Chương 9: Kẻ phá đám

Thông thường mỗi buổi sáng Triệu Hải Yến đều có thói quen dậy sớm để tập yoga, nhờ vậy mà body của cô ngày càng chuẩn và rất linh hoạt.

Nhưng sáng nay thì trái ngược, cô ngủ dậy trễ hơn!

[Chắc là do hôm qua uống hơi nhiều].

Nhớ lại chuyện hôm qua gặp Vương Đông Nghi ở một club quen, đã vậy còn bị hôn Triệu Hải Yến đưa tay lên sờ vào môi. Rồi nhớ lại cô gái mà Vương Đông Nghi đi cùng hôm qua, chợt hơi nhíu mài một chút rồi xuống giường đi tắm rửa.

Sau khi xong xuôi mọi thứ Triệu Hải Yến cũng đến công ty làm việc tiếp tục!

"Alo, chiều nay Nghi và em đi thử đồ cưới nhé".

Nếu không nhờ Vương Đông Nghi gọi điện thoại nhắc thì Triệu Hải Yến cũng quên mất hôm nay có lịch đi thử đồ cưới.

"Được rồi, hẹn gặp Nghi chiều nay".

Vừa trả lời xong Triệu Hải Yến cũng cúp máy, để điện thoại sang một bên.

"Thiếu gia, tôi vẫn không hiểu sao cậu lại chọn cô ta".

Đến bây giờ Nhậm Giải Ngọc mới can đảm hỏi Vương Đông Nghi, những chuyện mà Vương Đông Nghi quyết định trước giờ chỉ được làm theo không nên hỏi lại.

Một tay đút vào túi quần một tay cầm ly rượu trên tay lắc lắc đều, Vương Đông Nghi cười nhạt.

"Vì tôi nợ cô ấy!".

"..."

"Sau này cậu sẽ hiểu tại sao!".

"Vâng thiếu gia".

[17h30 chiều]

Sau khi xử lý xong công việc Triệu Hải Yến vươn vai đưa tay xem đồng hồ đã mấy giờ. Nhìn thấy đã muộn Triệu Hải Yến vội tắt máy xách túi bước nhanh ra về.

Đi ngang mỗi người nhân viên ai cũng cuối đầu chào Triệu tổng, cô cũng lịch sự gật đầu. Bước vào thang máy dành riêng cho mình cô rút điện thoại trong túi ra gọi cho Vương Đông Nghi.

"Nghi đã đến chưa?".

"Nghi đến rồi, em đã làm xong việc rồi chưa?".

Triệu Hải Yến vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi công ty đã chạm mặt một hình dáng quen thuộc. Mái tóc ngắn bạch kim, đang đứng tựa lưng vào trụ làm điểm dựa. Hôm nay Vương Đông Nghi đã vuốt mái tóc kiểu 7/3, mặc quần tây xanh, áo sơ mi da bò nâu trông rất lịch lãm.

"Nghi đợi lâu không? Xin lỗi do em bận một số việc nên ra trễ".

Triệu Hải Yến tắt điện thoại, bước đến bên cạnh Vương Đông Nghi. Nghe được giọng nói êm dịu bên cạnh lại có mùi hương thoảng quang rất quen Vương Đông Nghi đứng thẳng người mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch.

Mỗi lần nhìn thấy Vương Đông Nghi cười sáng lạng đến thế khiến Triệu Hải Yến hơi đập mạnh ở l*иg ngực, cảm xúc rất khó tả không hiểu bản thân là đang bị làm sao.

"Không lâu! Nghi cũng vừa mới đến".

Đúng là rất biết nói dối!

Triệu Hải Yến đảo mắt qua nhìn cổ của Vương Đông Nghi, mồ hôi đã tuôn trào ra đầy cổ thế kia chứng tỏ đã đứng khá lâu đợi cô rồi. Vậy mà còn chối!

Triệu Hải Yến rút trong túi xách ra một bịch khăn giấy, lấy một vài tờ ra lau lau cổ cho Vương Đông Nghi.

"Lần sau không cần chờ ở ngoài, cứ vào bên trong sẽ có người dẫn Nghi lên phòng của em".

Được Triệu Hải Yến quan tâm còn cho phép lên tới văn phòng của cô nàng, Vương Đông Nghi rất đắc chí gật gật đầu.

"Hải Yến!"

Một giọng nói nam luôn khiến Triệu Hải Yến cảm thấy ...khó chịu mỗi lần nghe!

Chẳng phải ai xa lạ mà là Lương Quốc Bảo, hắn luôn muốn gặp để nói chuyện cho ra lẽ với Triệu Hải Yến, không dễ dàng nuốt trôi cục tức này xuống.

Vương Đông Nghi từ nãy giờ đang cảm nhận sự ôn nhu của Triệu Hải Yến thì bị cắt ngang, khiến cô thấy hụt hẫng tức giận. [Là kẻ nào dám phá đám ông]

"Anh đến đây có việc gì không?"

Vẫn giọng điệu lạnh lùng đó Triệu Hải Yến đối với Lương Quốc Bảo chưa từng có chút nào ôn nhu dịu dàng.

"Chuyện em sắp kết hôn là thế nào, rõ ràng là anh và em vẫn còn đang.."

"Là đã kết thúc rồi anh Lương!".

Triệu Hải Yến cắt ngang lời nói định nói của Lương Quốc Bảo, không định đứng trước công ty mà kỳ kèo dong dài với hắn.

"Không thể nào, chỉ sau 1 ngày mà em đi kết hôn với một tên chưa từng quen? Hắn có gì hơn anh chứ?".

"Anh ta hơn anh mọi thứ! Chuyện giữa tôi và anh không có gì để nói thêm nữa". Nói xong Triệu Hải Yến chủ động nắm tay Vương Đông Nghi định bước rời đi. Thì liền bị bàn tay thô ráp của Lương Quốc Bảo nắm lại.

"Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!".

"Hải Yến em nghe anh giải thích đã".

Lương Quốc Bảo cố gắng nói rành mạch từng chữ, bàn tay càng siết chặt hơn.

"Cô ấy nói bỏ ra anh không nghe rõ sao?". Từ nãy giờ Vương Đông Nghi đang rất cố gắng trở thành một người tốt và bình tĩnh trước mặt Triệu Hải Yến, nhưng khi thấy Lương Quốc Bảo dám cả gan động vào người của mình thì bắt đầu sôi máu hơn gằn từng chữ ra khỏi miệng.

Nghe giọng người khác chen ngang vào, mà nãy giờ Lương Quốc Bảo không chú ý người này liếc mắt sang nhìn kỹ thì hoảng hốt đến lắp bắp miệng.

"Anh...anh"

Nhìn thấy người hôm qua cho hắn quá giang xe, Lương Quốc Bảo run tay buông Triệu Hải Yến ra. Hôm qua, sau khi tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm ở một khu nghĩa địa, lại đầy rẫy cây cỏ tiếng chó tru hú liên tục làm hắn sợ chết khϊếp.

Hắn bật người dậy bấm điện thoại định gọi cho thuộc hạ thì không có sóng, cứ liên tục cắm mặt bỏ chạy đến nỗi đầu tóc bờm xờm, quần sao xốc xếch mới ra đến đường lớn xin người đi đường giúp.

Vương Đông Nghi nắm tay Triệu Hải Yến bước ngang người đang vẫn còn bất động kia, nhếch mép cười đi thẳng.