Chương 9: Rất sẵn lòng

Những ngày tiếp theo, Lận Tư Điềm bắt đầu buông xuôi.

Cô tự cho rằng mình đã hiểu được chân lý của việc đọc sách rồi, thế nên lại quay trở về những ngày xưa tháng cũ, thậm chí còn tồi tệ cả hơn trước đây nữa. Có đôi khi ở trong lớp, Lận Tư Điềm sẽ chơi điện thoại dưới ngăn bàn, nếu không phải đọc truyện thì cũng là lướt app xem phim. Cứ tan học là không thấy bóng dáng cô đâu, bởi vì chuông vừa reeng là cô đã thu dọn sách vở, kéo bạn học đi dạo phố ăn vặt dành cho học sinh rồi.

Cha mẹ Lận Tư Điềm đã ly dị. Người giám hộ của cô bây giờ là ba cô, ông là một chủ thầu công trình, hàng năm đều làm việc ở nơi khác nhưng vẫn gửi tiền về đầy đủ. Người chịu trách nhiệm trông coi cô là người bà nội thích chơi mạt chược, thế nên bình thường cũng không có ai đốc thúc chuyện học hành của cô cả.

Kỳ thi giữa kỳ cũng đã sắp đến rồi, thế nhưng thành tích của hai bài kiểm tra nhỏ mà cô làm gần đây lại đều trượt dốc không phanh. Thầy chủ nhiệm thấy không ổn nên đã gọi Lận Tư Điềm vào văn phòng để nói một tràng dài. Thầy nói với Lận Tư Điềm rằng nếu cô còn tiếp tục như vậy nữa thì ông ấy sẽ suy xét đến việc tìm phụ huynh để nói chuyện, sau đó ông còn gọi cả Chu Thịnh đến nữa.

Lận Tư Điềm không biết thầy giáo đã nói gì với Chu Thịnh, cũng chẳng biết có phải là nói về cô không nữa. Nhưng lúc quay lại, biểu cảm của Chu Thịnh vẫn rất bình tĩnh, làm cô tò mò đến mức ngứa ngáy trong lòng.

Chỉ là cô không thèm hỏi cậu đâu, cô cho rằng mình và Chu Thịnh không phải là người chung một thế giới.

Sau khi tan học, hôm nay đến lượt cô và Chu Thịnh cùng trực nhật, dọn vệ sinh.

Lận Tư Điềm chỉ cầm chổi quét cho có, bởi vì tất cả suy nghĩ của cô đều trôi hết lên trên Chu Thịnh – người lúc này đang lau bảng đen ở đằng kia.

Dù trong lòng cô không muốn nghĩ đến cậu nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ thật sự không nghĩ về cậu. Lận Tư Điềm hơi khinh bỉ bản thân vì chẳng thể tự chủ được chính mình như vậy, cô cúi đầu thở dài, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Chu Thịnh.”

Cậu thiếu niên bị cô gọi tên, hơi nghiêng người nhìn về phía cô.

“Hôm nay thầy giáo tìm cậu nói chuyện gì thế, có liên quan gì tới mình không?”

Chu Thịnh không lau bảng nữa: “Cậu muốn biết à?”

Đúng thật là có liên quan tới cô.

Lận Tư Điền có chút lo lắng, nếu thầy chỉ nói chuyện với cô thì cũng thôi đi, tại sao lại còn tìm Chu Thịnh nữa nhỉ?

“Cũng không có gì, thầy ấy chỉ hỏi một chút xem bình thường tình hình học tập của cậu thế nào thôi.”

“Vậy cậu…” Lận Tư Điền cũng không quá lo lắng về việc này, bình thường cô như thế nào thì thầy ấy cũng đã biết cả rồi, Chu Thịnh có nói gì thì cũng vậy thôi.

“Tôi nói cậu vẫn giống như trước.” Lời này khá uyển chuyển, không chê cũng chẳng khen, tuân theo sự thật nhưng cũng hơi to vẽ thêm một chút— Rõ ràng là cô sa sút hơn hồi trước.

“À.”

“Sau đó thầy hỏi tôi có lần nào phụ đạo thêm cho cậu không.”

“A, đương nhiên là…”

“Tôi nói là không.”

Rõ ràng là có mà. Sau lần đó, cậu cũng đã thử giảng đề cho cô, nhưng cô lại cứ nghe không vào.

"Thấy ấy còn hỏi là tôi có bị cậu ảnh hưởng gì không."

""Người không có tâm học tập, có giúp cũng vô ích"—" Chu Thịnh hoàn toàn xoay người, đứng ở trên bục giảng, bình tĩnh nhìn cô: "Thầy ấy nói vậy đấy."

Lận Tư Điềm cúi đầu, ánh hoàng hôn xuyên qua song cửa sổ chiếu vào lớp học, phủ lên cơ thể cô một tầng óng ánh. Cô đứng một mình giữa đám bàn ghế, co quắp mà túm túm đường may của chiếc quần đồng phục.

“Thầy ấy nói, sẽ xem xét để xếp lại chỗ ngồi cho tôi, như vậy thì sẽ không ai làm ảnh hưởng đến ai hết. Sẽ có bạn học khác càng cần tôi hơn.”

Lận Tư Điềm đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn.

"Cậu… Cậu trả lời thầy ấy thế nào?"

Chu Thịnh sắp chuyển chỗ rồi.

Bạn cùng bàn của cô sắp trở thành bạn cùng bàn của người khác rồi.

Cảm giác chua xót dâng lên vô tận, lấp đầy l*иg ngực cô. Lận Tư Điềm cảm thấy đây như thể là lần cuối cùng cô nói chuyện với cậu vậy.

Cảm giác này thực sự rất khó chịu.

"Tôi nói ——" Chu Thịnh nhìn cô: "Lận Tư Điềm."

"Hở?"

"Cậu không định sẽ chăm chỉ học hành à?"

Có chứ.

Những mà, cô đã từ bỏ rồi.

Chút nhiệt huyết thanh xuân này cũng chỉ duy được có ba phút, để rồi nhận ra rằng thế giới này qua hung hiểm, khoảng cách giữa người với người lại như trời với đất, cô không thuộc về nó, thế nên cô đã từ bỏ.

"Không khó, cứ từ từ mà đến là được."

--Không khó.

Cậu lại nói như vậy nữa rồi.

Nhưng cái lần Chu Thịnh nói "không khó" đó, cậu không hề nói dối cô, cô đã thực sự tiếp thu được.

Chút anh lửa tương như đã tắt lại bùng lên yếu ớt với những tia lửa bập bùng.

"Nếu như..." Lận Tư Điềm thấp giọng hỏi: "Nếu như mình muốn chăm chỉ học hành, cậu có thể giúp mình chứ?"

Chu Thịnh mỉm cười, nụ cười đó của Chu Thịnh cũng giống hệt cái ngày mà cậu đã giảng bài cho cô.

Đẹp đến lòng người rung động.

"Rất sẵn lòng."