Chương 10: Mắt kính

Khi việc đọc sách biến thành chuyện của hai người thì nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Những lời này đã được chứng thực với kết quả trái ngược từ trên người Lận Tư Điềm và Chu Thịnh.

Đương nhiên, Chu Thịnh cũng không ngại, bất kỳ khó khăn nào trong học tập đều là thử thách đối với cậu, càng không nói đến cảm giác thành tựu khi tự mình nuôi lớn một chú gà con như thế này. Đấy là điều mà những phương pháp giải toán đơn giản không thể mang lại được.

Với Chu Thịnh mà nói, thời khoá biểu mà Lận Tư Điềm đề ra không mấy hiệu quả, Chu Thịnh đã sắp xếp cho cô thêm nhiều nhiệm vụ khác nữa.

“Làm mười câu này đi, chiều nay đưa lại cho tôi.”

“Mười câu luôn á? Thời gian nghỉ giữa mỗi tiết chỉ có mười phút thôi mà.”

“Chừng đó mà còn không đủ à?”

Lận Tư Điềm hậm hực ngậm miệng lại.

Nếu không thì sẽ là…

“Ba mươi từ đơn tôi đưa cho cậu ngày hôm qua, cậu học thuộc rồi chứ?” Buổi sáng, Chu Thịnh vừa vào lớp thì đã hỏi ngay.

Lận Tư Điềm không tự tin lắm mà gật gật đầu.

“Được, vậy lấy vở ra đi, để tôi kiểm tra.”

“... Cho tớ xem lại một xíu đã được không?”

“Cậu xem đi.”

Lận Tư Điềm vui mừng vô cùng, cô nhanh chóng lấy sách giáo khoa ra.

“Nếu đã xem lại rồi mà vẫn còn sai thì phải chép phạt ba mươi lần đấy, còn nếu không xem thì chép mười lần thôi.”

— Cái gì vậy trời.

Tới thời gian tan học, các bạn khác trong lớp đều đã lục đυ.c về hết, cuối cùng trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thành thật mà nói thì Lận Tư Điềm rất thích khoảng thời gian này, cho dù là phải đối mặt với cả một biển đề mà người ngồi bên cạnh cô là Chu Thịnh thì căn phòng học trống trãi này cũng trở nên đầy ắp.

Phía chân trời là ráng chiều rực rỡ, le lói những tia nắng vàng hồng chói mắt, gió chiều khe khẽ lùa vào phòng học, chỉ để lại chút dấu vết trên rèm cửa phấp phới. Lận Tư Điềm hít sâu một hơi, trong không khí mang theo mùi khói bếp, cũng không biết là người ở đâu mà vẫn còn dùng củi.

Phòng học trở tối rất nhanh, có tiếng còi vọng vào từ sân thể dục, là cô lao công của trường đang dọn dẹp.

“Đều đúng hết.” Chu Thịnh sửa xong câu cuối cùng cô làm, vui mừng mà cong khóe miệng: “Hôm nay cậu giỏi lắm.”

“Đó là do có thầy dạy tốt.” Cho dù học sinh có dốt đến đâu đi nữa, đã có một người thầy dạy kèm tận tuỵ kiên nhẫn, tự tay chỉ dạy từng bước một như thế này rồi mà vẫn không có chút tiến bộ nào, thì vấn đề thật sự chính là bản thân học sinh đó có cố gắng hay không thôi.

“Không đâu, là do cậu chăm chỉ học hành đấy.” Tai Chu Thịnh có hơi đỏ lên, cũng chẳng biết có phải là do ánh hoàng hôn hay không nữa.

Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Về thôi.”

Lận Tư Điềm vẫn không nhúc nhích, cô khoanh tay nằm sấp lên bàn, đưa mắt nhìn chằm chằm Chu Thịnh.

“Thầy nhỏ ơi, tớ có thể xin cậu một phần thưởng được không?”

Chu Thịnh dừng động tác trên tay: “Cậu muốn gì?”

Lông mi Lận Tư Điềm chớp chớp mắt vài cái, ánh mắt cứ thể mà nhìn thẳng vào Chu Thịnh cả buổi, khiến Chu Thịnh bị có chút căng thẳng. Cậu đưa tay đè đầu cô lại: “Cậu nói nhanh lên.”

“Cậu có thể tháo mắt kính ra được không?”

Vì góc nhìn nên Chu Thịnh không nhìn thấy đôi mắt cô, cậu chỉ có thể thấy đôi môi mấp máy của Lận Tư Điềm, hai cánh môi mềm mại cứ khép rồi lại mở.

Chu Thịnh rút tay về, vô thức mà che môi mình, giọng nói trầm thấp truyền ra từ giữa kẽ tay: “...Cậu định làm gì?”

“Không làm gì cả, tớ chỉ muốn nhìn một chút thôi.” Lận Tư Điềm cười ngọt ngào nói: “Thế là được rồi.”

Không phải “Được chứ” mà là “Được rồi”.

Sắc đỏ trên tai Chu Thịnh hình như đang bò lên mặt cậu, nhưng thể ráng đỏ phía cuối chân trời đang đậu trên mặt cậu vậy.

Cậu vẫn chưa nói đồng ý, nhưng hình như cũng không nói là không được.

Lận Tư Điềm là một người theo phái hành động, trước khi cậu kịp phản ứng thì cô đã ra tay trước một bước, vươn tay ra đặt trên gọng kính của cậu.

Thời gian như ngưng đọng trong hai giây đó vậy.

Ánh chiều tà biến mất ở cuối ngọn cây, đường nét trên khuôn mặt Chu Thịnh dần chìm vào mờ mịt, phòng học đã trở thành một chiếc hộp bóng tối với vài tia sáng le lói. Từ bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ nhìn thấy có hai bóng người ở bên trong thôi.

Cô đang đợi Chu Thịnh từ chối, nếu cậu cảm thấy không thích.

*

Cám ơn bạn Na Lala đã đề cử truyện nhé :D