Chương 5: Vô cớ

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Mị Dương nhanh tay nhận tiền, ngại ngùng cúi đầu chẳng dám nhìn vào mắt Ba Lâm thêm dù chỉ một giây nào nữa

"Cảm...Cảm mơn anh khi nảy đã cứu tôi!!! tôi xin phép về trước!"

Vừa quay người rời đi, Ba Lâm đã níu lấy tay Mị Dương.

"Tôi đưa em về! trời đã tối rồi!"

Mị Dương giật mình kích động, giật phắt tay Ba Lâm khuôn mặt cô hiện rõ vẻ sợ hãi.

"Không cần đâu! cảm mơn anh! tôi...Tôi tự về được!"

Nhìn thấy biểu cảm đó, Ba Lâm dường như nhận ra gì đó, thả tay ra không dám hành động gì thêm chỉ lo lắng nói.

"Tôi cho người đưa em về! trời đã tối rồi! em không nên đi một mình đâu....!"

Khuôn mặt đó có chút không đồng tình, nhưng phía trước là ánh đèn sáng như ban ngày, phía xa kia là một màu đen. Mị Dương có chút sợ hãi trước màu đen đó, cô lo lắng không biết có bắt được xe hay không, hoặc có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Là người hay lo chuyện không thể xảy ra, nhưng Mị Dương lại có chút sợ hãi mà đồng ý.

"Phiền...Phiền người anh rồi!"

Thấy Mị Dương đã đồng ý Ba Lâm mới thở phào, khuôn mặt mới dễ chịu đi một chút.

"Hừ ~! đợi tôi một chút!"

Nói rồi anh ta nắm lấy tay áo Mị Dương kéo đi đến trước cổng như một đứa con nít anh ta dặn dò cô phải đướng yên chờ anh ta.

Anh ta đi vào bên trong, đi nhưng vẫn quay đầu trông chừng rồi lại dần biến mất vào trong đám đông. Mị Dương tựa vào tường, ngước nhìn bầu trời sao mà lòng đầy sóng gợn. "!!!!!"

Bốp

"Con ả này! mày không có mắt à!"

Mị Dương bị đánh một cái đau điếng, cô ôm khuôn mặt đã bị chảy máu ở khóe miệng, khuôn mặt vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.

Cô ta nắm lấy mái tóc xoăn dài của Mị Dương, nắm lấy lôi cô vào sân tiệc, miệng không ngừng buông lời chửi mắng.

"Con ả này mày bị câm à! tao sẽ cho mày trả giá vì đã đυ.ng vào tao và làm đổ nước vào cái váy đắt tiền này!!!

Mị Dương đau đớn nắm lấy tay cô ta, nhưng cô ta lại thô bạo nắm lấy tóc cô buông lời chế giễu.

"À con này mày dám chóng cự à! tao chưa bắt mày đền tiền là may rồi đấy! mày có biết tao là ai không? "

Mọi người xung quanh đã thấy chuyện lạ nên đã xúm lại ngày một đông hơn, không phải cứu giúp mà là phụ cô gái kia cười nhạo và nhục mạ.

Bản thân Mị Dương cảm thấy hôm nay bản thân đúng là thật xui xẻo, cô đau đến nước mắt đã chảy ra. Nhưng bọn người kia như được đúc tượng, chỉ hoạt động được cái miệng, không ngừng cười nhạo Mị Dương.

Mị Dương chống trả nhưng lại bị cô ta nhấn đầu đè áp sát xuống đất, lúc này cô ta mới hả hê vừa cười vừa nói.

"Mạc tiểu thư tao cao quý như vậy! lại bị con nhỏ thấp hèn này vấy bẩn. Nhìn bộ đồ nó mặc xem là biết loại không ra gì!"

Mị Dương không thể chống trả, chỉ biết tủi thân mà khóc. Tự nhủ bản thân có cơ hội sẽ không bao giờ đến nơi này.

Từ xa như tòa lâu đài trong cổ tích không ngờ bên trong lại như địa ngục trần gian.

Mị Dương không phản khán, ngưng nước chảy trên má, mở miệng thì thầm.

"Mạc tiểu thư sao!!!! không ngờ....Không ngờ cha con cô lại giở trò giơ bẩn lên cùng một người...Hôm nay quả thực tôi rất xui xẻo...."

Mặt cô ta đỏ lên như quả ớt, như muốn nổ tung giọng hầm hầm hận không thể xé xác Mị dương ở đây. Cô ta đưa tay định tát Mị Dương, nhưng chưa kịp ra tay đã bị chặn lại.

"????"

Người đàn ông từ trong đám đông bước ra, nói dõng dạc như đang tuyên bố.

"Cô quậy thế bửa tiệt đã đủ tan tành rồi! Cô Mạc! không ngờ tôi xui xẻo, bị cô lừa, xem tí tối nay tôi lại phải nhảy chung với con cọp cái như cô đấy!"

"Con cọp cái như cô muốn nhảy đầm, hay nhảy hiphop đây?! nhưng thứ lỗi tôi không muốn nhảy với một con cọp đâu!"

Anh ta ngạo nghễ giật phắt tay cô ta ra, khiến cô ta đau đến mức nắm chặt tay lại. Nhìn cô ta đứng cạnh người đàn ông đó, hình thể lại chỉ bé bằng cái nắm tay.

"Anh!!!!"

Cô ta có chút không cam tâm, định đáp trả nhưng lại co rúm vì sợ hãi vì nhận ra điều gì đó.

Anh ta ngồi xuống thô bạo kéo Mị Dương dậy. "Aaa!"

"Là anh ta sao! anh ta...." Mị Dương ngạc nhiên, lại còn có chút tò mò nhìn người trước mắt.

"Lý Tư Thành!!!! anh được lắm vì còn ả đó mà hủy buổi nhảy với Mạc Nguyên này!"