Chương 4: Bước ngoặt

Bước ngoặt xảy ra khi nào?

À, hình như là vào một ngày kia.

Trong giờ tự học, tất cả mọi người đều vùi đầu vào bàn làm bài tập, đương nhiên cũng có một số học sinh làm việc khác, chẳng hạn như Lận Tư Điềm.

Người chị em tốt của cô, Dương Tuyết Lâm, hôm qua vừa gửi cho cô một tiểu thuyết mạng, chính là, ừ, nó đó... Cái loại đó đó.

Ngay cả nữ lưu manh như Lận Tư Điềm, người tự cho là mình đã đọc qua vô số bộ truyện hot, cũng vẫn bị mấy câu chữ tà râm trên đó làm cho lóa hết cả mắt, không khỏi cảm thán – được sống trong một thế giới không có hạn cuối như thế này thật là tốt quá đi. Cô vừa mở ra là đã đọc một lèo đến tận nửa đêm, giờ tự học chiều nay không có giáo viên đến giám sát, cô lại nhịn không được mà lấy điện thoại di động từ dưới gầm bàn ra để tiếp tục thưởng thức tài liệu văn học hoạt động pít-tông của con người mà tối qua cô vẫn chưa đọc xong.

Đương nhiên, cô cũng không dám quá trắng trợn lộ liễu, dù sao thì vẫn còn có Chu Thịnh đang ngồi bên cạnh cô đấy. Thế nên, cô nằm úp mặt xuống mép bàn, dùng áo khoác đồng phục rộng mở của mình che đi ánh sáng của điện thoại để cho những người xung quanh không phát hiện được. Từ bên ngoài nhìn vào, cô chỉ giống như là đang gục đầu ngủ bù thôi.

Thực ra cũng không phải là cô quá thèm khát gì, mà chỉ là... Tò mò, nhỉ? Ai mà chẳng tò mò, cứ thử hỏi mà xem, ai lại chẳng tò mò về mấy cái chuyện này.

Dân gian cũng đã nói rồi, sự tò mò sẽ gϊếŧ chết con mèo, và Lận Tư Điềm đã rất nhanh mà chứng thực câu nói này.

Bởi vì cô đọc truyện đến là vui vẻ, thế nên nhất thời không nắm chặt điện thoại, làm nó rơi xuống đất, lại còn phát ra một tiếng “bang” rồi nảy đến ngay mép lối đi, dưới chân Chu Thịnh, màn hình sáng rực rỡ hướng lên trên, khiến người ra không khỏi chú ý đến nó.

Lận Tư Điềm thầm nghĩ “toi rồi”, cô vừa ngẩng đầu lên thì đã phát hiện đây không phải là trọng điểm, điều tồi tệ hơn nữa là không biết từ khi nào mà Lão Ban đã đi vào phòng học, còn vừa vặn đứng nghỉ chân ở một bàn trước bàn của cô nữa.

Lận Tư Điềm luống cuống, bởi vì Lão Ban đã nhìn thấy điện thoại di động bị rơi bên lối đi rồi, còn đang định cúi người xuống lấy nữa.

Cô vội vàng đẩy Chu Thịnh đang chuyên tâm làm bài một cái, hét lên: "Chu Thịnh! Cậu làm rơi điện thoại kìa!"

Chu Thịnh không hiểu sao lại bị cô đẩy, còn chưa kịp phản ứng lại, quay đầu qua thì đã thấy tay Lão Ban đã chạm vào điện thoại, ánh mắt cùng lúc rơi vào màn hình di động.

Còn bắt mắt hơn cả mấy dòng chữ bên dưới là logo 18X cực lớn của trang web ở góc trên bên trái.

Xong rồi! Tâm trí của Lận Tư Điềm lúc này đã vặn vẹo luôn thành bức tranh "Tiếng hét" rồi.

Ngay khi Lão Ban chuẩn bị cầm điện thoại lên, Chu Thịnh đã nhân cơ hội mình ngồi gần mà trước một bước chộp điện thoại vào tay, ra tay cực kỳ nhanh – chuẩn – chỉnh.

Lão Ban giỏ tre múc nước, một phen làm chuyện vô ích. Khi ông đứng dậy thì nhìn qua Chu Thịnh với ánh mắt kỳ lạ.

“Điện thoại di động của trò à?” Lão Ban hỏi.

Chu Thịnh im lặng một lúc rồi gật gật đầu.

Lão Ban: "Đưa đây thầy xem một chút."

Lận Tư Điềm lo lắng đến mức tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi, dưới gầm bàn, tay cô nắm chặt lấy góc áo của Chu Thịnh.

Giật giật.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Chu Thịnh làm chuyện xấu trước mặt giáo viên như thế này. Cậu mím môi nuốt nướt nước miếng, vô thức siết chặt bàn tay đang cầm chiếc điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Lão Ban khoảng ba giây rồi mới nói: "Thưa thầy, em có một đề muốn hỏi ạ."

"..." Lận Tư Điềm ước gì mình có thể đập đầu vào bàn mà ngất đi cho rồi, cô thật sự không dám nhìn diễn biến kế tiếp nữa đâu.

——Nào có ai lại chuyển chủ đề một cách sượng trân như vậy chứ?

Trái đất này hãy hủy diệt đi, như vậy thì sự sống chết của cô sẽ chẳng là gì so với sự tồn vong của toàn nhân loại…

“Chu Thịnh.” Lão Ban đương nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy.

"Thầy, thật đấy, đề này em làm mãi mà không được, em đã suy nghĩ nãy giờ rất lâu rồi." Chu Thịnh nhịn hồi lâu, lỗ tai cũng đỏ hết cả lên, nhưng giọng điệu cũng đủ chân thành.

Lão Ban cẩn thận dùng vẻ mặt đã ngầm hiểu lại khó nói thành lời mà nhìn cậu thêm vài lần.

"Đề nào?"

Lận Tư Điềm ở bên cạnh mở to mắt, vậy mà cũng được luôn hả?