Chương 14: Đến gần.

Chương 14: Đến gần.

Quả nhiên khi có Chu Thịnh ở đây, hiệu suất học tập liền tăng trưởng theo cấp số nhân.

Đến một giờ rưỡi chiều, vất vả lắm cuối cùng cũng chống lại được cơn buồn ngủ mà làm xong bài tập môn tiếng anh, Lận Tư Điềm mới duỗi người ngáp một cái. Hôm nay ánh mặt trời có hơi gắt, cô ngồi đối diện với cửa kính nên bị phản quang, chiếu đến chói cả mắt, Lận Tư Điềm đứng dậy, kéo tấm rèm trong phòng ra.

Rèm cửa là một tấm rèm vải bố màu xanh, sau khi buông rèm xuống, ánh mặt trời nóng nực lập tức đã biến mất khá nhiều, sau khi xuyên qua tấm rèm màu nhạt thì trở thành một màu sắc tươi mát, tĩnh lặng hơn, cũng lại mang theo vài phần ái muội mập mờ.

Nói tóm lại, đây không phải ánh sáng thích hợp để học tập là được rồi.

Nhưng Chu Thịnh vẫn một lòng một dạ mà cắm đầu làm bài tập, hoàn toàn không để ý tới những cái này. Với cậu mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy sách bài tập, thì cho dù có đào tường để kiếm chút ánh sáng, cậu cũng sẽ không hề phàn nàn tiếng nào.

Chu Thịnh đã xong làm bài tập từ lâu, bây giờ đang tự nghiên cứu cuốn sách mà mình mang đến. Lận Tư Điềm biết lúc giải đề cậu không thích bị làm phiền, sau khi cô làm xong phần bài tập của mình thì nằm bò ra bên cạnh, chờ cậu làm xong sẽ giảng đề cho cô.

Thời gian này rất thích hợp để ngủ trưa, ban ngày hoạt động nhiều nên tế bào não của Lận Tư Điềm cũng đã mệt mỏi rã rời, cô nhìn chằm chằm vào ngòi bút của Chu Thịnh, mí mắt run run.

Chu Thịnh viết xong con số cuối cùng, lại tính thử phép tính một lần nữa, mới cảm thấy hài lòng mà ngẩng đầu lên.

Lận Tư Điềm ghé trên mặt bàn híp mắt, hình như đã ngủ rồi.

“Cậu mệt à?” Chu Thịnh nghiêng đầu hỏi.

“Ưm…” Lận Tư Điềm vô thức phát ra tiếng hừ hừ, cô vẫn chưa ngủ, chỉ là ý thức không được tỉnh táo lắm: “Tớ mệt quá.”

Chu Thịnh nâng cầm lên nhìn cô: “Bây giờ còn chưa được nửa ngày đâu.”

“Đã đến giới hạn rồi, não tớ đã hoạt động đến mức quá tải luôn ấy.” Lận Tư Điềm cố gắng mở mí mắt ra, đầu cô dán vào mặt bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Thịnh: “Nghỉ ngơi một lát được không?”

Nếu là bình thường, chắc chắn Chu Thịnh sẽ cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian, nhưng bầu không khí giờ phút này lại khá vừa vặn, Lận Tư Điềm còn dùng giọng điệu đáng thương như vậy mà cầu xin cậu nữa, Chu Thịnh cảm thấy bộ phận nào đó trong trái tim mình bị cái gì đó gõ trúng rồi, mềm nhũn đến không ra hình ra dạng nữa.

“Vậy cậu ngủ một chút đi, tôi sửa bài thi cho cậu trước, đợi lát nữa sẽ gọi cậu dậy.”

“Thế tớ lên giường nằm đây…” Cô lười biếng ngồi dậy.

“Lận Tư Điềm, tôi vẫn còn ở đây đấy.” Chu Thịnh nhắc nhở.

Lận Tư Điềm đã đi đến mép giường: “Tớ biết rồi.”

“Tôi đang ở trong phòng cậu mà cậu còn lên giường nằm, có cảm thấy có gì đó sai sai không hả?”

Lận Tư Điềm gục vai xuống: “Không thấy, cậu cũng muốn ngủ hả?”

“...”

Sau đó, cái bóng đèn trong đầu cô bỗng sáng lên: “Hay là cậu định làm gì tớ?”

Bút của Chu Thịnh bất động dừng trên bài thi của Lận Tư Điềm.

Không hiểu tại sao giọng nói của cô lại có hơi hưng phấn.

“Chỉ là cái bàn cứng quá, không thoải mái chút nào hết.” Cuối cùng, Lận Tư Điềm đành thỏa hiệp từ bỏ, cô đi vòng về, dọn ghế nhựa rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Thịnh: “Bỏ đi, tớ không ngủ nữa, đến đây nào.”

Cô đột nhiên ngồi xuống gần cậu, bằng mắt thường cũng có thể thấy được cơ thể Chu Thịnh cứng đờ, thật sự là hai người ngồi quá gần nhau, bên cạnh còn không có người khác nữa chứ.

“Cậu lo lắng cái gì chứ.” Lận Tư Điềm thấy được sự khác thường của cậu, khóe miệng cô cong lên: “Ở trường chúng ta cũng ngồi như vậy mà.”

Ở trường cũng làm gì mà ngồi gần đến thế này, hơn nữa đây còn là nhà cô đấy.

Chu Thịnh kéo ý thức của mình trở về từ trên người bên cạnh, cố gắng chuyển sự tập trung lên mặt sách, bắt đầu sửa và giảng đề sai cho cô.

Ban đầu Lận Tư Điềm còn khá quy củ, nhưng ngồi thẳng người mười phút cũng hơi mệt, cơ thể bắt đầu xụi lơ dần đều.

“Sau đó cậu nhìn cái này đi, từ đơn cũng sai rồi, đó là d chứ không phải o.” Chu Thịnh nói.

“Chỗ nào thế?” Ở góc độ của cô, phần điền vào chỗ trống đã bị cánh tay Chu Thịnh che mất rồi, cô thò lại gần, dựa vào đầu vai Chu Thịnh: “Không phải, tớ viết d mà, cậu xem bên phải có một nét thẳng hướng lên trên kìa.”

Chu Thịnh vẫn không phát hiện ra, tiếp tục thảo luận với cô: “Tôi nhìn không ra.”

“Có thật mà, đây này.” Lận Tư Điềm duỗi tay ra chỉ vào bài thi, cổ tay đặt trên tay Chu Thịnh: “Cậu nhìn lại thử xem.”

Trong chớp mắt khi da thịt bọn họ chạm nhau kia, Chu Thịnh mới hồi phục lại tinh thần, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra tư thế có chút mờ ám này của hai người.

Giống như là cô đang gối lên vai cậu, cái tay kia cũng khoác lên người cậu.

Tuy rằng không thật sự dựa vào, nhưng cái đầu đang đặt trên hõm vai kia lại truyền đến một mùi hương dễ ngửi.

“... Cậu viết như vậy là không đúng quy định, giáo viên sẽ không cho điểm đâu.” Trong lòng cậu có chút tâm viên ý mã.

Nhưng lúc này cậu cũng không tránh né.

Lận Tư Điềm nhanh chóng lấy cây bút từ trong tay Chu Thịnh ra, tự mình kéo dài đường thẳng ở phía trên chữ o, sau đó rút tay về. nhìn cậu cười nhạt: “Bây giờ thì cho rồi đó.”

Lúc cô quay sang nhìn cậu, trên mặt mới hiện lên sự kinh ngạc vì phát hiện ra hai người lại đang ngồi gần đến vậy.

Gần đến mức nếu bây giờ cô hôn một cái lên mặt cậu, với khoảng cách này, có khi là xong chuyện rồi mà cậu còn không kịp phản ứng ấy chứ.