Chương 37: Vυ' của nàng là được Tiêu tướng quân xoa lớn sao? (hơi H)

“Nàng không cần nói lời ngụy biện, hiện tại ta mang nàng trở về đây, cũng không có ý định để nàng rời khỏi ta thêm lần nào nữa, từ nay về sau nàng có thể thoải mái cùng ta chung sống, cũng không cần sợ hãi việc bị người khác bắt ép nàng rời đi nữa.” Trình Hiên trầm giọng nói, hắn đặt bát đậu xanh xuống bàn, hai tay nắm chặt bả vai của nàng, đẩy nàng xuống giường.

Lệ Nương vội vàng vùng vẫy: “Nhị thiếu gia, đừng làm như vậy…”

Nhưng khi nàng di chuyển, lòng bàn tay của Trình Hiên lại vô tình trượt xuống một bên bầu vυ" tuyết trắng của nàng.

Lệ Nương lập tức kêu lên, vội vàng muốn đẩy tay Trình Hiên ra, không ngờ nam nhân này lại ra tay trước, dùng cả lòng bàn tay xoa nắn bầu ngực nàng.

“Nơi này tựa hồ lớn hơn so với lúc trước?” Bàn tay nhéo chặt một cái, ánh mắt Trình Hiên lóe qua một tia hàn quang lạnh lẽo. “Là bị tên khốn họ Tiêu kia xoa nắn mà thành?”

Lệ Nương lại phát ra một tiếng kêu kiều diễm khác.

Đêm đó, quả thật khi Tiêu Lãng thao nàng, hắn ta cũng từng xoa nắn bầu vυ" nàng vô cùng thô bạo. Hắn vừa hôn, vừa xoa bóp, khiến hai bầu ngực tuyết trắng xinh đẹp của nàng sưng tấy, nóng rát, khiến nàng phải hét lên vì đau đớn.

Cho đến ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng vẫn cảm thấy ngực của mình sưng lên, hai đầṳ ѵú vô cùng nhạy cảm, nàng xoa nắn bao lâu cũng không thấy đỡ. Ba ngày sau đó, nàng cũng không đeo yếm.

Sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng thân thể nàng cũng dần được phục hồi. Kết quả bây giờ bị Trình Hiên hỏi tới, nàng lại nhớ lại khung cảnh bị Tiêu Lãng đè dưới thân tùy ý đưa đẩy, bầu vυ" lại trở nên vô cùng mẫn cảm.

Trình Hiên chú ý biểu cảm của nàng, ánh mắt lập tức tối sầm lại: “Nàng vừa nghĩ đến điều gì?”

“Không! Không có gì!” Lệ Nương vội vàng lắc đầu.

“Nàng nói dối.” Trình Hiên lạnh giọng nói, hắn đột nhiên tăng thêm lực đạo trên tay: “Nói, có phải nàng vừa nghĩ đến dã nam nhân đó, có phải không?”

Dã nam nhân? Trình Hiên đang nói về ai vậy? Tiêu Lãng?

Lệ Nương sững sờ một lúc trước khi nhận ra được Nhị thiếu gia đang muốn nói về ai.

Trình Hiên đã kịp nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt của nàng, và coi đó là sự ngầm đồng ý. Gương mặt Trình Hiên lập tức sa sầm lại.

“Lệ Nương, nàng biết những năm này ta đối xử với nàng như thế nào. Nhưng bây giờ, chỉ vì hắn ta có được thân thể nàng mà nàng dốc hết tâm trí cho nam nhân đó sao? Thế những cố gắng của ta trong mấy năm qua có ý nghĩa gì với nàng hả?”