Chương 6: Nhân chi sơ, tính bản sắc

Vừa rồi hai cái đầu tiến lại phía nhau, gần như là trán kề trán, cô có thể nhìn thấy ánh sáng ám ám của màn hình điện thoại di động phản chiếu trong mắt Chu Thịnh và cả dòng chữ trên mặt kính của cậu luôn. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng hút thở của Chu Thịnh khi cậu không nói lời nào nữa kìa.

Môi. Đôi mắt cô dừng lại trên một chút mềm mại nơi đó.

Bóng tối dưới gầm bàn càng làm tăng thêm sự ái muội của khoảnh khắc này.

Cô còn nhìn thấy cả hầu kết của cậu đang trượt lên trượt xuống khi cậu nuốt khan nữa. Tình cờ thay, lúc đó Chu Thịnh cũng đang nhìn cô.

"Cho nên..." Cậu ý thức được bầu không khí trầm mặc ngắn ngủi đang chảy xuôi giữa hai người họ có chút kỳ quái, thế nên lên tiếng hỏi lại lần nữa: "Tại sao cậu lại xem cái này trong lớp?"

Lận Tư Điềm ho nhẹ một tiếng: “Nhân chi sơ, tính bản sắc.”

"Cậu muốn học lại tiếng Trung à?" Chu Thịnh nhíu mày, có chút cạn lời.

"Vậy cậu muốn nghe cái gì nào? Tại sao cậu lại hỏi tớ như thế?"

"..." Ừ nhỉ, tại sao cậu lại hỏi cô như vậy nhỉ?

Chuyện của Lận Tư Điềm cơ mà, có liên quan gì đến Chu Thịnh cậu đâu, chẳng hiểu sao mà cậu còn phải đổ vỏ cho cô nữa kìa.

Lúc này Chu Thịnh mới chú ý tới, hai người vẫn đang nắm tay nhau. Mặc dù cách nhau một chiếc điện thoại di động, chỉ có hai bên mép vừa đủ chạm vào nhau thôi, nhưng khi ý thức được điều này, ngón tay của cô gái mang theo chút hơi lạnh đầu xuân, đυ.ng chạm vào da thịt, giống như ấn xuống một công tắc nào đó, đưa tới từng luồng điện hơi tê tê, khó mà có thể phát hiện được.

"Chu Thịnh?"

Khi cô nói chuyện, khẩu hình đôi môi mềm ướt thay đổi, ngay cả gọi tên cậu cũng đều có vẻ mềm mại.

Cậu vội vàng nhét điện thoại vào tay cô như nó là củ khoai nóng phỏng tay vậy.

“Mau đọc sách đi.” Chu Thịnh xoay người, nhặt cây bút trên bàn lên, định một lần nữa lại chìm đắm trong núi sách biển đề mà mình yêu thích nhất.

Lận Tư Điềm cúi đầu, nghịch nghịch cái điện thoại: "Ừ."

“——Không phải là cái đó!” Chu Thịnh rõ ràng không hề nhìn cô, lại đột nhiên có chut khẩn trương.

"Biết rồi, tớ vừa tắt trang web đó rồi." Dù sao thì mặt mũi cũng mất sạch cả rồi, Lận Tư Điềm cười hì hì đáp.

*

Sau sự cố nhặt được điện thoại di động, mối quan hệ giữa Lận Tư Điềm và Chu Thịnh dần dần được cải thiện. Lận Tư Điềm cũng thay đổi nhiều hơn, đôi khi cô sẽ đột nhiên mang cho Chu Thịnh một quả trứng luộc nước trà, hoặc là đặt một ít kẹo lên bàn của cậu. Lận Tư Điềm nói, đây là để nuôi dưỡng tình yêu.

Tình yêu gửi đến ân nhân cứu mạng cô.

Rốt cuộc cô và Chu Thịnh cũng không phải là cùng một loại người. Cô thích đọc tiểu thuyết và truyện tranh, thích xem phim truyền hình; còn trong mắt Chu Thịnh thì chỉ có biển đề thi mênh mông cuồn cuộn sóng thôi. Đối với Lận Tư Điềm mà nói, loại người này quá nhàm chán, cứ như thể từ khi sinh ra cậu đã là một người máy chuyên dùng để giải đề thi thôi vậy.

Nhưng đối với các nữ sinh khác thì chưa chắc.

Chu Thịnh dường như càng ngày càng nổi tiếng.

Sau khi cắt tóc, cả người Chu Thịnh trông sáng sủa hơn nhiều, mà còn không phải là kiểu sáng sủa khi cắt đầu đinh nữa chứ. Mặc dù cậu vẫn mang trên mặt một cặp kính dày cộp, nhưng cũng đã mơ hồ trưng ra tiềm năng có thể trở thành một cậu chàng đẹp trai rồi. Hơn nữa cậu cũng chỉ là đeo thêm kính thôi, chứ có phải là đeo mặt nạ đâu.

Các bạn học cùng cậu nói chuyện, cùng cậu hỏi han càng ngày càng nhiều. Vừa mới hết tiết, lần nào cũng đều sẽ có người tiến lại bàn học của cậu để hỏi han, có đôi khi còn kéo cả mấy người cũng đến nữa chứ. Học sinh nam thường sẽ tương đối hiếu thắng, gặp đề khó cũng sẽ căng da đầu tự mình giải, thế nên con gái đến là chủ yếu.

Điều này khiến Lận Tư Điềm rất nôn nóng. Rõ ràng là giờ nghỉ mà lại chẳng được chút yên bình, bên tai quanh quẩn cô đều là giọng nói ôn hoà, kiên nhẫn giảng giải của Chu Thịnh cho người ta thôi. Thỉnh thoảng lại còn xen vào mấy tiếng cảm thán khoa trương của những bạn học nữ nữa chứ, hơn nữa Chu Thịnh lại còn rất hưởng thụ, đắm chìm ở trong đó.

Lận Tư Điềm rất khó chịu. Trong mắt cô, Chu Thịnh bây giờ trông chẳng khác nào một con chim công tuỳ thời xoè đuôi, có thể động dục bất cứ lúc nào. Chẳng qua là mỗi chiếc lông trên đuôi mà cậu xoè ra cho người ta coi đều là những kiến thức cậu đã nắm vững cả rồi. Cậu thích nói chuyện đề thi với mọi người, cũng thích cái cảm giác thành tựu khi cách giải đề của mình được những người khác công nhận. Chỉ tiếc, đây lại là lĩnh vực mà Lận Tư Điềm không hề có hứng thú chút nào.

Hơn nữa, Chu Thịnh cũng không để ý là ai hỏi cậu, chỉ cần có người tới tìm cậu thì cậu đều sẽ giảng cho người ta hết. Không đúng, phải nói là cho dù thứ tìm đến cậu không phải là người, cậu cũng có thể giảng say sưa.