Chương 7

chương 7.

Nam sinh với nước da ngăm đen, mặc một chiếc áo màu vàng tươi, trên cổ áo có một đường viền đen, bên dưới in họa tiết bốn hình người nhỏ nhỏ. Cậu ta ung dung dựa người vào lưng ghế, khửu tay chống lên cạnh bàn, vẫn là bộ dáng 'gặp người auto thân', khi cười lên ánh mắt đặc biệt sáng ngời linh động.

Là nam sinh cô gặp ở buổi phỏng vấn cách đây vài ngày - Diệp Thiệu Văn.

Lâm Hề Trì sững sờ nhìn cậu, đối với người này cô vẫn còn chút ấn tượng, có điều không ngờ sẽ gặp nhau ở đây. Lâm Hề Trì giơ tay, từ từ duỗi thẳng năm ngón, có chút cứng ngắc mà chào hỏi cậu.

Diệp Thiệu Văn nhướng mày, bỗng nhiên nháy mắt trái với cô trông cực kỳ đẹp trai, sau đó không nói lời nào, quay người trở về.

Lâm Hề Trì cũng không để tâm đến chuyện này, cúi đầu lật giáo trình tiếng anh đại học 1, rồi viết tên mình lên trang bìa cuốn sách.

Phòng học lúc này không được xem là quá yên tĩnh.

Giáo viên cứng nhắc giảng bài trên bục, đỉnh đầu truyền đến âm thanh cót két của chiếc quạt điện cũ, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ nơi nào đó không rõ.

Lâm Hề Trì nghiêm túc nghe giảng.

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng rên khẽ, cô theo bản năng liếc mắt nhìn qua.

Lúc này Hứa Phóng đang cúi đầu, sắc mặt âm u như đưa đám, trên tay cầm cây bút chì tô vẽ nghệch ngoạc lên trang sách, có vẻ đang cực kỳ khó chịu.

Lâm Hề Trì không hiểu anh bị sao, cô liếc nhanh lên bục giảng một cái, sau đó lén lén lút lút đẩy một tờ giấy qua cho Hứa Phóng.

Hứa Phóng nhìn cũng không nhìn đã tùy tiện mở đại một trang sách nào đó rồi kẹp tờ giấy cô đưa vào.

Sau lại tiếp tục công tác tô tô vẽ vẽ.

"..."

Lâm Hề Trì trừng mắt nhìn Hứa Phóng mấy giây nhưng thấy anh vẫn chẳng thèm phản ứng lại.

Lâm Hề Trì có chút bực mình, vốn dĩ cô không muốn để tâm đến anh nữa, nhưng khổ nỗi lúc Hứa Phóng không vui, cảm giác tồn tại quả thực rất mãnh liệt, làn khí u ám tỏa ra xung quanh anh giống như tạo thành hình, không ngừng đung đưa lắc lư trước mắt cô.

Thế là lực chú ý của Lâm Hề Trì bất giác lại di dời lên người Hứa Phóng.

Cô đang suy xét xem có nên chuyển mảnh giấy khác cho anh không, bỗng trên bục, Diêm Chí Bân trừng mắt một cái, đột nhiên tay dùng lực vỗ mạnh lên mặt bàn quát lớn: "Anh trai ngồi hàng hai dãy giữa mặc áo đen đứng dậy trả lời câu hỏi".

Nghe nhắc tới hàng hai, Lâm Hề Trì bất giác giật mình thon thót, hô hấp có phần chậm lại, cô theo bản năng cúi đầu nhìn áo mình, sau đó lại quay qua nhìn chằm chằm Hứa Phóng.

Hứa Phóng đặt bút xuống bàn, biểu cảm ung dung không sợ hãi đứng dậy.

Diêm Chí Bân xụ mặt, cực kỳ không hài lòng nói: "Tôi vừa nói những gì, thuật lại bằng tiếng Anh một lần cho lớp nghe".

Mới vào học không lâu nên Diêm Chí Bân vẫn chưa bắt đầu giảng nội dung trong giáo trình, chỉ đang phổ biến các quy tắc phải tuân thủ trong lớp, cùng với chương trình học của kỳ này.

Vừa nãy lực chú ý của Lâm Hề Trì đều dồn hết vào Hứa Phóng, còn đâu tâm tư nghe giáo viên giảng bài. Cô thấy hơi sốt ruột nên quay đầu thì thào hỏi Tân Tử Đan: "Thầy nói gì vậy?".

Tân Tử Đan cắn môi, lắc lắc đầu: "Tớ cũng không nghe".

Lâm Hề Trì cảm thấy bế tắc cùng cực, đang muốn bảo anh ngoan ngoãn thừa nhận mình không chú ý, liền nghe Hứa Phóng mở miệng, giọng nói trong trẻo lạnh nhạt, biểu cảm bình tĩnh, thành thạo nói một tràng tiếng anh lưu loát.

Trên bục giảng, đợi hứa phóng nói xong, biểu tình của Diêm Chí Bân đang từ âm u nổi bão liền chuyển thành trời trong mây trắng ánh nắng trong lành, vô cùng hài lòng gật đầu bảo anh ngồi xuống.

Hứa Phóng hơi cúi người, ngồi xuống, sau đó biểu tình lại quay về trạng thái âm u, tiếp tục công cuộc tô tô vẽ vẽ.

Lâm Hề Trì: "..."

* * *

Về sau Lâm Hề Trì không còn sức mà quản anh nữa.

Lúc sắp tan học, để ý thấy Hứa Phóng rốt cuộc cũng ngừng bút, thêm nữa sự tò mò của Lâm Hề Trì cũng đã bùng nổ đến cực hạn, đầu cô không nhúc nhích chỉ là con ngươi len lén liếc qua.

Hứa Phóng từng học phác thảo mấy năm, nên những vật anh vẽ ra cũng coi như tạm chấp nhận được, chí ít Lâm Hề Trì có thể nhận ra anh đang vẽ cái gì.

Trên vở là hình một giống chó mà cô cảm thấy xấu nhất trên đời. Nó nhắm mắt trái, trên thân mặc một cái áo, cổ áo có đường viền đen, thêm cả họa tiết bốn hình người nho nhỏ.

Lâm Hề Trì bất động một lúc, cảm thấy rất quen mắt, nhưng chưa kịp nhớ ra từng nhìn thấy cái áo này ở đâu thì chuông tan học đã reo lên.

Hứa Phóng nhanh chóng gấp giáo trình lại nhét vào cặp.

Lâm Hề Trì liếc anh một cái, sau đó quay qua nói với Tân Tử Đan: "Tử Đan, cậu về ký túc xá trước đi, tớ còn phải lên tầng trên phỏng vấn nữa".

Tân Tử Đan nhẹ nhàng gật đầu rồi chậm rãi thu dọn sách vở trên bàn.

Nghe thấy lời này, Diệp Thiệu Văn ngồi ở bàn trên liền quay đầu xuống nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn nói: "Cậu cũng lên tầng trên phỏng vấn hả? Ban thể thao à? Tôi đã nói hai chúng ta đều sẽ qua mà?".

Lâm Hề Trì không biết nên làm gì để đáp lại sự nhiệt tình đột ngột của người lạ, cô nhìn chằm chằm cậu ta một lúc, sau đó mín môi cười.

Hứa Phóng im lặng nhìn hai người.

Diệp Thiệu Văn nhiệt tình mời mọc: "Cùng đi đi".

Dường như không có lý do để cự tuyệt nên Lâm Hề Trì đang tính gật đầu, đúng lúc này lại nghe Hứa Phóng mở miệng hỏi: "Mấy giờ cậu phỏng vấn xong?".

Thấy anh hỏi mình, Lâm Hề Trì ngoảnh đầu nhìn lại, đáp: "Tớ cũng không biết, sao vậy?".

Hứa Phóng giật giật khóe miệng, liếc mắt nhìn Diệp Thiệu Văn nhưng không đáp lời cô, sau đó buông hai chữ "đi đây" rồi vác cặp ra ngoài.

Rất nhanh Tân Tử Đan cũng nói tạm biệt với cô rồi ra khỏi lớp.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Lâm Hề Trì cũng nhanh nhẹn thu dọn xong đồ đạc.

Diệp Thiệu Văn đã đứng ở phía trước cô nói chuyện, vẫn là bộ dạng hào sảng quen thuộc. Cậu ta 'ồ' lên một cách khoa trương, bày ra vẻ mặt hết hồn sợ hãi nói: "Bạn cậu sao hung dữ thế!".

Nhớ đến dáng vẻ vừa nãy của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì cảm thấy có chút lo lắng, cô ngước mắt, đang nghĩ xem nên nói gì bỗng nhiên chú ý đến họa tiết trên áo Diệp Thiệu Văn đang mặc.

Viền đen, bốn hình người nhỏ.

Lâm Hề Trì: "..."

* * *

Không lâu sau hai người đã đến phòng phỏng vấn.

Diện tích và bố cục căn phòng giống hệt lớp học tiếng anh vừa nãy, lúc này bên trong chỉ có ba người, hai người ngồi ở bàn đầu tiên quay người nói chuyện với Hà Nho Gia ngồi ở hàng hai.

Lâm Hề Trì híp mắt nhìn, nhận ra hai người kia là học trưởng béo và học tỷ mặt trẻ con phỏng vấn cô ngày đó.

Diệp Thiệu Văn đứng bên cạnh tức khắc cứng đờ người, cậu ta nhỏ giọng chửi thầm một tiếng.

Rất nhanh học trưởng béo liền chú ý thấy bọn cô, cười híp mắt, sau đó xếp hai người ngồi cạnh Hà Nho Lương, theo thứ tự lần lượt là Lâm Hề Trì, Diệp Thiệu Văn, Hà Nho Lương.

Mấy phút sau lại có thêm một đám người tục đυ.c đến phỏng vấn vòng hai.

Học trưởng béo và học tỷ mặt trẻ con cũng quay về bục giảng, giới thiệu ngắn gọn về bản thân với nhóm sinh viên phía dưới. Học trưởng béo tên Vu Trạch, là trưởng Ban thể thao, học tỷ kia tên Ôn Tĩnh Tĩnh, là phó trưởng Ban.

Vu Trạch đứng trên bục giảng nhẩm đếm số lượng sinh viên, nhăn mày nói: "Sao lại thiếu hai người?".

Ôn Tĩnh Tĩnh cũng nhẩm đếm, sau đó lấy danh sách ra bắt đầu điểm danh, khoanh tròn tên hai người vắng mặt: "Để tớ liên lạc hỏi họ xem thế nào".

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Lâm Hề Trì cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Người trong phòng không nhiều lắm, ngoại trừ trưởng Ban trên bục giảng thì chỉ có mười một sinh viên. Những người khác mặc dù không quen nhau nhưng vẫn rất tự nhiên bắt chuyện tán gẫu, không khí thập phần hòa hợp vui vẻ.

Lâm Hề Trì chống má, tùy ý thả trôi tầm mắt sang bên cạnh, bỗng chú ý thấy Diệp Thiệu Văn đang ngồi cực kỳ ngay ngắn ngoan ngoãn, xem trừng còn nghiêm túc hơn nhiều so với lúc học trên lớp, khiến cô không tránh khỏi có chút buồn cười.

Lâm Hề Trì liếc mắt nhìn Hà Nho Lương.

Anh ta đang cúi đầu, hai tay cầm điện thoại chơi game.

Lâm Hề Trì thu hồi tâm mắt, cũng cúi đầu xem di động, thấy Hứa Phóng gửi cho cô một tin trên WeChat: "Khi nào phỏng vấn xong thì nói tớ biết".

Lâm Hề Trì nhanh chóng nhắn lại: "Ừ".

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Lâm Hề Trì phát hiện, Diệp Thiệu Văn và Hà Nho Lương đã trở thành đôi bạn kề vai sát cánh từ bao giờ.

"..."

Phải phong cho cậu ta là hoa hậu giao tiếp!

Vừa vặn Ôn Tĩnh Tĩnh cũng từ ngoài cửa đi vào, ghé lại gần tai Vu Trạch nhỏ giọng nói mấy câu.

Vu trạch biểu tình ngưng trọng gật đầu một cái, lớn tiếng hô: "Mọi người yên lặng một chút, phỏng vấn chuẩn bị bắt đầu".

Cả phòng trong phút chốc yên tĩnh trở lại.

Vu Trạch mở file PowerPoint trên máy tính, bắt đầu tóm tắt sơ bộ về các hoạt động và nhiệm vụ của Ban thể thao trong khoảng nửa tiếng.

Đến tận khi chuyển tới trang cuối cùng của file PowerPoint, Vu Trạch mới ngẩng đầu, cười hỏi: "Các bạn nghe hiểu hết không?".

Hầu như tất cả mọi người đều gật đầu.

Vu Trạch lại tiếp tục: "Còn ai muốn hỏi gì nữa không?".

Diệp Thiệu Văn lớn tiếng nói: "Không có".

"Tốt" – Vu Trạch hài lòng gật đầu, giơ hai tay lên làm động tác vỗ tay: "Chúc mừng các bạn, mọi người đều vượt qua vòng phỏng vấn lần hai".

Ôn Tĩnh Tĩnh đứng bên cạnh cũng cùng lúc vỗ tay: "Chúc mừng!".

"..."

"..."

"Giờ không còn sớm nữa" – Vu Trạch nhìn đồng hồ đeo tay - "Mọi người có thể về rồi, đợi chúng tôi sắp xếp thời gian, lần tới chính là buổi họp đầu tiên, mọi người nhớ tham gia đầy đủ nhé".

Ôn Tĩnh Tĩnh tiếp lời: "Không đi cũng không sao, chúng tôi có thông tin của các bạn nên sẽ trực tiếp đến tìm".

Lâm Hề Trì: "..."

Ban này bị sao vậy trời?

Đám sinh viên trao đổi tài khoản WeChat cho nhau sau đó nhanh chóng giải tán đi hết.

Lâm Hề Trì nhắn tin cho Hứa Phóng xong, đang định ra ngoài lại nghe tiếng Diệp Thiệu Văn gọi với từ đằng sau: "Ê, Lâm Hề Trì, đợi chút".

Cô ngoảnh lại liền thấy cậu ta chỉ tay về phía mình sau đó hỏi Hà Nho Lương: "Này, anh Lương nhận ra bạn nữ này không? Là người lần trước đứng bên ngoài đợi phỏng vấn cùng mình đó".

Nghe thấy lời này, Hà Nho Lương quay đầu lại nhìn, tay chống má, lông mi vừa cong vừa dài, hai mắt tựa như phóng điện nhìn cô chằm chằm, sau đó cong môi gật đầu.

"Ba chúng ta sao có duyên quá trừng, chi bằng cùng đi ăn khuya nhé".

Lâm Hề Trì sững sờ trong chốc lát, da đầu tê rân rân, đại não bắt đầu viện lý do từ chối.

Chưa đợi cô nghĩ ra thì Hà Nho Lương đã mở miệng trước: "Không được".

Diệp Thiệu Văn: "Hả? Tại sao?".

Hà Nho Lương cầm điện thoại lên, vừa nói vừa bước ra cửa: "Tôi phải về chơi game".

"..."

* * *

Sau khi rời khỏi giảng đường, Lâm Hề Trì lại móc điện thoại ra xem.

Hứa Phóng vẫn chưa trả lời cô.

Lâm Hề Trì buồn bực đi trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá, vừa đi vừa gõ chữ trên màn hình: "Giờ tớ về, cậu định làm gì?".

Đi được mấy bước, Lâm Hề Trì liền nhìn thấy Hứa Phóng đang đứng dưới tán cây cách đây không xa.

Cô nghi hoặc nhìn nhìn, sau đó không chút do dự chạy thẳng đến trước mặt anh: "Cậu đứng chỗ này làm gì?".

Hứa Phóng ngẩng đầu, gương mặt bị ánh đèn đường nhuộm vàng làm cho thần sắc có mấy phần nhợt nhạt, con ngươi trầm tĩnh, không còn vẻ trong trẻo như thường ngày. Anh cất điện thoại vào túi, không để ý đến cô, lặng lẽ đi trước hướng về ký túc xá, trong lòng chẳng biết đang nghĩ gì.

Lâm Hề Trì theo sau Hứa Phóng, dường như cũng bị cảm nhiễm phần nào cảm xúc ưu tư của anh.

"Tâm trạng cậu không tốt à?" – nhớ đến con chó Hứa Phóng vẽ hồi nãy, Lâm Hề Trì do dự hỏi: "Cậu quen Diệp Thiệu Văn à? Cậu ghét cậu ta lắm hả?".

Hứa Phóng im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói: "Không quen".

"Ồ"

Một mạch đi về ký túc xá.

Tâm trạng Hứa Phóng rõ ràng đang kém tới cực điểm, dù cho cô nghĩ cách pha trò trêu chọc cỡ nào, anh cũng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Lâm Hề Trì hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, có chút do dự nói: "Vậy tớ lên phòng nhé".

Anh nặng nề 'ừ' một tiếng.

Lâm Hề Trì quay người, vừa đi được hai bước liền bị Hứa Phóng nắm cổ tay kéo ngược lại.

Lâm Hề Trì thấy Hứa Phóng cúi đầu, gương mặt dần áp tới gần cô, cảm xúc dường như đang trào dâng trong đôi mắt ấy, cơ hồ đã hoàn toàn đánh mất khả năng tự kiềm chế. Lực đạo trên tay anh liên tục tăng thêm, con ngươi trầm tĩnh đen láy chiếu thẳng vào cô.

Hứa Phóng khẽ gọi: "Lâm Hề Trì".

"Ừ".

Lâm Hề Trì ngây ngẩn nhìn anh.

Con ngươi vừa thanh triệt lại trong veo, cảm xúc chất chứa trong đáy mắt cô ngoại trừ sự ngờ vực và tín nhiệm anh vô điều kiện thì hoàn toàn không còn thứ gì khác.

Hứa Phóng bỗng nhiên cảm thấy thất bại, anh ảo não buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô, liếʍ môi cười: "Không có gì".

Đứng yên vài giây, sau đó anh lùi về sau mấy bước: "Cậu lên phòng đi".