Chương 2

Trước khi vào AN DĨNH làm việc, tôi đã từng có một thời gian khá là chật vật với công ty cũ. Công ty ấy là công ty tôi đã theo từ khi mới ra trường, nói chung toàn bộ kinh nghiệm tích lũy đều từ đó mà ra, bao nhiêu cơ cực, bao nhiêu mệt nhọc, có lẽ ngồi nửa tháng cũng không thể nào kể ra hết được. Mức lương nhận được chỉ bằng một nửa của mức lương hiện tại, đã vậy sớm ngày đều phải căng não với những đấu đá ganh ghét đến từ các đồng nghiệp khác. Nói thật, ban đầu tôi chỉ là một người mới ra trường nên vì muốn an phận, bản thân đều nhịn được thì cố gắng nhịn xuống, nhịn đến nỗi chính mình đã mặc định những điều ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống lăn lộn ở thành phố này. Khi ấy, tôi đã nghĩ nếu mình cứ im lặng thì đến ngày họ cũng sẽ chán, nhưng chuyện lại không dễ dàng như thế, mọi thứ về sau càng lúc càng trở nên tồi tệ. Đỉnh điểm nhất chính là dự án phía thành Bắc, nó khiến cho tôi mất hết, phải đi đến bước đường nghỉ việc.

Câu chuyện xảy ra vào đầu năm kia, khi ấy phía bên công ty cũ của tôi phải gồng mình lắm mới tranh được dự án cải tạo sửa sang lại khu văn phòng chính ủy của tỉnh, và người đảm nhận nó không ai khác chính là Nhã, một người đồng nghiệp đối với tôi phải nói là không hề có một chút thiện cảm nào hết. Nhã là con gái thủ đô, tuổi cũng sàn sàn với tôi, tính cách kiêu căng, năng lực nghiệp vụ nói chung cũng chỉ là bình thường, nhưng vì cô ta dẻo miệng nên rất được lòng sếp lớn. Không, nói trắng ra chính là họ cặp kè với nhau, cho nên mõi lần có rắc rối gì, cô ta chỉ cần ngả lưng một cái là mọi thứ đều sẽ được giải quyết ổn thỏa, không để lại một dấu vết nào. Rất nhiều người bị mang ra làm chịu trận, và đợt này, người kế tiếp chẳng phải ai khác mà là chính tôi.

Hôm ấy, khi dự án được khởi công khoảng gần một tháng, tôi vừa bước vào công ty thì bị Lam - một cô bé sinh viên thực tập chạy tới kéo tay lại. Con bé với tôi khá là hợp tính, cũng có thể nói là người thân nhất với tôi nên tôi cũng để mặc cho con bé kéo mình, khẽ lắc đầu bất lực.

- Sao thế? Có chuyện gì mà kéo lên kéo xuống thế?

"Chị Ninh, chị nghe chuyên của tổ trưởng Nhã chưa?" Lam hồ hởi nín cười, con bé ấn tôi ngồi xuống dưới ghế, mắt hơi liếc ngang liếc dọc xem có người lạ nào không, đến khi không thấy mới lại nói :” Chị ơi, bà ấy bây giờ toi luôn rồi.”

Hôm qua tăng ca đến nửa đêm, về cũng chẳng vào nhóm chát nói chuyện với mọi người nên tôi nghe Lam nói vậy cũng ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì hết, vì thế ngữ điệu cất lên cũng mang theo đầy nghi hoặc.

- Có chuyện gì à, tôi đâu có biết đâu?

Trước đó ở công ty, Nhã cũng chèn ép Lam không ít nên có lẽ quá nhiều bất mãn và khó chịu tích tụ bấy lâu khiến cho con bé cảm thấy hả hê, ánh mắt không khỏi hiện lên những vui sướиɠ.

- Em nói cho chị nghe, tổ trưởng Nhã tự mình chủ trương thay đổi bản thiết kế của chị sang bản thiết kế của bà ấy, nên bây giờ bên chính ủy không chấp nhận, yêu cầu công ty bồi thường và dừng hợp đồng kia kìa. Để xem lần này bà ấy còn dám lên mặt với ai nữa?

- Có chuyện đó hả? Bị từ bao giờ thế?

- Sáng sớm nay, em nghe mọi người kể như thế. Đúng thật là đáng đời, để xem lần này chị ta vênh váo kiểu gì?

Lam vừa nói vừa tỏ thái độ hận không thể phá lên cười, mà tôi nghe xong một màn ấy cũng chỉ chỉ im lặng gật đầu một cái rồi xoay người lấy tài liệu làm việc. Chờ cho đến khi con bé đi khỏi, chẳng còn ai ở bên, lúc ấy tôi mới để lộ tâm trạng hả hê của mình, khóe miệng hơi nhếch lên, miệng lẩm bẩm mấy từ :” Trời cao có mắt.”

Công ty xây dựng Thiên Nghĩa đạt được vị thế như ngày hôm nay, nói thật lòng có phần góp sức không nhỏ của các phòng ban, nhưng để nhắc đến tên nhiều nhất, thì chính là tôi với tổ trưởng Nhã. Mọi người trong công ty vẫn thường nói, người trước giống một cây mầm đậu nành ẩn mình trong bóng tối kiên cường vươn lên dù gặp bất cứ khó khăn gì, chỉ cần một chút ánh nắng là sẽ điên cuồng sinh sôi nảy nở. Người sau có sắc đẹp trời ban thì dùng luôn mặt làm vũ khí, am hiểu mỹ nhân kế, đôi khi gặp đối tác cứng rắn thì chỉ cần một cái nháy mắt, bên kia sẽ ngay lập tức siêu lòng. Và có lẽ chính vì như thế, chúng tôi đều bị mang ra xếp lên bàn cân, một tám một mười, mâu thuẫn ngày càng vì những tác động bên ngoài mà bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Dự án cải tạo văn phòng chính ủy ban đầu vốn được đưa cho tôi phụ trách, nhưng quay vòng một ngày, chẳng hiểu sao nó lại chễm chệ nằm trên tay của Nhã. Chính vì điều ấy mà cô ta vênh váo với tôi tận ba ngày, gặp ở đâu là cà khịa ở đó, nói bóng nói gió đủ điều, nói thẳng ra là không có một lời nào tử tế. Lúc ấy, tôi tuy tức lắm nhưng cũng chẳng xấu tính đến mức trù ẻo, nên mặc kệ cô ta nói cái gì, bản thân cũng đều bỏ ngoài tai chẳng thèm để ý tới. Có lẽ chính vì như thế, mọi chuyện quá thuận lợi cho nên tổ trưởng Nhã mới tự làm theo ý của mình là thay đổi bản thiết kế, vì thế bây giờ phía bên chính ủy mới không hài lòng. Tôi nghe Lam kể bọn họ không nói gì cả, mà sáng nay trực tiếp đưa người đến hủy hợp đồng, theo đó là cả luật sư, chắc là yêu cầu phía công ty thỏa thuận bồi thường, khiến cho Nhã và cả công ty bị một phen hú hồn.

Tôi không phải là kiểu người thích ném đá bỏ xuống giếng, cũng không phải kiểu ghen ăn tức ở giống chị ta nên cho dù bản thân có biết, thì trước hay sau vẫn chỉ im lặng tập trung với công việc của mình. Hôm nay thời tiết có chút hanh khô, mặc nhiều áo thì toát mồ hôi mà mặc ít thì lại lạnh, nên tôi ngồi lâu cũng cảm thấy khó chịu, đã vậy mọi người cứ bàn tán quá nhiều cũng dẫn đến việc bị đau đầu, vì thế ngồi đến 10 giờ, tôi chịu không nổi phải đẩy ghế đứng dậy đi pha cho mình một cốc cafe. Chỉ là không ngờ lúc đi ngang qua phòng giám đốc, tôi lại láng máng nghe được một cuộc nói chuyện, chẳng cần nhìn cũng biết đó là giọng cúar Nhã và vị giám đốc 43 tuổi kia.

- Sao anh lại mắng em? Anh có biết tất cả ngoài kia đang hả hê cười nhạo em như thế nào không hả? Anh đến cùng có nghĩ cho em không thế?

Ngữ điệu của cô ta đầy nũng nịu, tôi nghe xong cũng không khỏi nôi da gà một trận. Thật ra nếu là tình yêu quang minh chính đại, thì chẳng ai cảm thấy chướng mắt không ưa cô ta cả, bởi vì cô ta dựa dẫm bạn trai của mình chẳng phải là điều gì quá đáng. Nhưng đây lại là mối quan hệ tình nhân, cái mối quan hệ mà người đời chẳng ai tung hê, cho nên mỗi ngày tích tụ lại sẽ bùng nổ rồi trở thành căm ghét căm hận.

Nghe thấy nhân tình nói vậy, giám đốc Sơn chỉ cười nhạt một tiếng, ông ta cất giọng nói.

- Đã đóng kịch thì phải đóng cho giống, chứ đóng kịch mà nựng em thì lại khiến cho người khác nghi ngờ, đến lúc ấy làm thế nào?

- Nhưng anh cũng không thể nặng lời với em như vậy? Em thấy hơi sợ?

- Có gì mà sợ chứ. Em là bảo bối của anh, anh thương em không hết, làm sao anh giận em được? Đừng nghĩ như thế nhé.

Qua khe cửa nhỏ, tôi nhìn thấy giám đốc Sơn nhướn cổ hôn lên môi của Nhã, một tay ôm eo, một tay thì không an phận đưa lên nắm lấy bầu ngực của cô ta. Hai người bọn họ mơn trớn nhau không cần quan tâm đến việc có bị ai nhìn thấy hay không, mà cả hai chỉ chuyên tâm với cái hành động mình đang làm, đến một phút sau Nhã mới ngửa cổ hổn hển nói.

- Anh.. thế rốt cuộc bây giờ là như thế nào, nên giải quyết như thế nào? Anh cứ để em bị bên kia gây sức ép à?

Giám đốc Sơn lắc đầu, ông ta nhếch miệng, trước khi “ nhập tiệc” chỉ để lại duy nhất một câu nói.

- Được rồi, tất cả anh đã có tính toán của anh. Em cứ tận hưởng những giây phút này đi, còn sau thế nào cứ để một mình anh giải quyết.

- Anh nói anh phải giữ lời đấy nhé, không được thất hứa đấy.

- Nhớ nhớ, nào cục cưng, thả lòng người ra một chút, cứ khép vậy anh sao vào được.

Cuộc nói chuyện đầy lẳиɠ ɭơ vẫn cứ liên tục diễn ra, tôi chẳng còn kiên nhẫn đứng lại nghe thêm một chút nào nữa nên bản thân cũng nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình. Con bé Lam thì vẫn vui sướиɠ với việc Nhã bị phê bình hồi sáng, tôi thấy nó cứ cười suốt, đã vậy còn hí hửng mời tôi tối nay đi uống rượu ốc. Thế nhưng ai ngờ niềm vui chưa được bao lâu, thì khoảng nửa tiếng sau, tôi đã bị giám đốC Sơn đích danh gọi tên, nói là có việc quan trọng.

Gấp tài liệu, ở bên cạnh con bé Lam cất giọng hỏi tôi.

- Chị Ninh, có chuyện gì mà sếp gọi chị vậy? Chị làm sai cái gì à?

Tôi lắc đầu, kì thật bản thân cũng không hề biết là vấn đề gì mà bên lãnh đạo lại gấp gáp như thế. Công việc của tôi vẫn diễn ra ổn định, dự án tôi theo vẫn đều đều, chẳng có sơ xuất hay đột ngột có vấn đề. Vậy là gì cái gì, tôi đây thật lòng cũng không biết nữa.

Ngửa cổ uống cạn ly nước, tôi đứng dậy, lúc xoay người vẫn không quên nói với Lam.

- Được rồi, chắc không có gì đâu, đừng quá lo lắng như thế chứ ?

- Nhưng mà em lo lắm. Tự dưng em thấy bất an quá chị ạ, kiểu như chị sắp gặp chuyện rắc rối ấy.

- Chắc là không đâu. Dạo này tôi làm việc cẩn thận lắm, không dễ dàng để bị nhặt sạn đâu.

- Vậy chị đi đi, em đợi.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Lam kết thúc, tôi vỗ vai Lam an ủi con bé một hai câu sau rồi mới quay người đi gặp giám đốc Sơn. Lúc này ông ta đã quần áo chỉnh tề, tuy nhiên trong phòng vẫn còn đọng lại một chút dư vị hoan ái, khiến cho tôi không thể không nhăn mũi. Tuy vậy, vì là cấp dưới, giọng nói cất ra vẫn phải đầy cung kính.

- Giám đốc, anh cho gọi tôi là có chuyện gì muốn nói sao?

- Chuyện của tổ trưởng Nhã, xét đi xét lại, tôi thấy cô là người có thể chu toàn hết được tất cả mọi chuyện, vì thế dự án này, cô giúp cô ấy đi.

“ Giúp”. Khóe miệng tôi giật giật, trong lòng bây giờ dâng lên một cỗ tức giận bùng bùng, hận không thể ngồi dậy đạp vào mặt ông ta một trận :” Giám đốc Sơn, người sai là cô ta, bây giờ ông lại bắt tôi đi chùi đít, ông có thấy mình hơi thiên vị không?”

Giám đốc Sơn đứng dậy đóng cửa, ông ta không hề tỏ ra khó chịu hay chột dạ, mà vẫn từ tốn nói.

- Lợi ích chung của công ty sao cô lại nói là chùi đít giúp? Vũ Ninh, tôi biết cô với tổ trưởng Nhã không ưa gì nhau, nhưng mà cái gì cũng nên phân biệt rạch ròi một chút. Cô là một phần của Thiên Nghĩa, tôi nghĩ cô cũng nên có một chút trách nhiệm.

Tôi cười khẩy, im lặng vài giây rồi bình tĩnh đáp.

- Cục diện rối rắm này tôi dọn không nổi. Giám đốc Sơn, tôi nghĩ người nào gây ra thì tốt nhất nên để người đó tự mình đi dọn, đấy mới là người có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chứ không phải là hôm nay cướp được miếng ngon từ người khác thì hả hê, hôm sau làm không đến nơi đến chốn thì tìm cách đẩy cho người khác. Những loại ấy, chỉ không có liêm sỉ mới hay làm thôi, chứ người biết ý chẳng ai sống lỗi đến mức như thế cả.

- Cô nói đúng, trong công ty này, tác phong làm việc của cô đều hơn tất cả những người khác, cho nên cô phải biết tôi đây cũng là vì tin tưởng cô nên mới vậy chứ.

- Nhưng mà…

- Đừng nhưng nhị gì cả. Việc này tôi đã nói với bên người của chính ủy rồi, bọn họ cũng đã xem xét và đồng ý để cho cô dùng bản thiết kế mới để sửa sang lại. Vì thế bây giờ cô trở về chuẩn bị đi, ngày mai đến đó để đích thân chỉ đạo mọi người.

Không để cho tôi một lời nào từ chối, ông ta liên tục nói luôn hồi, khóe miệng như có như không nhếch lên một nụ cười đầy khıêυ khí©h. Giây phút ấy, tôi chỉ có thể kiên nhẫn nén xuống cơn giận của mình, cố gắng điều chỉnh cảm xúc không quan tâm. Bởi vì tôi biết, bây giờ tôi có nói cái gì, thì cũng không thể thay đổi, đơn giản vì tôi là một người chân ướt chân ráo không quan hệ, không biết dùng vốn tự có, nên việc bị chèn ép trong môi trường công sở là điều đương nhiên thôi. Chứ nếu có, làm gì có chuyện tôi yên lặng để cho ông ta đặt mình ở đâu thì đặt, nhấc ra chỗ nào thì nhấc.

Mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi ra khỏi phòng giám đốc, tôi bực mình vuốt ngược tóc, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy Nhã mặc một chiếc váy trắng bó sát tôn lên dáng người đầy đặn tiến lại, nụ cười trên miệng cô ta giống hệt với nhân tình, đuôi mắt nhướn lên chiếu đến tôi.

- Tất cả tư liệu tôi sửa sang xong hết rồi, lát nữa tôi đưa tới cho cô. Vũ Ninh, lần này lại khiến cho cô vất vả rồi.

Để cho cô ta nói chán, tôi lúc sau mới liếc mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường.

- Nếu tôi mà là cô, thì tôi đã cầm lấy một cái khăn che mặt lại rồi, chứ không phải là đứng ở đây huênh hoang khoe mẽ đâu.

- Cô…

Bị tôi nói, Nhã tức đến đỏ bừng mặt, cô ta chỉ tay thẳng vào mặt của tôi, hành động cư xử lúc này chẳng khác gì mấy người bán rau bán cá ngoài chợ cả.

- Phạm Vũ Ninh, tôi nói cho cô biết, cô đừng có tỏ cái thái độ ấy ra với tôi. Nếu muốn yên ổn ở đây làm việc, thì tốt nhất nhìn thấy tôi nên biết điều một chút, nếu không đừng trách tôi không nương tình.

- Ồ, cô lợi hại như vậy à? Nếu đã lợi hại như thế, thì về bảo với người thương của cô, để cô tự mình gây ra thì tự mình dọn đi. Sao phải đùn đẩy cho người khác như thế. Việc làm ấy đáng tự hào lắm sao?

- Đáng hay không đáng thì cô cũng không bao giờ bằng tôi được. Nói nhiều có ích gì đâu hả cô gái?

Tôi cười nhạt.

- Đúng rồi. Từ nhỏ tôi sinh ra, mẹ tôi đã dạy tôi là làm người thì phải biết liêm sỉ, cái gì tốt nên để người khác nhìn thấy, cái gì xấu thì che đi. Chứ đâu như cô, được giáo dục kiểu hiện đại, mặt tốt chưa thấy đâu, trước sau toàn thấy những điều xấu hổ.

- Phạm Vũ Ninh, cô..

- Được rồi, tôi đây chỉ muốn nhắc nhở cô như thế thôi. Tổ trưởng Nhã, chúng ta tính cách vốn đã không hợp nhau, tôi khẩn cầu cô, lần sau chạm mặt tôi thì chớp mắt nhìn sang chỗ khác, chứ đừng kiểu thích là lôi ra cà khịa. Tôi ấy mà, tuy là người tỉnh khác nhưng ít nhiều cũng đã lăn lộn ở đây 10 năm rồi, đâu phải kiểu người liễu yếu đào tơ, yếu ớt đến mức ai muốn bắt nạt cũng được.

Nói xong mấy câu ấy, tôi không quên nhìn thẳng vào mắt của Nhã một cái đầy thách thức, ý cười trên khóe môi càng thêm nồng đậm. Gì chứ, tôi đây đúng là không có quan hệ, không có thân thích, nhưng không phải là tôi thuộc kiểu người dễ bắt nạt, muốn chèn ép thế nào thì chèn ép. Muốn chơi với tôi, tôi cũng không ngần ngại chơi cô ta một vố, cho dù có là mất việc tôi cũng chịu.

Nguyên cả một buổi trưa trôi qua đầy bực bội, đầu giờ chiều, không biết tin tức loan đi kiểu gì mà Lam lại biết được. Con bé chạy lên phía tôi, hai mắt long sòng sọc, tay đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi đầy tức tối.

- Qúa đáng, đúng là quá đáng mà. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi dọn shit giúp cho chị ta, công ty phân minh mà chẳng thấy phân minh một chút nào hết. Còn không phải là vì cô ta cho lão giám đốc lên giường, cho nên mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy sao?

- "Thôi, em đừng nói. " Tôi thở dài, giọng đè xuống cực thấp: "Có những lời không cần thiết thì đừng nói ra. Em đi làm việc của em đi."

- Nhưng mà chị nhịn nổi sao. Cái cục diện này, nếu chúng ta làm không tốt thì sẽ bị kiện đó, đến lúc ấy chị cũng mất việc luôn chứ làm gì được yên ổn như thế này. Phạm Vũ Ninh, chị cứ hiền quá rồi càng để ả ta được nước lấn tới, em nhịn không được.

Càng nói Lam càng hăng, con bé lúc này thật sự bất bình giúp tôi nên cho dù đối diện với cái nhìn cảnh cáo đầy sắc lạnh, nó vẫn lẩm bẩm trong miệng không ngớt.

- Em chỉ cảm thấy, sao chúng ta không dám đứng lên một lần.

Tôi thở dài, hơi đẩy chân xoay chiếc ghế lại.

- Lam, em mới ra trường nên không biết, có một số chuyện, chúng ta biết nhưng vẫn phải coi như không biết, tất cả đều là vì muốn giữ cho mình một chỗ đứng. Em có hiểu không? Tôi biết em ghét tổ trưởng Nhã, tôi cũng biết nhiều khi em chịu bất bình, nhưng mà em phải nên biết, cái loại chuyện này ở công ty nào cũng có chứ không phải chỉ riêng Thiên Nghĩa. Bây giờ, công việc của em em cứ làm, chuyện khác không ảnh hưởng tới mình, đừng bàn tán, đừng tụ tập, hiểu không?

- Nhưng mà em…

- Được rồi, em trở về chỗ của em đi.

Nhắn nhủ với Lam vài điều, tôi lại tiếp tục cúi đầu với đống bừa bộn trước mặt mình. Tôi biết, con bé quan tâm tôi nên khi thấy tôi bị ức hϊếp như vậy, nó bất bình thay mới nói cái giọng đó, tôi thẳng thừng từ chối kiểu gì cũng sẽ khiến con bé buồn. Nhưng mà thật lòng để mà nói, tôi đây là đang muốn tốt cho em ấy mà thôi. Lam mới làm thực tập được mấy tháng, cái vòng xoáy công sở này, nên để con bé dần dần thích ứng, nên để con bé hiểu được, nơi này không hề dễ dàng một chút nào. Nếu muốn tồn tại, phải chấp nhận tạo ra cho mình nhiều loại mặt, lúc cần hiền sẽ hiền, lúc cần cứng, tuyệt nhiên không cho phép yếu đuối.

Khẽ thở dài, tôi hơi lắc đầu, với tay lấy điện thoại ra nhắn cho Văn một tin rồi tiếp tục làm việc. Làm đến khi cả văn phòng chẳng còn ai, bản thân định đứng dậy đi về thì lại chạm mặt với giám đốc Sơn ở ngoài cửa. Lúc này ông ta quần áo chẳng còn chỉnh tề, có lẽ là vừa xong với Nhã ở văn phòng, vừa nhìn thấy tôi liền ngay lập tức giả lả.

- Vũ Ninh, về muộn vậy sao? Mọi người đều về từ sớm, cô ở lại cho mệt à?

Tôi cười nhạt, trong lòng biết nhất định nếu nán lại kiểu gì cũng sẽ gặp chuyện cho nên trước khi đáp lại, chính mình cũng cẩn thận lôi điện thoại ra bật phần chế độ ghi âm, sau đấy với trả lời.

- Cảm ơn anh đã quan tâm. Giám đốc Sơn, anh cũng biết dự án mà tổ trưởng Nhã làm hỏng bét nó phức tạp như thế nào mà. Tôi mà không cố gắng thu dọn, có khi sáng mai phải cuốn gói rời khỏi đây rồi.

Nghe tôi nói vậy, ông ta chỉ ồ lên một tiếng, ánh mắt đầy bỉ ổi chiếu thẳng đến.

- Vũ Ninh, thật ra cô cũng biết, cô có rất nhiều cách. Chẳng qua là cô muốn hay không thôi.

- À, vậy giám đốc Sơn, ngài nói xem, cách nào để giải quyết đây. Tôi đây cũng mệt mỏi lắm.

Chỉ chờ có vậy, ngay sau khi lời nói của tôi dứt hẳn, ông ta hơi nhếch miệng, bước chân tiến lại gần hơn, tay đưa lên xoa cằm của tôi, mơn chớn lượn lờ ở đó, lời nói thoát ra đầy ám muội.

- Theo tôi đêm nay, ngày mai tôi giúp em đẩy nó sang cho người khác. Phạm Vũ Ninh, em cũng biết, tôi đây là đang cố tình muốn làm khó em, vì em bướng quá thôi.

“ Thì ra là như vậy sao.” Tôi bật cười thành tiếng, bước chân lùi lại một chút để kéo dài khoảng cách :” Giám đốc Văn, lần sau anh có làm gì với tổ trưởng Nhã ấy, tôi đề nghị anh với cô ta nên rủ nhau đến khách sạn. Chứ làm ở ngay trong phòng làm việc như vậy, tiếng cô ta rêи ɾỉ, người khác bịt tai vẫn nghe thấy đó. Còn nữa, anh đừng nên đánh đồng tôi với cái cô nhân tình của anh. Cô ta với anh ấy, nhân cách còn sạch không nổi bằng cái gót chân của tôi đâu.”

- Phạm Vũ Ninh, em năm nay 27 tuổi, cũng nên biết trời sinh cái miệng không phải muốn nói gì thì nói. Tôi nói vậy, em có hiểu không hả ?

- Tôi đương nhiên là hiểu. Nhưng anh cũng biết, tức nước quá thì vỡ bờ. Con người tôi ấy mà, đâu phải lúc nào cũng dễ thỏa thuận đâu.

Với cuộc nói chuyện nhạt nhẽo như thế này, tôi chỉ đáp lại đôi ba câu rồi cũng ném ra sau đầu, nghiêng người bước đi. Thế nhưng tên đàn ông bỉ ổi này lại không hề như vậy, ông ta thấy tôi lướt qua mình thì ngay lập tức bực bội đưa tay kéo lại, dùng sức đè lên tôi tường, mặt cúi gần sát với mặt tôi. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, tất cả quyện lại thành một mùi khó ngửi đến mức tôi thật chỉ muốn nôn ra ngay tức thì.

- Phạm Vũ Ninh, chúng ta có thể thương lượng, em cần gì phải gấp gáp như thế chứ ? Tôi cũng chưa có làm gì em ?

- Hành động của anh đang khiến cho người khác cảm thấy khó chịu đó, giám đốc à ? Ít nhất anh muốn nói gì, cũng không nên dùng cái cách cư xử như thế này ?

- Buông em ra rồi em sẽ chạy mất, tôi lại mất công vờn em, tự dưng tốn đi bao nhiêu thời gian. Cho nên muốn nói gì, hôm nay ở đây cùng nhau nói hết đi.

Tôi cười nhạt, biết là mình lúc này không thể nào thoát được khỏi tay của tên cáo già này nếu không dám hành động không suy nghĩ, vì vậy phải mất đến tận mấy phút sau đó, bản thân mới lấy lại được một chút mạnh mẽ, tay trái cầm điện thoại dơ lên cho ông ta nhìn.

- Giám đốc à, nếu anh mà còn không để cho tôi về, thì tôi cũng không ngại cùng anh đến đồn cảnh sát đâu.

Tôi nói là làm, trên màn hình bây giờ đang kết nối đến số 113, quả nhiên ông ta nhìn thấy sắc mặt đã trở nên tái nhợt giống như người bị vớt từ dưới sông lên, không nói không rằng xoay người rời đi. Tất nhiên, lúc đi vào trong thang máy, vẫn không quên quay lại dọa tôi.

- Cô giỏi lắm, cô cứ đợi đấy, tôi đây nhất định sẽ không để cô yên ổn đâu. Con đàn bà không biết điều.

Tôi không buồn để vào tai, chân cũng bước vội về phía thang máy khác đi xuống dưới. Lúc này, sương đêm đã phủ rất nhiều, gió lạnh thổi đến khiến cho tà váy tôi bay bay nhẹ, cái lạnh luồn vào da thịt mang theo lạnh toát. Tôi đứng ở vỉa hè nhìn dòng xe cộ đi lại tấp nập dưới màn mưa lất phất, tâm trạng có một chút não nề buồn bã. Cùng bạn trai lăn lội ở đây gần mười năm, càng ngày cả hai càng trở nên bận rộn, số lần gặp mặt từ lúc nào lại trở nên hiếm hoi giống như kiểu phải có người ban phát cho thì lúc ấy mới thỏa mãn được. Giống như bây giờ, tôi đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi nhưng Văn cũng không nhấc máy, cũng chẳng biết là anh bận hay là anh đang gặp chuyện gì.

Những ngày tháng còn là sinh viên, chúng tôi vui vẻ hạnh phúc với chiếc xe đạp cũ kĩ băng qua khắp các cung đường ngóc ngách của thủ đô. Từ nhà thờ gần 100 tuổi, đến hồ Nguyệt thơ mộng, rồi đến cầu Tam Nguyên nhấp nháy ánh đèn rực rỡ, hầu như chỗ nào cũng in lại dấu chân của cả hai. Có điều bây giờ, muốn lặp lại những điều ấy, thật sự khó như đi lên trời…

Chớp chớp mắt để chính mình thả lỏng được những suy nghĩ tiêu cực, tôi đưa tay hấng lấy những giọt nước đọng trên tán lá chảy xuống, cẩn thận cảm nhận cái lạnh buốt đến thấu tâm can, mất một lúc mới xoay người đi về phía trạm xe buýt. Đã yêu nhau được gần 9 năm rồi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ Văn, anh cũng tin tưởng tôi, tất cả những suy nghĩ hôm nay có lẽ là do tôi stress quá rồi. Chắc là anh bận thật, cho nên mới quên đi những tin nhắn dặn tôi nhớ phải ăn cơm, dặn tôi phải cẩn thận khi đi làm muộn. Không sao, tôi hiểu công việc làm bác sĩ chẳng phải là nhàn hạ gì, tôi sẽ cố gắng được.

Trở về nhà, úp vội cho mình một bát mì, sau đấy đi vào nhà tắm tắm giặt, lúc trở ra đồng hồ đã chỉ tận 11 giờ hơn. Tôi liếc nhìn điện thoại vẫn im lìm, bản thân chán nản ném phịch chúng xuống ghế sofa, mắt như có như không xem bộ phim truyền hình đang chiếu trên chiếc ti vi nhỏ được treo trên tường. Vẫn là bộ phim kiểu motip tổng tài với lọ lem, quanh đi quanh lại sớm muộn đều trở về bên nhau, xem nhiều đến mức khiến cho tôi cảm thấy chán nản, thậm chí nhiều lúc còn bật cười khinh miệt. Cái gì mà cổ tích chứ, tất cả chỉ là lừa người thôi. Bôn ba ở cái thành phố bạc bẽo này, suốt ngày mơ mộng hão huyền thì sớm muộn cũng bị chèn ép xuống tận đáy, muốn ngóc đầu lên cũng chẳng còn cơ hội nào.

Ăn hết bát mì, dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, tôi sau đấy mới thảnh thơi trở về phòng của mình, nhắn cho Văn một tin rồi tắt điện đi ngủ. Có điều lăn lại lăn lại nửa tiếng mà mắt vẫn mở to, tôi chán nản ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, nhốt mình trong bóng tối, khuôn mặt nặng nề nhiều suy tư.

Đêm nay, với tôi lại là một đêm mất ngủ rất dài….