Chương 18

Editor: Bắp

Nguồn convert: Vespertine

#18

Về nhà bị cha mẹ dò hỏi một phen, Hàn An khép chặt hai chân đang đau lại, hoảng hốt trả lời bừa.

"Giờ thể dục hôm nay con không cẩn thận nên bị ngã."

"Lần sau nhớ chú ý cẩn thận chút, mau đi ăn cơm đi."

"Vâng." Ngoan ngoãn gật đầu, Hàn An ngồi vào bàn. Hiện tại cô cảm thấy đói bụng khủng khϊếp. Cơm nước xong xuôi cô lên phòng, đang viết bài thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

"Này."

"Mở cửa sổ."

Thanh âm quen thuộc vang lên đầu bên kia điện thoại, gợi cảm mà trầm thấp. Hàn An vội vàng đứng dậy, mở cửa sổ ra.

Cậu thiếu niên mặc đồ đen đang đứng dưới cột điện, trông vô cùng bắt mắt, tay cầm điện thoại đang nhìn cô. Tóc mái rủ xuống đã che đậy đi đôi mắt của cậu.

Gió đêm thổi qua, tóc mái theo làn gió tung bay, đôi mắt màu nhạt như lưu li lộ ra, nhìn không sót chút nào.

"Xuống đây."

"Được."

Tâm lúc này bắt đầu hốt hoảng, Hàn An đi dép lê chạy xuống lầu. Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?

"Sao cậu lại tới đây?"

Chạy tới bên cạnh cậu, Hàn An phục hồi lại tâm tình đang kích động của mình.

Thiếu niên nhìn gương mặt hồng nhuận trước mặt, đôi mắt mở to sáng ngời, biểu tình của cậu bỗng tối sầm lại. Cậu lấy túi đang cầm trong tay nhét vào tay cô, xoay người chạy đi.

Ơ, thế này là thế nào???

Lời muốn hỏi nghẹn trong cổ họng, Hàn An chỉ có thể đứng nghệt ra mà nhìn thân ảnh đang chạy càng lúc càng xa kia.

***

Thẩm Mặc chạy đến một công viên không người, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống thở phì phò.

Vừa rồi chỗ đấy của cậu lại có cảm giác ngo ngoe rục rịch. Cô đối với cậu mà nói, quả nhiên chính là xuân dược trí mạng. Ngay cả nhìn thấy ánh mắt ướt dầm dề của cô, cậu cũng có thể nảy lên du͙© vọиɠ một cách dễ dàng.

Hàn An vào trong nhà, mở túi ra, nhìn thấy đồ bên trong mặt mày liền hớn hở.

Hoá ra Thẩm Mặc còn vô cùng cẩn thận, mua cả thuốc bôi cho cô.

Tranh thủ viết bài xong, cô đi tắm rửa một lát, sau đó bôi thuốc mỡ vào. Cầm di động nhắn cảm ơn cho Thẩm Mặc, lòng vui sướиɠ rạo rực chìm vào giấc mộng say.

****

"Nào ta cùng học tiếng mèo, kêu cùng nhau meo meo meo meo ~~"

Hàn An gần đây lướt Douyin bị một bài hát tẩy não. Lúc học thêm cùng Thẩm Mặc cô hát không ngừng, cả người liên tục lắc lắc lư lư.

Thẩm Mặc chơi điện thoại, lông mày nhăn thành một đoàn. Hàn An kêu meo meo khiến cho cậu vô cùng ngứa ngáy, chỉ hận không thể xử cô ngay tại chỗ.

Cậu đè nén tâm tình, hung tợn nói: "Còn dám hát thêm một câu lão tử liền thao cậu tới kêu meo meo phát khóc thì thôi."

Tức khắc cô liền im lặng bất động, chỉ là tốc độ viết bài đã nhanh hơn chút.

Thẩm Mặc thấy vậy khoé miệng không khỏi nhếch lên thật cao. Chiêu này đối phó bao lần với cô vẫn thành công, đúng là tiểu yêu tinh nhút nhát.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~