Chương 36: Được Nhị thiếu gia chăm sóc

Còn những kẻ khác, hắn không muốn quan tâm nữa!

Vì vậy, hắn vội vàng bế Lệ Nương về phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường, ra lệnh cho tỳ nữ hầu hạ nàng chu đáo: “Mau bưng một chậu nước lạnh và bát canh đậu xanh vào đây cho ta, nhanh lên!”

Nha hoàn nhận lệnh mau chóng rời đi, Trình Hiên ở lại giúp nàng cởi bỏ y phục vướng bận trên người.

Lệ Nương vốn đã choáng váng vì cái nóng, thậm chí nàng còn không có chút ấn tượng nào về việc Trình Hiên mang nàng đi và đưa nàng đến đây bằng cách nào.

Nàng chỉ thấy cơ thể quá ngột ngạt, sắp ngất đến nơi vì luồng hơi nóng khó chịu, nhưng có ai đó đã cởi toàn bộ y phục trói buộc trên người nàng. Sau đó, còn dùng khăn lau được nhúng vào nước lạnh, lau sạch sẽ thân thể nàng, không chỉ lau sạch tất cả mồ hôi còn sót lại trên cơ thể, mà còn lau sạch những oán hận trong lòng nàng.

Lúc sau, một chiếc thìa được đưa đến miệng nàng.

Lệ Nương vừa mở miệng, từng thìa đậu xanh ngọt ngào lập tức được đưa vào miệng. Khoang miệng và cổ họng khô khốc nhanh chóng được xoa dịu, Lệ Nương vội vàng nuốt xuống, mở miệng muốn thêm một thìa nữa.

Từng thìa đậu xanh được đút vào miệng, Lệ Nương cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo hơn.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Trình Hiên bưng bát đậu xanh ngồi trước mặt nàng, cẩn thận múc một thìa đưa đến trước miệng.

“Lệ Nương, nàng ăn thêm miếng nữa đi!” Trong mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng.

Lệ Nương giật mình.

“Nhị thiếu gia…”

Sau đó, nàng mới chợt nhận ra mình đang ở phòng của Trình Hiên. Hơn nữa, giờ nàng đang nằm trên giường của hắn ta!

Nàng sợ hãi đến mức vội vàng ngồi dậy. Ngay khi ngồi dậy, nàng chợt nhận ra — rằng trên người không còn một chút y phục nào, hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ!

Nàng hô lên một tiếng kinh ngạc, nàng cuộn người lại thành một quả bóng, lấy tay che chắn đôi gò bồng đào.

Trình Hiển lẳng lặng quan sát, lạnh nhạt cười nói: “Ta không hề nhìn cũng không hề chạm vào nàng, vì sao phải hoảng sợ như thế?”

“Nhị thiếu gia, chuyện phát sinh giữa ta và người đã hoàn toàn kết thúc rồi, để ta yên đi!” Lệ Nương uyển chuyển nói.

Nghe đến đây, ánh mắt Trình Hiên tối sầm lại.

“Nàng nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nàng thật sự leo lên giường Tiêu Lãng tướng quân, liền quay sang khinh thường ta sao?”

“Đương nhiên không phải.” Lệ Nương thanh minh: “Nhị thiếu gia, người rõ ràng biết ta chỉ là một tỳ nữ, xuất thân thấp kém, không xứng với người, hơn nữa Trình phu nhân…”