Chương 8

chương 8

Ánh đèn dưới ký túc xá vô cùng mờ ảo, Hứa Phóng đứng yên bất động, nửa bên mặt bị bóng tối bao phủ.

Lâm Hề Trì cũng bất động, cúi đầu nhìn chằm chằm cổ tay nơi vừa bị Hứa Phóng nắm lấy. Cô bình tĩnh xoa chỗ bị ửng đỏ, hồi lâu không nói tiếng nào, môi dần dần mím chặt.

Lúc sau, Hứa Phóng cúi đầu xem giờ trên điện thoại: "Tớ đi đây".

Nghe vậy, Lâm Hề Trì 'ừ' một tiếng, ngước mắt dõi theo bóng lưng rời đi của Hứa Phóng. Trong lòng thầm đếm đến mười, sau đó chạy thật nhanh tới chỗ anh, không chút khách khí nhảy bật lên, vòng tay ôm cổ Hứa Phóng, ghì mạnh xuống, khiến anh thấp hơn mình một cái đầu.

Hứa Phóng hoàn toàn không phòng bị, nửa người trên thuận theo đó chúi xuống, lảo đảo một bước, miệng lại vô thúc phun ra câu chửi tục.

Hứa phỏng khó hiểu trừng mắt nhìn Lâm Hề Trì: "Cậu có bệnh à?".

"Cậu mới có bệnh" – Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm gương mặt Hứa Phóng, lúc này đây ánh mắt chỉ có ngưng trọng cùng nghiêm túc, hoàn toàn không bao gồm ý đùa giỡn trêu chọc. Tiếp đó cô duỗi ngón giữa ấn nhẹ vào mi tâm anh, miệng lẩm lẩm mấy câu: "Cô hồn dã quỷ phương nào, bà đây cảnh báo mày.."

Lâm Hề Trì ngừng vài giây, nghiêm nghị nói tiếp: "Mau chóng cút khỏi thân thể ông ngay!".

Hứa Phóng: "..."

Qua mấy giây, Lâm Hề Trì lại nhìn Hứa Phóng, biểu cảm chắc chắn anh bị quỷ nhập hồn, mắt cô đảo qua đảo lại, giơ tay trái lên vẫy vẫy trước mặt Hứa Phóng, dè dặt hỏi: ".. Đi chưa".

Hứa Phóng hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, toàn thân cứng ngắc nói: "Cậu muốn bị tớ đánh chết không?".

"Ồ" – Lâm Hề Trì ngượng ngùng buông cánh tay đang giữ chặt anh: "Chắc là đi rồi".

Bị cô nháo một hồi, Hứa Phóng đột nhiên thậm chí không còn nhớ rõ tại sao vừa rồi tâm trạng mình lại tồi tệ. Mặt anh không cảm xúc, dùng một tay nắm đầu cô đẩy về hướng ký túc xá.

"Cậu cút đi".

Lâm Hề Trì lắc lắc tay anh, cau mày: "Rắm Rắm, tâm trạng cậu không tốt nhớ phải nói với tớ nhé".

"Không tốt cái rắm".

"Cái gì cậu cũng không kể cho tớ!" – Lâm Hề Trì vừa quay người đi về ký túc xá vừa hét: "Dù sao tí nữa tớ cũng hỏi Tưởng Chính Húc, tớ mới là bạn thân nhất của cậu, nếu lúc nữa cậu ta khai cậu đã tâm sự với cậu ta, tớ nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ-tử với cậu!".

"..."

* * *

Thấy cô đã vào ký túc xá, Hứa Phóng mới chậm rãi đi về.

Hứa Phóng đến siêu thị trường học mua một chai nước lạnh, vặn nắp uống hai hớp, chai nước trong nháy mắt bị tụt cạn thấy đáy, anh nhướng mi, vứt nó vào thùng giác bên cạnh.

Lúc đang tính quay về ký túc xá, di động trong túi chợt reo lên.

Màn hình hiển thị: Tưởng Chính Húc.

Hứa Phóng khựng lại, ấn phím nghe, nhưng không định chủ động lên tiếng trước. Anh rảo bước tới cái ghế ở bên ngoài siêu thị, ngồi xuống, tùy tiện gác một chân lên song sắt, cả gương mặt được bao phủ trong ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn không nhìn ra cảm xúc trong đó.

Giọng Tưởng Chính Húc truyền qua ống nghe: "Em Phóng à, bà cô nhà mày lại tìm tao khóc lóc om sòm, mày quản giùm chút được không hả?".

Hứa Phóng bật cười, không đáp lời cậu.

"Hai người thật là" – Tưởng Chính Húc trong chớp mắt liền hiểu nguyên nhân do đâu, thở dài thườn thượt: "Một đại nam nhân đứng ngoài cuộc như tao cũng thấy sốt ruột lây cho mày".

Nghe vậy, Hứa Phóng lại cười: "Mày sốt ruột cái gì?".

"Mày không nói thẳng được à?" – Tưởng Chính Húc moi tim móc phổi mà tận tình chỉ dạy anh: "Mấy ngày trước không kể cho mày, tao vì một cô em mà đau đầu muốn chết, cuối cùng hôm qua dứt khoát xông thẳng tới lầu ký túc xá em ấy tỏ tình, vậy là xong! Mấy loại khổ não gì đó trước kia, nghĩ lại chẳng khác nào chuyện cười, mày thấy tao giờ vui vẻ biết bao!".

"..."

"Còn mày, mẹ nó, thích người ta đến cả mấy trăm năm rồi còn không dám nói?".

Hứa Phóng trầm giọng đáp: "Cái này không giống".

"Sao không giống?" – Tưởng Chính Húc nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Mày sợ Lâm Hề Trì không thích mày? Để tao nói giùm cho, tao thấy cơ hội của mày cực kỳ lớn, mấy ngày trước tao hỏi tiêu chuẩn chọn đối tượng của cổ rồi".

Hai mắt Hứa Phóng tức thì lóe sáng, anh ngượng ngùng hỏi: "Là gì?".

"Cô ấy nói, phải đẹp trai như Hứa Phóng, tính cách tốt hơn Hứa Phóng, thành tích tốt hơn Hứa Phóng.." – Tưởng Chính Húc không nhớ rõ lắm, tóm lại một câu: "Dù sao cái gì cũng muốn tốt hơn mày, nghiền nát mày đến nỗi không có lực chống trả!".

Hứa Phóng chịu đựng kích động muốn trực tiếp cúp máy, cười lạnh nói: "Mày cố tình gọi điện để chọc tức tao à?".

"Nào có, tao thấy cổ toàn lấy mày làm tiêu chuẩn chọn 'giai' còn gì?".

"Mày nghĩ nhiều rồi" – giọng Hứa Phóng không chút dao động, "Ý của cổ chính là 'sau này tôi muốn tìm một thằng bạn trai giống bố'".

"..."

"Tao với cô ấy quen nhau lâu như vậy" – Hứa Phóng cúi đầu, tự giễu nói: "Nếu thích thì đã thích từ lâu rồi".

Hứa Phóng đột nhiên nhớ lại hồi năm lớp 12.

Anh ngồi sau Lâm Hề Trì, gục mặt xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần, cô thì quay sang nói chuyện với bạn cùng bàn. Vì đang trong giờ giải lao nên phòng học rất ồn ào, có thể do toàn bộ lực chú ý của anh đều dồn lên người cô, nên mặc dù chỉ nghe phong phanh nhưng Hứa Phóng vẫn nghe thấy đại khái nội dung câu chuyện.

Đang bàn luận về anh.

Bạn học kia hỏi, nếu Hứa Phóng thích cô thì cô sẽ làm thế nào?

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in cảm xúc của mình lúc đó, nhịp tim đập cực nhanh, có chút mâu thuẫn, vừa muốn biết đáp án lại vừa sợ phải nghe đáp án, vừa hi vọng lại vừa khẩn trương chờ đợi cô trả lời.

Nhưng Lâm Hề Trì chỉ kiên định lắc đầu, coi đây như một câu chuyện cười, không ngừng nói không thể nào. Cuối cùng, dưới sự dò hỏi cộng cưỡng ép quyết liệt của bạn cùng bàn, anh nghe thấy cô nhẹ nhàng mà nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

"Vậy chắc tớ sẽ bối rối lắm.."

* * *

* * *

"Mẹ nó hôm nay đúng là phát bệnh thần kinh" – yết hầu Hứa Phóng chuyển động lên xuống, anh sờ gáy rồi quả quyết nói với người bên kia điện thoại: "Thôi, cúp đây".

* * *

Lâm Hề Trì không thu thập được tin tức đáng giá nào từ chỗ Tưởng Chính Húc, vốn dĩ đang tính tiếp tục quấy rối Hứa Phóng, lại nhớ đến dáng vẻ - 'tâm trạng ông đây không tốt nhưng có chết cũng không nói nguyên nhân' của anh hôm nay, lập tức khiến cô từ bỏ ý định này.

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn WeChat cho Hứa Phóng: "Mai tớ vay tiền mời cậu ăn cơm, thế nào?".

Đợi một lúc không thấy anh trả lời.

Lâm Hề Trì lại bổ sung thêm: "Ăn phá sản luôn cũng được".

Gửi tin thành công xong, Lâm Hề Trì liền cầm quần áo đi tắm. Lúc ra đã là mười rưỡi, cô lấy khăn lông lau khô tóc rồi lập tức mở điện thoại xem Hứa Phóng trả lời thế nào.

Anh chỉ nhắn lại đúng một chữ duy nhất: "Ừ".

Bình thường Hứa Phóng đều nói chuyện kiểu này, nên Lâm Hề Trì không cách nào từ một chữ mà đoán được tâm trạng của anh đang là tốt hay xấu, chỉ đành nhắn tiếp cho anh mấy tin nữa.

Sinh viên quốc phòng bị quản lý rất nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với năm nhất và năm hai, mười rưỡi đã phải điểm danh kiểm tra phòng, sau đó phải tắt đèn đi ngủ, không được tiếp tục chơi điện thoại nữa.

Lâm Hề Trì cũng không đợi anh đáp lại, cô tâm sự đầy mình mở một quyển sách chuyên ngành ra xem.

Bên kia.

Hứa Phóng cầm điện thoại leo từ trên giường xuống, nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Sau một lúc tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, anh mở hai tin nhắn mà Lâm Hề Trì vừa gửi đến, nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, cơn bực dọc kìm nén trong đáy lòng phút chốc tan biến không còn chút tăm hơi.

Lâm Hề Trì: "Cậu thấy người nào vì bạn mà không ngần ngại tang gia bại sản chưa?"

Lâm Hề Trì: "Chính là Tại Hạ đó".

Cùng lúc này, WeChat lại rung lên lần nữa.

Tưởng Chính Húc gửi tin nhắn cho anh: "Này, sao tao thấy mày càng ngày càng giống cô em đang đến kỳ kinh thế hả? Suốt ngày đa sầu đa cảm, ai khuyên cũng vô dụng".

Hứa Phóng híp mắt, lãnh cảm đáp lại cậu ta: "Biến".

Tưởng Chính Húc: "Quay về trạng thái bình thường rồi à?".

Tưởng Chính Húc: "Sao lại bình thường được thế? Vì tao kí©h thí©ɧ nên tỏ tình rồi?".

Tưởng Chính Húc: "Hỏi mày một câu, Lâm Hề Trì mời mày đi ăn bao giờ chưa?".

Tưởng Chính Húc: "Úi chà, chắc chưa đâu nhỉ?".

Tâm trạng Hứa Phóng cực tốt: "Cô ấy bảo nguyện ý phá sản vì tao".

Tưởng Chính Húc: "..."

Tưởng Chính Húc nhịn không được, bèn đả kích anh: "Chắc chỉ xem mày là bạn tốt thôi".

Hứa Phóng: "Hiện tại xác thực là vậy, sau này thì chưa chắc".

Hứa Phóng: "Còn những thằng khác, để mắt nhiều chút là được".

Tưởng Chính Húc: "..."

Là đứa nào vừa nãy ỉu xìu nói với tao 'nếu thích thì đã thích lâu rồi' hả!

Tưởng Chính Húc lại tiếp tục đả kích: "Nếu Lâm Hề Trì cả đời này cũng không có ý đó với mày thì sao?".

Hứa Phóng nhìn chằm chằm câu nói kia hồi lâu, ánh mắt tối sầm lại, anh thâm ý nở nụ cười, liếʍ khóe miệng, ung dung từ tốn gõ: "Vậy cô ấy cả đời cũng đừng mong tìm được đối tượng".

* * *

Hôm sau, Lâm Hề Trì phải học tiết đầu nên đã thức dậy từ rất sớm.

Trong ký túc xá, hai người không có tiết nên lúc này còn đang ngủ, sợ làm ồn đánh thức bọn họ nên hai người còn lại đều cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn. Lâm Hề Trì học khác lớp với cô bạn kia, phòng học của cô lại xa hơn một chút nên đi trước.

Trên đường đi Lâm Hề Trì luôn nghĩ về chuyện của Hứa Phóng, vẻ mặt cũng vì thế mà buồn bực, nặng nề.

Đến nơi, cô phát hiện số lượng sinh viên lớp này cực kỳ đông. Phòng học có sức chứa khoảng hai trăm người, hiện tại đã bị ngồi kín quá nửa.

Lâm Hề Trì chọn vị trí chính giữa bên trái ngồi xuống.

Không lâu sau, chuông báo vào học vang lên.

Giảng viên dạy lớp này là một thầy giáo trẻ có nụ cười cực kỳ ôn hòa, ấm áp, kể chuyện lại hài hước dí dỏm, chọc cho sinh viên liên tục cười ra tiếng. Vậy nên không lạ khi có rất nhiều sinh viên chọn học lớp thầy ấy.

Sau khi giới thiệu bản thân xong, thầy nói: "Ngày đầu đi học nên tôi sẽ điểm danh, nhân tiện làm quen các em luôn".

"Trần Gia"

"Có".

"Lý Đức Hạ".

"Có".

* * *

* * *

"Hứa Phóng".

Đợi một lúc không thấy ai đáp lời, thầy giáo liền ngẩng đầu, gọi lại lần nữa: "Hứa Phóng có đi học không?".

Nghe thấy cái tên này, Lâm Hề Trì có chút sững sốt, lực chú ý lập tức chuyển hướng lên người giáo viên, sau khi chắc chắn mình không nghe lầm, cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Hứa Phóng: "Cậu chọn môn lịch sử văn hóa phương Tây?".

Hứa Phóng trả lời rất nhanh: "..."

Hứa Phóng: "Vừa dậy".

Hứa Phóng: "Giúp tớ nói với giáo viên là tớ đang trong nhà vệ sinh, lúc nữa sẽ quay lại".

Hứa Phóng: "Giờ đang trên đường đi".

Thấy tin này, trong đầu Lâm Hề Trì chợt tóe lên linh quang lấp lánh, cô bất chợt nghĩ ra cách khiến Hứa Phóng ý chí sa sút của ngày hôm qua, trở thành hứa phóng tinh thần rạng rỡ rồi.

Chọc anh mất hứng, không phải sẽ có tinh thần hơn sao!

Trên bục giảng, thầy giáo lại gọi to: "Hứa Phóng đã đến chưa?".

Lâm Hề Trì đấu tranh tư tưởng mấy giây giữa việc giúp Hứa Phóng vui vẻ trở lại và bị Hứa Phóng đánh cho mặt mày nở hoa. Sau khi hạ quyết định, cô nghiến răng giơ tay lên, 'thành thành thật thật' khai báo: "Thưa thầy, Hứa Phóng chưa đến ạ".

Thầy giáo ngẩng đầu ôn nhu nói: "Vậy em nhắc bạn đến nhanh đi, nếu không thầy sẽ theo quy định ghi bạn ấy bỏ tiết".

Lâm Hề Trì khựng lại một lúc, đọc tin Hứa Phóng gửi trên màn hình điện thoại, ngẩng đầu lần nữa: "Thầy ơi, bạn Hứa Phóng nói là muốn trốn học".

"..."