâm nhiều lắm. Tôi trở về chỗ ngồi, vừa cúi người bật máy thì Nga lại từ đâu xuất hiện, cô ấy vỗ vai tôi một cái, cằm hơi hất lên.

- Mọi thứ vẫn ổn cả chứ. Đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào chưa?

Tôi hơi nhíu mày, mắt đảo quanh cô ấy một lượt, cảm thấy Nga dạo này có chút béo nên khóe miệng cười nhẹ. Cô ấy nhìn thấy, bình thường kiểu gì cũng sẽ tức giận, thế nhưng lúc này lại không hề có phản ứng gì, mắt vẫn chăm chăm không mang theo ý cười nào.

- Tôi đang nghiêm túc đó. Phạm Vũ Ninh…

- Được rồi, tôi chỉ là muốn làm bầu không khí dễ chịu hơn thôi.

- Ổn cả chứ?

- Tôi ổn, đừng quá lo lắng.

Nga gật đầu, thấy biểu cảm của tôi thật sự không quá nghiêm trọng, cô ấy lúc này mới gật đầu, tiếp tục cất giọng hỏi tôi.

- Tôi đã nghe tất cả mọi chuyện rồi. Phạm Vũ Ninh, cô cảm thấy tôi không đáng tin tưởng như vậy sao?

- Không phải đâu, chẳng qua mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng, cô lại ở xa tôi, nói ra để cô lo lắng rồi chểnh mảng công việc lại không hay chút nào.

Nga vốn đã tức giận, lúc này nghe tôi nói vậy lại càng thêm tức hơn, tôi có thể hiểu cô ấy hận không thể bóp một cái cho tôi chết luôn đi vậy. Nói thật, tôi coi Nga như người thân trong gia đình của mình, tôi không nói với cô ấy không phải vì tôi không tin tưởng, chẳng qua là tôi cảm thấy mình có thể tự giải quyết được, nên không muốn những người xung quanh mệt mỏi vì lo lắng cho mình hơn mà thôi.

Tôi nói.

- Cô đừng nghĩ quá nhiều. Không sao hết…

“ Tôi đã xin quyết định chuyển về”. Nga đột nhiên cất giọng, tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy, cô ấy không nhìn tôi mà nhìn về phía cửa sổ bên ngoài trời, ngữ điệu cứng rắn :” Không cho về tôi cũng sẽ phải về bằng được.”

- Trước đó tôi thấy cô đối với chuyến công tác này không phải là quá khó chịu. Sao thế, gặp phải sự cố gì à?

- Không phải.

Nga im lặng một lúc thật lâu cũng quyết định lên tiếng, cô ấy nhìn tôi, đột nhiên cái ánh mắt ấy khiến cho tôi có chút giật mình không dám đối diện. Đáy lòng đột nhiên có một chút sợ hãi, tôi còn chưa kịp nói gì, thì tai lại nghe thấy cô ấy cất giọng, dù là hài hước nhưng chính mình lại không hề cảm thấy nó bình thường nữa.

- Về để gần với cô thôi.