Chương 8: Vô ích

Chương 8: Vô ích

Lận Tư Điềm đột nhiên bắt đầu học tập chăm chỉ.

Chút say nắng tuổi học trò đơn giản như vậy đấy. Khi bạn thích một người nào đó, bạn sẽ muốn trở nên ưu tú hơn vì người ấy, cách trực tiếp nhất để trở nên ưu tú hơn chính là thi được điểm cao. Đến khi trưởng thành, người ta sẽ biết, không có cách thức nào thẳng thắn hơn cách thức của tuổi học trò cả - chỉ cần thi tốt là được.

Lận Tư Điềm vẫn chưa nhận ra thái độ của mình đối với Chu Thịnh là gì, cô chỉ muốn trở nên tốt hơn, chỉ muốn khi bản thân mình đứng bên cạnh cậu thì sẽ không giống như một trò cười mà thôi. Ngày đó, Chu Thịnh đã cho cô niềm tin, khiến cô cảm thấy rằng chỉ cần mình quyết định và hành động thì cô sẽ rất nhanh có thể bắt kịp được. Vì vậy, cô đã viết ra một thời khoá biểu, sao chép rất nhiều ghi chú, mua thêm một vài cuốn sách tham khảo, ngay cả đi trên đường cũng nghe tiếng Anh. Ngoài lúc ngủ ra, ngay cả khi đi vệ sinh cô, trên tay cô cũng chưa từng rời cuốn sách.

Có câu, cái gì cố quá thì thành quá cố, tình trạng này duy trì không được đến một tuần, cô đã chịu đựng không nổi nữa rồi.

Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, chính là đến từ kết quả của bài kiểm tra.

Lận Tư Điềm nhìn con số lớn 78 trên tờ giấy, con số này chỉ nhỉnh hơn lần trước 5 điểm, mà số điểm nhiều ra kia lại còn đến từ một câu hỏi trắc nghiệm nữa chứ.

Thật trùng hợp, đó lại dạng câu hỏi mà Chu Thịnh đã dạy cho cô.

Lận Tư Điềm vùi mặt vào trong khuỷu tay, cán sự môn toán phát bài kiểm tra lên bàn cho Chu Thịnh, Lận Tư Điềm ngẩng đầu nhìn qua, vẫn đạt điểm tuyệt đối 150 như cũ.

Người yêu sẽ lừa dối bạn, bạn bè sẽ lừa dối bạn, nhưng môn toán thì không, bởi vì số không trong toán học chính là số không tuyệt đối. Các môn học khác ít nhiều cũng sẽ có một số đáp án mang tính chủ quan, nhưng toán học thì không, số điểm môn toán chính là số điểm chính xác nhất. Chu Thịnh không chỉ có thể giải đề, mà cậu còn có thể dùng nhiều cách khác nhau để giải một đề toán nữa.

Hoàn toàn khác với cô.

Chu Thịnh vừa lúc lại từ ngoài phòng học trở về, đi tới trước bàn, nhìn thoáng qua bài thi rồi thuận tay bỏ vào trong ngăn kéo, thấy cô uể oải nằm bò ra bàn thì thuận miệng hỏi cô: "Cậu nhận được bài thi chưa?"

Một thầy cô dạy nhiều lớp, có đôi khi lúc thầy cô chấm bài sẽ vô tình để lẫn lớp này với lớp khác, không nhận được bài thi thì phải lên văn phòng hỏi sớm.

Lận Tư Điềm không trả lời, ngược lại còn quay người đi, giấu bài kiểm tra toán dưới cánh tay mình càng thêm kín mít.

Cô không muốn học hành gì nữa hết.

Dù sao thì cũng làm bài kiểm tra chẳng ra gì.

Dù sao thì cô vốn chính là ngu ngốc như vậy rồi.

Vịt con xấu xí có thể biến thành thiên nga trắng bởi vì vốn dĩ nó đã là thiên nga rồi, mà Lận Tư Điềm cô đây, lại hoàn toàn không thích hợp với chuyện học hành chút nào.

Chu Thịnh là ai cơ chứ? Là người cực kỳ thông minh mà mấy thầy cô luôn nâng niu trên tay đấy, làm sao cô có thể ảo tưởng rằng mình có thể đuổi kịp cậu ấy cơ chứ?

Đầu vai của Lận Tư Điềm run lên từng hồi, bởi vì cô đang vùi mặt mà tấm tức khóc trong khuỷu tay mình.

Cô khóc vô cùng cẩn thận, không muốn bị người ta phát hiện ra. Trong lớp học rộn ràng nhốn nháo, nhưng cô lại có thể nghe thấy được tiếng Chu Thịnh ngồi xuống.

Cậu đang mở cặp sách ra.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên sắp đến rồi.

Mấy ngón tay của Lận Tư Điềm vẫn còn đang đặt trên cánh tay cô, có thứ gì đó được nhét vào dưới đầu ngón tay của cô.

Cô sững sờ một lúc, kết cấu của thứ nơi đầu ngón tay khiến cô nhận ra rằng đó là khăn giấy.

"Vào lớp rồi đấy, Lận Tư Điềm." Chu Thịnh không nhìn cô mà vừa nhìn chằm chằm vào bài vở trong sách vừa nói, như thể cậu đang lầm bầm một mình vậy.

Cảm giác xót xa ở ngực cô thậm chí còn tồi tệ hơn, Lận Tư Điềm thò ngón tay ra như một con chuột hamster nhỏ, nắm chặt lấy khăn giấy, kéo nó vào lại trong động, đồng thời giấu luôn cả bản thân mình đi.