Chương 19

Editor: Bắp

Nguồn convert: Vespertine

#19

Giờ thể dục, cả đám nữ sinh thay quần áo rồi cùng nhau bàn luận về vóc người của nhau.

Hàn An thẹn thùng trốn ở trong góc, ngồi nghe mọi người nói chuyện phiếm.

"Mình phát hiện gần đây ngực mình lớn hơn một chút."

"Ha, mình cũng thấy thế. Hình như trong lớp này ngực tụi mình là to nhất đấy nhỉ?"

"Chắc là vậy!"

"...."

Giương mắt lên nhìn cặp ngực lớn của bạn học, Hàn An cúi đầu nhìn lại ngực mình.

Của cô trông cũng đâu có nhỏ, chỉ là không lớn bằng mọi người thôi mà!

Trên sân thể dục, các chàng trai đang đánh bóng rổ. Không khí náo nhiệt sôi động, mọi người mồ hôi ướt đẫm. Nữ sinh xung quanh vây xem, hoan hô cổ vũ không ngừng.

Đột nhiên, Thẩm Mặc kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt. Tám múi cơ bụng như ẩn như hiện lộ ra, các cô gái kích động hú hét chói tai.

"Hàn An nhìn kìa, cơ bụng aaaaaaa!"

"Nhìn thấy rồi."

Đỏ mặt, Hàn An còn định nói: Không chỉ nhìn rồi đâu, còn sờ qua nữa cơ. Cứng lắm đấy!

Nữ sinh chung quanh nháo loạn ồn ào, cả sân bóng to lớn tới vậy nhưng trông cậu vẫn là người nổi bật nhất. Haizz, này có phải là sức hấp dẫn quá lớn rồi hay không?

Kết thúc trận đấu, kết quả thắng lợi 6-4 nghiêng về phía đội Thẩm Mặc. Cầm khăn lông lau mồ hôi trên mặt, cả đám con gái vây quanh có ý định đưa nước cho cậu.

Uyển chuyển từ chối ý tốt của mọi người, đôi mắt cậu không ngừng liếc ngang liếc dọc khắp nơi. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Hàn An đang ngồi dưới gốc cây đại thụ, bình thản mà nhìn về phía cậu.

Thấy vậy, cậu bất mãn mím chặt môi. Yêu thầm kiểu này sao có thể gọi là đúng cách được, ngay cả một chai nước cũng không thèm đưa cho cậu!

Xoay người đi đến bồn rửa mặt, cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho người nào đó. Nhìn thấy cô đọc xong tin liền đứng dậy, lúc này hàng mi đang nhíu lại của cậu mới giãn ra.

Hàn An chạy đến căng tin mua nước cho Thẩm Mặc, cầm lon Sprite đưa tiền xong cô liền chạy.

Vội vàng chạy đến cửa sau liền thấy người nọ đang tuỳ ý mà dựa vào trên tường. Cô thở hổn hển đưa lon Sprite cho cậu.

Thẩm Mặc nhướng mày nhìn cô, mắt sáng như đuốc. Này cũng coi như là đã đưa nước cho cậu, nhưng mà lại là do cậu nhắc nhở. Dù sao hiện tại trông cô còn cần lon nước này hơn cậu ấy!

"Cậu uống đi, hiện tại mình đột nhiên không muốn uống nữa."

"Được." Rõ ràng bắt cô đi mua mà lại không thèm uống. Hàn An bĩu môi, không khách khí mở nắp.

"A......" Trong nháy mắt, nước phun lên bốn phía, bắn cả vào người Hàn An. Trông cô lúc này chật vật bất kham vô cùng.

Thẩm Mặc dựa vào góc tường cười không ngừng, đầu đất này sao lại có thể khờ tới như vậy.

Bên tai nhộn nhạo tiếng cười của Thẩm Mặc, Hàn An muốn che miệng cậu lại không dám. Tự trách mình vừa nãy quá vội vàng, lúc chạy cũng phải lắc lon Sprite hơn chục lần. Giờ thì hay rồi, ướt hết cả áo.

Duỗi tay nâng lon Sprite lên cao, cô trừng mắt nhìn người đang mặt mày tươi cười kia. "Cho cậu uống."

"Được." Trong mắt ánh lên nét quỷ dị lập loè, Thẩm Mặc kề sát lại gần cô. Cúi đầu, vươn lưỡi liếʍ vào phần má bị nước bắn lên của cô. "Rất ngọt."

Rất ngọt rất ngọt......

Đầu óc như bị si ngốc đình trệ, không ngừng lặp lại câu nói này. Hàn An đỏ mặt, ngây ngốc nhìn cậu lúc này đang cười đến vui vẻ.

Cậu ấy lại cố tình bắt nạt mình......

"Cậu như vậy...... Không sợ bị mọi người nhìn thấy ô......" Lắp bắp chưa kịp nói xong đã bị Thẩm Mặc hôn môi. Hàn An sợ tới mức lon nước trong tay rơi xuống đất, cả người cứng đờ ngây ra như phỗng.

Lấy lại phản ứng, cô liền đẩy cậu ra, nhặt lon nước dưới đất lên, không biết làm sao mới phải.

"Mình có việc phải đi trước." Nói xong Hàn An bụm mặt xoay người chạy đi.

Ở trường học cậu ấy cũng không thèm kiêng dè chút nào cả. Làm sao bây giờ, mặt cô hình như càng ngày càng nóng rồi!

Giương mắt nhìn con thỏ thẹn thùng chạy trốn, Thẩm Mặc đá cục đá dưới chân, ánh mắt lạnh băng, ngữ khí đạm mạc. "Ra đi."

Từ trong góc có một người ló đầu bước ra, vẻ mặt kinh hãi. Quả nhiên là Lâm Tư Nhã.

"Hai người quen nhau?" Ngữ khí mang theo vài phần run rẩy.

"Không có."

"À." Nghe cậu nói như vậy, Tư Nhã thở phào nhẹ nhõm. Cô ta tươi cười rạng rỡ, nghĩ thầm này có lẽ chỉ là do hứng thú nhất thời của Thẩm Mặc mà thôi.

"Tôi thích cô ấy."

Cao hứng chưa được lâu thì cô ta đã bị lời tiếp theo của cậu nói làn cho khϊếp sợ, nét mặt khó tránh khỏi đau đớn.

Không quan tâm, sắc mặt Thẩm Mặc âm u đến tận cùng, giống như đang cảnh cáo cái gì.

Sao cậu có thể không biết Lâm Tư Nhã thích mình, nhưng đáng tiếc trong lòng cậu chỉ có Hàn An, căn bản là không thể nhét nổi thêm ai khác.

Sau khi nói xong cậu liền quay đầu rời đi. Tư Nhã cúi gằm đầu, nước mắt mơ hồ trực tràn khoé mi.

Sao cô ta có thể không nhìn ra ý tứ của Thẩm Mặc với cô gái kia cơ chứ, chỉ là tình yêu đơn phương của cô còn chưa kịp nở hoa đã bị người ta lạnh nhạt mà dẫm nát rồi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~