Chương 6: Giải cứu

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Con người ngoài người quen số còn lại chỉ lước qua vai nhau một lần hai lần thì sẽ thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ấy thế mà con người trước mắt lại xuất hiện hai lần để cứu vớt vô.

Nhưng anh ta lại rất thô bạo, nói năng ngông cuồng chẵng sợ một ai, anh kéo Mị Dương đứng trước mặt. Nụ cười lưu manh phóng túng, khiến cho Mị Dương vừa sợ vừa hoang mang không biết tên này sẽ giở trò gì.

Anh ta nắm lấy tay cô, chặt đến mức biến nó cơn đau, anh ta nhìn vào mắt Mị Dương như muốn thôi miên cô, giống như là một tín hiệu.

"Thế thì tôi không thể nào nhảy với một người tùy tiện như cô rồi! đành tặng hoa cho người con gái trước mắt thôi!"

Lời anh ta thốt ra hoa mĩ và phóng túng, đôi mắt nhìn Mị Dương thâm tình vô cùng.

Lúc này Mị Dương mới nhìn rõ hơn khuôn mặt của người trước mắt. Tính cách, hành động phong lưu, phóng khoáng, khuôn mặt thanh tú, đường nét trên mặt cân đối hài hòa cha chẵng có khuyết điểm.

Nhưng anh ta lại rất thô bạo!

Anh ta nắm lấy tay Mị Dương đặt cành hồng vào, miệng hắn nhếch lên "phải tặng cho người dịu dàng, và yếu đuối thế này chứ nhỉ?! tôi không có hứng thú với mấy con cọp đâu!"

Mị Dương bị kinh hãi trước hành động đó của anh ta, nó có khác gì đang dồn cô vào chỗ chết của xã hội, nếu việc này được lên báo và tivi.

Hắn ta nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc lại có phần hoảng sợ đó. Hắn thô bạo xoay người cô nắm chặt bờ vai nhỏ bé, cúi đầu thì thầm vào tai Mị Dương.

"Phối hợp đi! tôi đang cứu cô đó! không có đám truyền thông ở đây đâu, ngoan ngoãn đi chúng ta đều chung một ý định là rời khỏi đây!"

Mặt Mị Dương trắng bệch sợ hãi với những gì đang diễn ra trước mắt. Mạc Nguyên cô ta có chút sợ sệt trước khí thế của người đàn ông đó, mặt cô ta đỏ bừng mặt hầm hầm giận dữ đi vào trong.

Cô ta kiêu ngạo giận dữ quay đi, nhưng không quên để lại một câu. "Anh nhớ đó thiếu gia Lý Tư Thành!!! tôi nhất định không để qua chuyện hôm nay đâu!!!"

Nhìn thấy cô ta kiêu căng rời đi, Lý Tư Thành không chút sợ hãi trước lời hâm dọa của cô ta, còn thong thả rời đi. "Đi thôi!"

Nhìn anh ta rời đi Mị Dương chần chừ hồi lâu, bước chân sợ hãi mà chạy theo anh ta.

Trong một chiếc xe sang trọng, tài xế dường như đang chờ ai đó, không kiễn nhẫn lại điện thoại cho ai đó. "Cậu Lý! hình như cô ấy đã đi đâu mất rồi!"

Ba Lâm có chút lo lắng, nhưng điềm đạm đáp."Một chút cô ấy sẽ quay lại thôi! tôi đã bảo cô ấy đứng ngay cổng!"

Anh ta ngạc nhiên, nheo mắt nhìn về phía kính chiếu hậu. "Aaa! cô ấy quay lại rồi! cô ấy mặc váy ngắn tóc xoăn xõa đúng không ạ?!"

"Đúng vậy! đưa cô ấy về!"Giọng người đàn ông nhẹ nhõm.

"Vâng ạ!" dứt khoát.

Mị Dương níu áo hắn ta nhỏ tiếng nói "Anh lại cứu tôi một lần nữa.....".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Bước chân hắn ta chậm lại, dần dừng bước.

"Thế lần này không định mắng tôi giống lần trước nữa à!?"

Giọng anh ta như đang cố tình nhắt về chuyện cũ, dường như anh ta vẫn còn để bụng đến chuyện lúc sáng.

Mị Dương ấp úng không biết nên trả lời thế nào, quả thật lúc sáng cô đã biết ơn anh ta nhanh chóng. Nhưng cũng do một phần anh ta quá cọc cằn, Mị Dương nghĩ hồi lâu lại cảm thấy có lỗi, nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi anh....Anh đã cứu tôi hai lần....quả thực thì tôi không biết nên cảm mơn anh thế nào đây..."

Anh ta kiêu căng cau có nhìn Mị Dương, suy nghĩ gì đó, đắn đo hồi lâu khinh khỉnh nói.

"Chỗ cô có bán hoa baby không?!"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhẹ đáp "....Có..!"

Ánh mắt như toát lên vẻ kinh ngạc, không ngờ được người đàn ông to lớn thô bạo này lại muốn mua hoa, một loài hoa nhỏ bé. Không rõ anh ta tặng hay là để mang về, nhưng khi nghe hỏi đến cô lại ngạc nhiên.

Một loại hoa rất ít được ưa chuộng, Mị Dương có chút tò mò về người này, nhưng lại có phần sợ anh ta " Anh thích tôi sẽ...Tặng anh....Xem như quà cảm mơn...!"

Anh ta khó chịu quay sang nhìn cô, ánh mắt đó khiến cho cô có phần kinh hãi, người khẽ run lên. "Cô thích tặng quà để cảm mơn quá nhỉ!? mà cô nói nhiều thật đấy!"