Chương 35: Nhị thiếu gia ôn nhu

“Nhị ca!” Nàng ta chạy ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Hiên: “Nhị ca đã quên lời mẫu thân nói với huynh rồi sao? Nếu nhị ca còn dám gặp tiểu nha hoàn này, mẫu thân sẽ từ mặt huynh, gửi huynh về vùng nông thôn chịu khổ cực cả đời.”

“Chết tiệt! Nếu huynh không xuất hiện, muội sẽ hành hạ nàng ấy đến chết!” Trình Hiên giận dữ hét lên.

Nàng ta là tiểu thư nhỏ tuổi nhất trong phủ, luôn được cưng chiều, được các ca ca và tỷ tỷ chăm sóc, đó là nguyên nhân vì sao Trình Cẩm dám quát mắng Nhị ca nàng ta như thế.

Nhưng đâu ai ngờ được, hiện tại Trình Hiên ở trước mặt bao nhiêu nha hoàn lại lớn tiếng mắng nàng ta, Trình Cẩm cảm thấy thật quá mất mặt, nàng ta gắt gao nhìn Lệ Nương, trút giận: “A nương ta nói đúng, tiện nhân rẻ mạt quả là hồ ly tinh chuyển thế. Nhị ca, huynh tự mình nhìn xem bị nàng ta mê hoặc như thế nào!”

Vừa dứt lời, nàng ta nghe thấy tiếng kêu la của tỳ nữ bên người, tỳ nữ của nàng ta bị đá bay ra ngoài.

Trình Hiên lạnh lùng rút chân lại, nhìn Trình Cẩm cảnh cáo: “Nếu muội còn dám xúc phạm nàng ấy một lời nào nữa, cú đá vừa rồi sẽ rơi xuống người muội đấy!”

Khuôn mặt Trình Cẩm tái nhợt vì sợ hãi.

“Nhị ca, huynh điên rồi!”

Trình Hiên không để ý đến nàng ta nữa, ôm Lệ Nương bước ra ngoài.

Vì sao Lệ Nương bị đưa đến nơi này làm nha hoàn, sự việc tuy đã được Trình phu nhân che giấu, nhưng hạ nhân trong phủ sao lại không biết rõ?

Điểm ngoài ý muốn duy nhất là Lệ Nương bị đưa đến phòng của Tiêu Lãng tướng quân hôm đó, Trình Hiên đã vô cùng đau khổ sau khi nghe được tin tức, một mực muốn giải cứu nàng trong nỗi tuyệt vọng. Mong ước đã không thành, Trình Hiên nhiều lần định đột nhập vào gian phòng nơi Lệ Nương đang nghỉ ngơi nhưng đều bị hạ nhân ngăn cản.

Cho đến thời điểm hiện tại, tình ý mà Trình Hiên dành cho Lệ Nương đã không phải bí mật với gia nhân phủ họ Trình nữa.

Biết rõ nội tình là một chuyện, nhưng khi nhìn thấy Trình Hiên ôm Lệ Nương vào phòng, bọn nô tỳ vẫn kinh ngạc không thôi.

Vì nhiều lần Trình Hiên dây dưa không rõ với nữ nhân kia mà Trình phu nhân đã từng hạ lệnh: “Ta không muốn nhìn thấy mặt tiện nhân đó nữa!”

Nhưng tình cảnh bây giờ…

Trình Hiên đã vất vả chờ đợi gần ba tháng, cuối cùng cũng được ôm Lệ Nương vào lòng một lần nữa. Giờ đây, hắn giống như đang nắm giữ bảo vật quý giá nhất trần đời, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của gia nhân xung quanh, hắn chỉ muốn giữ Lệ Nương lại bên người, yêu thương và bù đắp cho nàng thật nhiều.