Chương 13: Đến nhà

Chương 13: Đến nhà

“Ding dong” Tiếng chuông cửa vang lên.

Bên trong cánh cửa vang lên tiếng bước chân loạt xoạt tới gần, cùng với đó là một giọng nói quen thuộc: “Đến rồi đây!”

Cửa chống trộm được mở ra rất nhanh, người đứng ngược sáng ở bên trong cánh cửa uyển chuyển nhẹ nhàng mà cong lên khóe mắt đuôi mày cười với cậu: “Chu Thịnh—”

Rõ ràng trước khi mở cửa đã biết người đến là cậu rồi, thế mà sau khi mở cửa ra còn gọi tên cậu nhiệt tình như vậy nữa, Chu Thịnh thấy có chút hết hồn trước sự ưu ái này của cô.

Lận Tư Điềm đang muốn mời cậu vào nhà, nhưng lại nhận được một túi táo từ tay Chu Thịnh trước.

“Quà đến cửa.”

Lận Tư Điềm “Xì” một cái rồi cười ra tiếng: “Chu Thịnh, thật sự là cậu đấy à?”

“Trên đường đến đây tôi thuận tiện mang luôn, dù sao cũng không phiền phức gì.”

“Cậu đến nhà tớ để giúp tớ học thêm mà, sao còn mang cả quà đến thế này.” Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, cách làm việc chẳng khác gì mấy lão cán bộ cả.

Chu Thịnh chống tay lên váng cửa chính để cởi giày: “Lần đầu tiên đến nhà người khác, nếu như không mang theo thứ gì thì không tốt lắm.”

“Ba tớ cũng không có nhà đâu, ông ấy đi làm việc ở nơi khác rồi.” Lận Tư Điềm đưa dép lê cho cậu.

Chu Thịnh cũng chỉ biết trong nhà Lận Tư Điềm có những ai thôi, cậu ngẩn người mất một giây: “Vậy bà nội cậu đâu rồi?”

“Đi chơi mạt chược rồi, đến tối mới về cơ.”

Cuối cùng Chu Thịnh cũng ý thức được tình huống bây giờ có hơi xấu hổ: “Thế nên nhà cậu… Không có người lớn ở nhà sao?”

Lận Tư Điềm vừa mới đi được hai bước, nghe cậu hỏi vậy thì mới xoay người liếc mắt nhìn cậu một cái: “Sao vậy? Cậu muốn tìm bọn họ làm gì?”

“Tôi…” Chu Thịnh á khẩu, không trả lời được.

Thôi bỏ đi.

Cũng may khoảng thời gian tiếp theo không xảy ra chuyện gì xấu cả, Lận Tư Điềm nói làm bài tập chung với nhau cũng không phải là lấy cớ. Hai người bọn họ ngồi quanh bàn cùng làm bài tập hai tiếng đồng hồ, trong lúc đó, thỉnh thoảng Chu Thịnh sẽ giúp cô giải thích vài thắc mắc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến giữa trưa.

“Đến giờ cơm rồi.” Lận Tư Điềm đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, cô duỗi tay gõ gõ mặt bàn trước mặt Chu Thịnh, đánh thức cậu từ trong đống bài tập kia: “Chu Thịnh, cậu muốn ăn gì nào, tớ mời khách.” Đây là điều là cô đã nói trước khi rủ cậu đến đây.

“Gì cũng được.” Ở trên phương diện ăn uống, Chu Thịnh cũng không kén chọn, kén ăn sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của cậu thôi.

“Vậy thì ăn gà rán đi.” Vừa mới dứt lời, Lận Tư Điềm đã tự ‘A phi’ mình một câu luôn.

Chu Thịnh không hiểu gì cả, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô vẫy vẫy tay: “Không có chuyện gì đâu.” Không thể nói tục được, phải văn minh như người ta.

Lận Tư Điềm thật sự gọi một đống đồ ăn gồm gà rán và hamburger.

Chu Thịnh ngồi với cô ở trước bàn ăn, trai đơn gái chiếc mặt đối mặt ăn cơm trong một gian phòng, yên tĩnh đến mức có hơi kỳ quái, Lận Tư Điềm vội vàng mở tivi lên.

“Chiều nay, trước tiên làm xong hết bài tập tiếng Anh, sau đó tôi hướng dẫn thêm cho cậu một chút về đề hôm thứ sáu.” Chu Thịnh không biết nên nói cái gì, mới thuận miệng tìm chuyện để nói.

“À, được thôi.” Lận Tư Điềm nghiêng đầu xem chương trình giải trí trên tivi, đồng ý với cậu xong thì cắn một miếng hamburger.

Cô cũng không bận tâm đến chuyện Chu Thịnh đang ngồi đối diện thì phải chú ý hình tượng gì cả, đã vậy còn ăn đến là vui vẻ.

Khuôn mặt Lận Tư Điềm vẫn có chút thịt, tròn trịa mượt mà, khi cười rộ lên còn hiện ra một cái má lúm đồng tiền nhàn nhạt, vẻ ngoài của cô cũng giống như tên cô vậy, chỉ là tính cách thì rất điên. Chu Thịnh đã quen với dáng vẻ chị đại ngầu lòi không chấp vặt của cô lúc mặc đồng phục rồi, hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy cô mặc váy.

…Hả? Cô mặc váy?

Chiếc áo len cổ lá sen màu trắng sữa được kết hợp với một chiếc váy ngắn đến đầu gối, nhìn thế nào cũng không giống như đồ mặc ở nhà ngày thường.

Thiếu nữ nghiêng mặt đắm chìm trong ánh sáng tự nhiên của buổi trưa, trên khóe miệng dính một ít nước sốt salad, giống như nét bút vẽ rồng điểm mắt để làm rạng rỡ thêm cho nhân vật trên bức tranh bằng vải vậy, khiến cho cô càng thêm sáng ngời, tràn đầy sức sống.

Chu Thịnh hơi ngẩn người một lúc, sau đó mới bình thường lại thì thấy buồn cười, cậu cười ra tiếng làm Lận Tư Điềm đưa mắt nhìn qua đầy khó hiểu. Cô nhíu mày hỏi: “Đoạn này có gì buồn cười lắm à?” Cô cho rằng Chu Thịnh cũng đang xem chương trình giải trí như mình.

Ngón tay Chu Thịnh chỉ chỉ khóe miệng: “Salad.”

Lận Tư Điềm nghe vậy thì vội vàng lấy đầu ngón tay lau đi, cô theo bản năng đưa tay lên môi liếʍ một cái, để đầu lưỡi hồng hồng lè ra nhẹ nhàng câu lấy đầu ngón tay để liếʍ đi chỗ sốt salad ấy mà đưa vào trong miệng. Tất cả chỉ diễn ra trong một tíc tắc, những lại mang đến một sự kiều diễm khiến người ta hoảng thần.

Chu Thịnh dời ánh mắt đi chỗ khác, thoạt nhìn giống như cậu chằng hề ý tâm...