Chương 12: Không xứng

“Thứ bảy muốn đến nhà tớ không?”

Lúc thời điểm Lận Tư Điềm hỏi như vậy, Chu Thịnh đang uống nước, suýt chút nữa thì bị sặc luôn.

Sắc mặt cậu cực kỳ khó coi, nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng an toàn mà nuốt xuống được ngụm nước kia.

“Nhà tớ cũng có phải là mười tám tầng địa ngục đâu, cậu bày cái vẻ mặt đấy ra là sao hả?” Lận Tư Điềm không để ý đến hình tượng của bản thân mà ngồi nghiêng trên bàn học. Cũng may tiết sau học ở phòng thí nghiệm nên các bạn học đã đi gần hết, trong lớp cũng chỉ còn lại mấy người.

Nếu không thì mọi người sẽ bị câu nói to gan kia của cô dọa cho hú hồn mất.

Có điều Chu Thịnh không biết một điều là, gần đây trong lớp học có đồn nhau rằng hai người bọn họ là một đôi. Dù sao cũng là bạn cùng bàn khác giới, mỗi ngày tan học hai người bọn họ lại đều dán nhau sát rạt thế kia, ngày thường cũng nói chuyện tới lui chứ.

Chu Thịnh đưa tay lên đẩy mắt kính trên sống mũi, vẻ mặt bình tĩnh mà nói: “Có phải lần sau trước khi hỏi mấy câu kiểu này, cậu nên cân nhắc một chút rồi hãng hỏi ra miệng không?”

“Tớ đã cân nhắc rồi mà.”

Cân nhắc cái gì mà cân nhắc, chẳng nhẽ còn phải thực sự cầm trên tay xem nặng mấy cân mấy lạng nữa hả?

Lận Tư Điềm cúi người xuống, dựa sát vào cậu: “Ôi trời ơi, không lẽ là cậu vừa nghĩ đến chuyện kỳ quái nào đó chứ?”

Chu Thịnh bị khuôn mặt bỗng nhiên phóng đại của cô trêu chọc đến mức mặt đỏ tai hồng.

Cậu lùi về phía sau một chút: “Tôi không có.”

“Thế thì tại sao lại muốn tớ cân nhắc hả?” Lận Tư Điềm nhẹ nhàng đung đưa cơ thể, rồi đột nhiên lại gần thẩm vấn cậu: “Nói xem, cậu nghĩ đến bước nào rồi?”

“Lận Tư Điềm.” Chu Thịnh đứng bật dậy, lùi sang một bên.

Lận Tư Điềm bị cậu dọa cho hết hồn, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, vội vàng nói: “Không nói thì thôi, cậu làm gì mà sợ thế?”

“Đi học thôi.” Chu Thịnh vội vàng cầm sách giáo khoa trên mặt bàn rồi đi ra khỏi lớp.

Lận Tư Điềm nhảy xuống khỏi bàn, cô cũng cầm lấy sách rồi hai ba bước là đuổi kịp.

“Chu Thịnh.”

“...”

“Chu Thịnh ——”

“Có chuyện gì thì nói đi.”

“Cậu không đến thật à?”

Chu Thịnh dừng bước, quay lại nhìn cô: “Cậu chưa thôi nữa hả?”

“Không phải, ý tớ là thứ bảy này cậu muốn đến nhà tớ để làm bài tập chung không?”

Lúc này thì Chu Thịnh đã hiểu, cái người này lúc nào nói chuyện lại cũng chỉ nói có một nửa.

“Sao tôi lại phải đến nhà cậu làm bài tập?” Cậu căng mặt hỏi.

“Vì còn giúp tớ ôn tập chứ sao.” Cô nói ra không chút xấu hổ.

Chu Thịnh lại tiếp tục bước đi, thậm chí bước chân còn nhanh hơn trước: “Ai quy định tôi phải giúp cậu chứ...”

“Chính cậu nói ‘tôi đồng ý’ mà.”

“...”

Lận Tư Điềm chắp tay ra sau lưng, cô ở bên cạnh cậu nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng còn quay qua đánh giá Chu Thịnh, vừa nghiêng đầu về phía cậu vừa đắc ý khoe khoang một cách rất khoa trương: “Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý…”

Ít nhiều cũng giống với đám tiểu nhân lắm.

Chu Thịnh không chịu được nữa, đành nói: “Thế tại sao lại muốn tôi đến nhà cậu. Cậu không thể tự mình đến nhà tôi à?”

“Cũng đúng.” Lận Tư Điềm lập tức nói tiếp.

“Không được!” Chu Thịnh nhanh chóng cắt lời cô: “Tôi đến nhà cậu, cứ như vậy đi.”

“Lận Tư Điềm, mày với Chu Thịnh đang yêu nhau đấy à, cứ bám lấy người ta không buông cơ—” Vương Việt đi ở phía trước quay đầu lại nói với cô. Cũng chỉ có hai người bọn họ đi tụt lại ở đằng sau, rất dễ bị người ta trêu chọc.

May mà Lận Tư Điềm cũng không phải một người dễ bị bắt nạt, cô đưa tay đặt lên bên miệng để làm màu rồi cao giọng nói: “Vương Việt, mày đang ghen tị vì tao đu bám được đại thần chứ gì, cho dù mày có mọc thêm não thì cũng không xứng để tao đu bám mày đâu—”

Ừ, cậu ta không xứng.

Trên hành lang, Chu Thịnh mím môi nhìn hai người nói qua nói lại, ánh mắt nhuộm đẫm một sự mềm mại mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu quay đầu nhìn dãy núi ẩn hiện trong mây mù ở đằng xa, khóe môi cong lên ý cười nhẹ nhàng mà nhợt nhạt, vừa lúc lại bị gió xuân tháng tư ấm áp thổi tan.