Chương 3: Oan gia

Sau ngày hôm đó, Lận Tư Điềm không còn nói chuyện với Chu Thịnh nữa. Từ khi đến lớp vào buổi sáng đến khi rời trường vào buổi chiều, cô tổng cộng không nói với cậu quá hai câu, "Tránh ra" và "Tôi muốn vào chỗ".

Có điều, cô cũng đã tém tém lại rất nhiều, ít nhất là không còn truyền giấy nữa. Thỉnh thoảng, Chu Thịnh còn nhìn thấy cô chống cằm, nhìn chằm chằm vào câu hỏi trong sách suy nghĩ hồi lâu, sau đó như chợt hiểu ra, để rồi cầm bút ghi ra giấy một đáp án sai bét.

Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Chu Thịnh lại phải kiềm chế ý muốn vươn tay qua sửa sai giúp cô, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra là mình hơi nhiều chuyện rồi. Dù sao bây giờ người ta cũng có ưa gì cậu nữa đâu.

“Muốn cắt thế nào?” Thợ cắt tóc cầm đuôi tóc của Chu Thịnh, hỏi cậu.

Chu Thịnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương, như nhớ tới điều gì đó.

"Cắt một chút tóc mái, tỉa cho mỏng hơn là được."

Thứ hai, khi Chu Thịnh đến trường, các bạn học bên cạnh bắt đầu xì xào bàn tán.

"Chu Thịnh cắt tóc rồi kìa, nhìn ra dáng ghê ta."

"Ừm, không còn cắt cà rê nữa."

Đúng vậy, mái tóc vốn như cỏ dại của cậu đã được cắt tỉa một phen, khiến cho cả người cậu trông khác hẳn.

Chu Thịnh giật giật dây đeo vai của cặp sách, đi đến chỗ ngồi của mình. Lận Tư Điềm đang ngồi trên ghế của cậu, vội vàng chép bài tập về nhà từ mấy người ngồi bàn sau.

Cậu không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cúi đầu nhìn cô, chờ cô tự giác dịch chỗ.

Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, Lận Tư Điềm chỉ mải mê chép bài, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Chu Thịnh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái vào góc bàn phía sau.

Lúc này, Lận Tư Điềm mới ngẩng đầu lên liếc cậu một chút, sau đó nhanh chóng cúi đầu, nhích mông vào trong, vẻ mặt không hề thay đổi.

Chu Thịnh ngồi vào chỗ, nghe thấy cô nói với người ngồi bàn sau: "Phần sau đâu rồi, sao mày chưa làm?"

"Tao không làm được."

"Phần chưa làm nhiều thế này luôn? Mày là heo à? Lý Hải Lượng, nộp chừng này lên thì có khác nào chưa làm bài đâu?"

"Ôi trời, chị hai của em ơi, ngay cả bài tập của mình mà chị còn không làm, đang xin chép bài của em đấy ạ.” Lý Hải Lượng là một trong những người bạn thân nhất của Lận Tư Điềm, đúng kiểu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không để tâm bao nhiêu đến chuyện học hành, thành tích của cả hai cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.

"Không phải là tại tao quên mất à? Nếu tao mà làm thì chắc chắn là không để trống nhiều vậy đâu."

Chu Thịnh không nhanh không chậm lấy sách giáo khoa cần đọc buổi sáng từ trong cặp sách ra, trong đầu thì nghĩ, bạn cùng bàn thì không chép, lại đi tìm Lý Hải Lượng để chép bài tập về nhà. Rồi đến lúc cũng sai mấy chỗ ngớ ngẩn giống nhau hết, giáo viên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, cuối cùng cũng bị mắng cả thôi.

Trước khi chưa kịp nhận ra, cậu đã lấy vở bài tập của mình từ trong cặp sách ra, đúng môn mà Lận Tư Điềm đang chép, rồi đặt nó ở trong tầm tay cô.

Trên bàn lúc này đã để sẵn sách giáo khoa và vở bài tập để nộp cho tiết tự học buổi sáng, cuốn vở bài tập kia thực sự rất chiếm diện tích.

"Thế làm sao giờ, không thì mày hỏi Vương Việt giúp tao cái coi, tao phải nhanh chép nốt phần còn lại nữa.” Lận Tư Điềm nóng ruột đến xoay quanh.

——Lại còn hỏi Vương Nguyệt...

Lại thêm một tên không đáng tin cậy nữa.

Chu Thịnh ấn gáy mình, chống khuỷu tay lên bàn, làm như lơ đãng mà đẩy cuốn bài tập về phía bàn của Lận Tư Điềm.

Lận Tư Điềm đang quay lưng lại phía bàn làm việc, hoàn toàn không phát hiện.

Chu Thịnh lấy sách tham khảo ra, bắt đầu đọc qua một lượt, cũng không làm thêm gì nữa.

“Chu Thịnh.” Cuối cùng, khi Lận Tư Điềm nghiêng người ngồi thẳng người lại, có vẻ như cô đã chú ý đến phần bài tập mà cậu đã cố ý đặt lệch.

Tầm mắt củaa Chu Thịnh dừng lại ở "biến thiên enthalpy", chờ cô mở miệng nhờ cậu.

"Vở bài tập của cậu vượt rào." Lận Tư Điềm không hề nghĩ ngợi mà đẩy nó về lại, phát ra từng tiếng cọ sát “xoạt xoạt”.

Chu Thịnh quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Sao hả? Cậu vượt rào còn không cho tôi nói à?" Cô cau mày, "Cậu cũng không định một người mà đòi chiếm hai phần ba cái bàn đó chứ?"

“Không.” Chu Thịnh vội vàng thu lại vở bài tập, nhét vào trong ngăn kéo.

"Này! Vương Việt – vừa hay mày cũng ở đây, lẹ lẹ cái chân, cho tao mượn bài tập được giao tối qua một chút, tao đang cần chép cho đủ bài!”

Cây bút của Chu Thịnh nhanh chóng viết ra một đáp án cho một đề trên cuốn sách tham khảo, sau đó lại tiếp tục với đề tiếp theo.

Cậu đã tra lại những gì mình nợ cô rồi, là tự cô không cần nó thôi.