Chương 4: Chạm mắt

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Nhanh chóng đặt hoa xuống bàn, chỉ định rời đi trong im lặng, nhưng ông trời như không muốn chừa cho cô đường lui.

Từ khi bước vào trong đã luôn có một ánh mắt luôn dõi theo Mị Dương từ xa. Cô không hề hay biết, đang chầm chậm bước ra cửa vừa đúng lúc đến ngay cửa thì lại bị một bàn tay xù xì đầy tàn nhang đã chặn cô lại.

"Nào! tiểu thư nhà ai mà lại xinh xắn thế này?!"

Người trước mắt ăn mặc bảnh bao, nhưng lại trông đã có tuổi, bàn tay đầy nếp nhăn và còn đầy tàn nhang. Khuôn mặc hiện rõ vẻ háo sắc vô cùng, mắt ông ta đong đưa nhìn Mị Dương chẵng chớp mắt.

Miệng ông ta luyên thuyên nhả chữ không thôi, những lời hoa mĩ ngọt ngào đến tận xương. Cái tay thì lại không ngừng thập thò muốn nắm lấy tay cô, trước tình hình này giống như ông trời đang lôi cô vào tình thế khó khăn.

Thấy lão già trước mắt không có ý định cho cô rời đi, không biết nên làm thế nào cho đúng thì lão ta đã nhanh tay nắm lấy tay Mị Dương đưa lên mồm mà hôn tới tấp.

"!!!!"

Theo phản xạ Mị Dương rút tay lại, vừa sợ hãi vừa khϊếp lão dê già trước mặt. Lão ta không ngừng tiến đến tiếp cận Mị Dương.

"Nè!!! ông mà làm thêm trò gì nữa coi chừng tôi la lên đó nha!!!!" Mị Dương khϊếp sợ chỉ vào người ông ta.

Nghe thấy lời cảnh cáo, lão ông những không sợ mà còn nắm lấy tay cô "Nào em ~ ta là chủ thầu lớn nhất ở đây, bao cô theo anh mà anh không để ý! em rơi vào mắt ta là phước phần của em rồi!!!!"

Mị Dương vừa hoảng vừa sợ, cô hất mạnh tay lão ra, muốn chạy đi nhưng lại bị lão ôm chầm lấy, Mị Dương tự biết bản thân lần này khó thoát. Nơi đông người lão ta coi trời bằng vung, xem lão là nhất ông ta không còn gì sợ mà ôm lấy cô ngay đây.

Mị Dương vùng vẫy mong được thoát khỏi tay của lão già biếи ŧɦái này, nhận tiền và về càng nhanh càng tốt.

Nhưng có vẻ đó chỉ là mong ước, ở nơi này đám người thượng lưu chỉ đứng xem như một trò hề được sắp đặt. Bọn họ cười và bàn tán về cô, nói cô là loại không ra gì hoặc là thấy sang bắt quàng làm họ, vờ vịt để câu dẫn ông ta.

Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng lão ta nhất quyết không tha, cứ nghĩ sẽ khó thoát khỏi tay lão già dê này.

"Đủ rồi!!! ông thấy ở đây là nơi đông người không chủ thầu Mạc!"

Nghe thấy giọng nói đó, ông ta như con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, nới lỏng tay thả cô ra. Lão cười khì khì bắt đầu nhả lời ngon ngọt không thôi.

Mị Dương được cứu, nghe thấy giong nói quen thuộc ngước lên nhìn.

"Ba...Ba Lâm!"

Anh ta nhìn Mị Dương với đô mắt vô cùng ấm áp dịu dàng, rồi đưa đôi mắt sắc như dao nhìn lão ta. Trong bất ngờ, lão giật mình cúi đầu chẵng dám nói thêm lời nào.

Anh lờ đi lão già trước mắt, lước qua lão nắm cánh tay Mị Dương kéo đi.

Vẻ ngoài anh ta như đang thô bạo lôi cô rời khỏi nơi này, nhưng cái nắm tay của anh ta lại dịu dàng khó mà làm đau người khác. Anh dẫn cô ra cửa sau của trung tâm, nhìn xung quanh rồi nhẹ nhang lo lắng hỏi.

"Em không sao chứ! sao lại đến đây!!!"

Nhìn người trước mắt đang lo lắng cho cô như vậy, cô có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh ở đây. Nhưng rồi lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên, khi người trước mắt lại bác sĩ nổi tiếng Lý Ba Lâm.

"Cảm mơn anh đã cứu tôi!!! tôi đến giao hoa ở đây!"

Mị Dương cúi người thận trọng, trông lại có vẻ thân thiết với Ba Lâm. Anh ta đưa cô ra ngoài, khuôn mặt khó chịu dần dịu xuống.

Anh ta cười khó hiểu hỏi "Sao em không để nhân viên làm?! mà lại tự thân như vậy?!"

Giống như bị xem là kẻ ngốc, cô cau có có chút khó hiểu.

"Họ bảo thiếu nhân viên gì đó...Nên nhờ tôi giúp!!!

Ánh mắt Ba Lâm nhìn Mị Dương dịu dàng thâm tình, trông lại giống như một cặp tình nhân đang bỏ trốn.

Đôi mắt đó của Ba Lâm dõi theo Mị Dương dịu dàng chẵng thể tả được. Mị Dương tò mò như đứa trẻ hiếu động mà nhìn khắp nơi, không may là cô lại nhìn vào đôi mắt đó.

Chạm mắt nhau, hai người như bị hút vào mắt của đối phương không rời.

Cạch!

Đột nhiên từ cửa bước ra một nhân viên khuôn mặt hớn hở.

"Aaaa! Ra cô ở đây, cho chúng tôi gửi tiền hoa ạ!"