Chương 5: Thế tội

Lận Tư Điềm giả vờ lấy sách giáo khoa của mình ra để bắt đầu đọc thuộc lòng từ đơn. Cô vểnh tai lên, muốn nghe ngóng động tĩnh ở bên cạnh, nhưng đáng tiếc, những đề toán mà hai thầy trò đang thảo luận lại chẳng khác gì là thiên thư với cô cả. Cô thực ra cũng rất hoài nghi, Chu Thịnh thực sự không thể làm được đề này sao?

Khoảng sáu, bảy phút sau, Lão Ban rốt cuộc cũng đã giảng đề xong, ông đứng thẳng dậy, vỗ vỗ vai Chu Thịnh mà nhắc nhở: “Chu Thịnh, thầy biết trò học tập khắc khổ như vậy thì chịu rất nhiều áp lực, thư giãn đúng cách thì rất tốt, nhưng trò cũng phải chú ý đến phương pháp nữa. Dù sao trường học vẫn là nơi để tập trung học tập.

Chu Thịnh bóp cây bút trong tay, đốt ngón tay cậu trắng bệch, cậu gật gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Vâng, thưa thầy."

Chờ đến khi Lão Ban chắp tay sau lưng đi mất, Lận Tư Điềm lo lắng nghiêng người đến bên cạnh Chu Thịnh, dưới gầm bàn ngoắc ngoắc tay cậu mấy cái: "Điện thoại di động."

Chu Thịnh quay mặt qua nhìn cô.

Lận Tư Điềm bị cậu nhìn đến ngượng cả người, cô cụp mi rũ mắt nói: "Cám ơn cậu nha, ân nhân."

Lâu nay cô luôn nói năng khá tuỳ tiện, bây giờ đột nhiên lại ngọt ngào nũng nịu như vậy, khiến Chu Thịnh rùng mình một cái.

Hai người dựa vào khá gần, cánh tay dán vào nhau, áo khoác đồng phục mùa xuân cọ xát ra tiếng sàn sạt, nhiệt độ của đối phương xuyên qua lớp vải mà truyền đến. Đây là khoảng cách gần nhất giữa hai người kể từ khi họ ngồi cùng bàn.

Khuôn mặt của Chu Thịnh ngay lập tức càng đỏ hơn, cậu theo bản năng tránh sang bên cạnh một chút.

Nhưng cậu vẫn không trả điện thoại lại cho cô ngay.

"Tại sao cậu lại muốn xem nó trong lớp học?" Cậu hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Thì… Cái đó ấy."

Cuối cùng Lận Tư Điềm cũng nghe hiểu, cả người cô căng thẳng, nhanh chóng biểu diễn cho cậu biết thế nào gọi là "vịt chết còn cứng mỏ": "Tớ không có!"

Chu Thịnh khịt mũi cười nhạt, đây là lần đầu tiên cậu thấy bạn cùng bàn của mình hoảng loạn như vậy, giống như mấy con thỏ bị doạ thất kinh mà nhảy loạn.

Cậu lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo ra, để nó ở vị trí giữa hai người dưới gầm bàn, nhưng vẫn cầm chặt nó trong tay.

Lận Tư Điềm muốn giật nó lại, nhưng Chu Thịnh đã hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cậu có muốn nó lại rớt thêm một lần nữa không?"

Lận Tư Điềm rụt tay lại, giơ hai tay trước mặt, ý bảo mình tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cậu cũng đừng manh động.

"Cậu, cậu cầm cho cẩn thận, cầm chắc vào, Chu Thịnh."

Nghiễm nhiên mà đem nó trở thành một quả bom.

"Ừ." Ánh mắt Chu Thịnh lại một lần nữa dừng ở trên màn hình điện thoại.

Lận Tư Điềm bắt đầu hối hận tại sao mình không cài đặt chế độ màn hình chờ. Ngay giờ khắc này, trên màn hình nổi bật lên tiêu đề của chương truyện đó: Sướиɠ điên đảo.

Sướиɠ hay không thì cô không biết, nhưng cô chắc chắn là đang điên đảo đây!

Nhìn thấy ánh mắt của cậu lướt xuống những dòng chữ, có lẽ là do chột dạ, lương tâm cắn rứt, Lận Tư Điềm cúi người qua, điện thoại vừa vặn nằm ở giữa hai người, cô quay qua đối mặt với Chu Thịnh, nhỏ giọng thì thầm: "...Cậu đừng nhìn."

Lúc này cậu đã trượt xem hơn nửa chương rồi, cái này căn bản không phải là truyện người lớn, mà là ghi chép về sự hy sinh bi đát của Lận Tư Điềm. Một đống “ưm ưm a a” trên màn hình cũng là số máu đang dồn lên mặt Lận Tư Điềm lúc này đấy, chương truyện không hề có điểm mấu chốt, thế cho nên màu đỏ trên mặt cô cũng cực kỳ chói lọi.

Màu đỏ trên mặt Lận Tư Điềm đều sắp tích thành máu đến nơi rồi.

“Không phải là nói không có à?” Cậu vẫn tiếp tục kéo xuống.

Lận Tư Điềm thực sự không thể chịu đựng được cảnh hành quyết trực diện như thế này, cô đè chặt điện thoại, bởi vì không dám dùng hết sức để cướp nó lại nên chỉ có thể cách di động, cùng cầm nó với tay của cậu thôi.

“Có có có —— Chu Thịnh… Cậu đừng nhìn nữa được không?” Cô càng nói lại càng thấy tủi thân.

Chu Thịnh đương nhiên nghe ra được, cậu hơi khựng lại.

Khoảng cách giữa hai người không quá một tấc. Bởi vì đang giờ tự học trong lớp nên cô không dám lớn tiếng, chỉ có thể lí nhí như muỗi kêu mà cầu xin cậu đừng có tiếp tục hành hạ tinh thần cô thêm nữa. Giọng cô có chút nức nở, cuối cùng cũng vẫn tung chiêu sát thủ đặc quyền của phái nữ.

Cũng không phải là cô không thể làm tới, nhưng Chu Thịnh vừa cứu mạng cô một phên, ít nhất cô có thể tránh to tiếng với cậu trong một tuần.

Nhưng mà, tại sao lại… Gần như vậy?