Chương 11: Con cái

Chương 11: Con cái

Bên ngoài vang lên tiếng báo hiệu cuối cùng của nhân viên nhà trường, ngay cả âm thanh chơi bóng rổ ở ngoài sân thể dục cũng đã gần như đã tắt hẳn, có lẽ tiếp theo sẽ có người đi tuần tra một vòng trường học.

Lận Tư Điềm cử động ngón tay, gỡ kính mắt của Chu Thịnh xuống.

Chu Thịnh vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích mà nhìn thẳng vào cô.

“Bỏ tay ra được chứ.” Giọng nói của Lận Tư Điềm mang theo chút ý tứ dỗ dành.

“Được.” Chu Thịnh vội vàng muốn lấy lại mắt kính từ tay cô, nhưng mà lần này Lận Tư Điềm không cho cậu cơ hội, cô cầm mắt kính giấu ra phía sau lưng.

“Cũng có phải là tớ chưa từng thấy cậu bỏ kính ra đâu.” Lận Tư Điềm chơi xấu.

“Vậy mà cậu còn nhìn.”

“Tớ chưa nhìn đủ.”

“...” Tim Chu Thịnh như ngừng đập một nhịp, cậu cúi đầu, một lần nữa đưa tay kia lên che mặt rồi nói: “Cậu thử nghe xem bản thân mình vừa nói cái gì đi.”

“Cậu keo kiệt quá đấy, nhìn một tí cũng có mất miếng thịt nào đâu.” Lận Tư Điềm dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu, không cho che che đậy đậy nữa.

Chu Thịnh bất đắc dĩ nói: “Có gì đẹp đâu mà nhìn, không đeo kính thì vẫn chỉ có hai con mắt một cái mũi thôi.”

Thế là Chu Thịnh cũng bất chấp luôn, bỏ hai tay ra cho cô nhìn thoải mái.

Cô thật sự chẳng khác gì nhà khoa học cả, cứ thế vừa thăm dò lại nghiêm túc đánh giá khuôn mặt cậu.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua trong yên lặng như thế.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, chỉ có hô hấp đều đều phập phồng chứng minh đây không phải là một hình ảnh tĩnh.

Phành phạch phành phạch, tiếng bồ câu vẫy cánh bay lên bên ngoài cửa sổ đột nhiên đánh thức hai người bọn họ.

“Đúng là không giống thật.” Môi Lận Tư Điềm hơi khô, cô theo bản năng cắn môi để làm ẩm: “Nhìn cậu lúc không đeo kính làm tớ hơi hồi hộp.”

Chu Thịnh thấy cực kỳ khó hiểu: Tại sao?”

“Không nói cho cậu biết đâu.”

“Hả?”

Lận Tư Điềm đột nhiên đứng dậy thu dọn sách bài tập ở trên mặt bàn: “Về nhà nhanh đi, nếu muộn hơn chút nữa sẽ bị khóa luôn ở trong trường mất.”

Bị cô nhắc nhở như vậy, Chu Thịnh cũng không hỏi thêm gì nữa mà vội vàng thu dọn đồ dùng của mình.

Hai người bọn họ đường hai nấy đi ở trước cổng trường, Chu Thịnh thì ngồi phương tiện giao thông công cộng về nhà, còn nhà Lận Tư Điềm thì ở ngay tiểu khu gần đó.

“Ngày mai có một bài kiểm tra nhỏ, cậu nhớ xem mấy câu tôi đã đánh dấu trên đề đấy.” Chu Thịnh nhắc nhở cô.

“Ừm.” Lận Tư Điềm như sửa tính, trả lời cực kỳ ngoan ngoãn.

“Tôi đi đây.” Cậu nói.

“Vậy ngày mai gặp nhé.”

“Ngày mai gặp.”

Khi nói chuyện với Chu Thịnh, ngay cả nghe ba chữ “ngày mai gặp” bình thường thôi cũng khiến lòng cô ngứa ngáy, chắc chắn cô bị bệnh mất rồi.

Lận Tư Điềm ôm cặp sách hốt hoảng mà đi một mạch về nhà, cô nhớ lại từng câu từng chữ mình đã nói với cậu trong ngày hôm nay. Trong đầu thì không ngừng hiện lên cảnh tượng căn phòng học tối tăm và khuôn mặt thẹn thùng đến đỏ cả lên của Chu Thịnh.

Ngay từ đầu cô cứ tưởng mình sẽ chẳng dính dán gì đến con mọt sách đó cả, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ.

Chu Thịnh nghĩ gì về cô nhỉ?

“Lận Tư Điềm ——”

Chắc chắn là do cô suy nghĩ nhiều quá nên bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi.

“Lận Tư Điềm!”

Cuối cùng Lận Tư Điềm cũng nhận ra là thật sự có người đang gọi mình, khi cô xoay người lại thì nhìn thấy Chu Thịnh đang chạy về phía mình.

Khoảnh khắc cậu chạy về phía cô, Lận Tư Điềm đã nghĩ đến tất cả các bộ phim thần tượng mà mình từng xem trong đời, bốn bỏ năm lên thì nam chính đã bắt đầu cầu hôn rồi, bước tiếp theo là mua nhà ở đâu đó.

Nhanh quá, thật sự là quá nhanh, bọn họ mới học lớp mười một thôi, chuyện con cái phải thư thư một chút mới được.

Chu Thịnh thở hồng hộc mà dừng ở trước mặt cô, hai tay cậu chống trên đầu gối, từng ngụm từng ngụm mà thở hồng hộc.

“Mắt kính.” Đầu cậu vẫn chưa nâng lên nhưng tay đã vươn ra trước mặt cô rồi.

Lận Tư Điềm sửng sốt hỏi: “Hả?”

L*иg ngực Chu Thịnh phập phồng, một bên thở hổn hển còn một bên bất đắc dĩ cười ngẩng đầu nhìn cô: “Mắt kính… Mắt kính của tôi… Đồ ngốc.”

Đúng là chuyện con cái vẫn phải thư thư một chút nữa đã.