Chương 7: Giải đề

Lúc này, cậu vừa mới ứng phó xong với một bạn học nữ, Lận Tư Điềm một tay đỡ trán, nghiêng đầu nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ, con công này lại mới xoè đuôi nữa rồi nè.

“Cậu cũng có đề nào muốn hỏi à?” Chu Thịnh vừa quay đầu lại thì phát hiện Lận Tư Điềm đang nhìn mình chằm chằm.

Lận Tư Điềm bị cậu phát hiện cũng không hề hoảng sợ mà tùy tiện chỉ vào một đề bài trong sách bài tập: "Cái này."

Chu Thịnh đẩy kính, nghiêng người đến gần: "À, đề này hả."

Xem đi, ai cũng được hết, cho dù là một đứa học dốt như cô.

"Không phải đề này cậu đã làm đúng rồi à?" Chu Thịnh khẽ nhướng mày hỏi cô.

"Đánh đại thôi." Câu hỏi trắc nghiệm mà.

Tuy rằng cô chỉ tuỳ tay chỉ đại một đề, nhưng những lời giải thích của cô đều là sự thật. Đề này cô chỉ mất ba giây để chọn đáp án thôi đó.

Chu Thịnh bị câu trả lời của cô làm cho hơi nghẹn một chút. Cậu lấy giấy nháp từ bên cạnh qua, ghi lại cách giải lên giấy cho cô.

Lúc đầu Lận Tư Điềm vẫn nghe cậu giảng. Cho dù cô chỉ hỏi cho có lệ, nhưng ít nhất cậu cũng đã tốn công giúp đỡ, thế nên cô không thể để cậu uổng phí công sức được. Chỉ là nghe được một hồi, đầu óc của Lận Tư Điềm lại bắt đầu lạc trôi. Ban đầu cô còn ngồi chống bàn, sau đó từ từ trượt xuống trên cánh tay đặt thẳng của mình, nghiêng qua rồi gác đầu trên cuốn sách bài tập, nhìn chằm chằm vào đầu bút đang bay múa của Chu Thịnh.

Chữ của Chu Thịnh đẹp thật đấy.

Cả ngón tay cũng đẹp nữa.

"Lận Tư Điềm?"

Giọng nói không thuộc loại siêu trầm nhưng nghe lại rất thoải mái.

"Lận Tư Điềm."

Hai mắt của Lận Tư Điềm gần như đã sắp nhắm nghiền, nhưng một tiếng gọi này của cậu đã đánh thức cô dậy.

"Tớ đang nghe, tớ đang nghe!" Lận Tư Điềm giấu đầu lòi đuôi.

Không xong rồi, Chu Thịnh sẽ tức giận mất, tốt bụng giảng bài cho cô mà cô lại suýt chút nữa là ngủ gục mất. Lận Tư Điềm vẫn còn đang nghĩ nên giải thích sự mất tập trung vừa rồi của mình như thế nào thì Chu Thịnh đã hỏi cô rồi: "Tớ giảng bài cậu nghe không hiểu sao?"

Một câu nói nghe có vẻ trào phùng như vậy, thế mà từ trong miệng Chu Thịnh nói ra lại hoàn toàn khác biệt, ít nhất là cậu thật sự hỏi rất nghiêm túc.

Lận Tư Điềm mím môi, nghiêng đầu nửa nằm lên trên cuốn sách bài tập, quơ quơ cánh tay đang nằm xoài trên mặt bàn, thử thăm dò: "Chu Thịnh."

"Làm sao?"

"Cậu như vậy là không được."

Chu Thịnh có chút bối rối.

"Phương thức giải đề mà cậu chỉ cho tớ thật khó…"

Vẻ mặt của Chu Thịnh cứng đờ, như thể vừa chịu một đả kích không nhỏ.

"Tớ vẫn không biết làm, tớ nghe không hiểu, có phải những đề như thế này chỉ có học sinh giỏi mới làm được? Chẳng lẽ đám học dốt bọn tớ không có đường sống nào sao? Cậu nói tớ biết đi, bác sĩ Chu! Cậu nói cho tớ biết đi, tớ còn có thể sống thêm được ngày nữa hu hu hu..."

Cô càng diễn càng nghiện, thậm chí còn bắt đầu giả khóc nữa chứ.

“Không đâu, không khó, cậu đợi tớ một chút.” Chu Thịnh đột nhiên vỗ vỗ đầu cô, như là đang trấn an một đứa trẻ.

Chỉ hai lần như vậy thôi mà Lận Tư Điềm đã ngây ngẩn cả người rồi.

Trên trán cô vẫn còn lưu lại nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay cậu.

Ấm.

Ngực tê dại, Lận Tư Điềm ngơ ngác nhìn Chu Thịnh. Lúc này, cậu còn đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp, như thể đang nghĩ xem phương pháp giải đề mà mình đưa ra có hợp lý hay không. Sự nghiêm túc của cậu như ẩn giấu cả một vũ trụ vô biên, vô cùng thâm thuý, đó là thế giới mà cô chưa từng biết đến.

[Không khó, cậu đợi tớ một chút.]

Chu Thịnh không cười cô ngốc.

Cậu không vì chuyện bản thân đứng đầu khoá mà tỏ ra bề trên để chứng tỏ sự ưu việt của mình.

Chu Thịnh nói, không khó, cậu đợi tớ một chút. Giống như thể chỉ cần đợi một chút thì cậu có thể tìm được khoảng cách chênh lệch giữa hai người họ và san bằng nó.

Tay của Lận Tư Điềm nắm chặt, đột nhiên, một loại rung động không tên bắt đầu mãnh liệt trào lên.

Sau đó, Chu Thịnh thực sự đã làm được.

Cậu hướng dẫn từng bước, một cách vô cùng cẩn thận, dùng một phương thức mà Lận Tư Điềm cũng có thể hiểu được, để cô có thể giải được đề mục đó.

Dùng mười lăm phút đồng hồ.

Dạy cô giải một câu hỏi trắc nghiệm.

Trong khoảnh khắc Lận Tư Điềm tính ra được đáp án chính xác, Chu Thịnh đã mỉm cười.

Nhưng trong lòng Lận Tư Điềm có thêm một đề mục khác, lại vẫn không thể giải được.